Tôi tính kể theo ngôi thứ nhất nhưng thấy hơi bất tiện nên chuyển qua ngôi thứ 3 luôn:))
"....."lời nói
/...../suy nghĩ
______________________________"Oi!Oắt con!Mày đang làm gì trong lãnh đĩa của bọn tao đó!"
Một đám giang hồ gồm 5 người,nhìn có vẻ là học sinh cấp 3.
Lãnh địa của họ là khu đất trống nhỏ nhoi này sao?Nếu là hồi trước là cậu đã sợ run cầm cập rồi nhưng giờ thì không có cảm giác sợ là gì.Có lẽ người cậu sợ nhất bây giờ là Mikey.Bọn kia không thấy cậu trả lời,tưởng cậu rén quá không nói nên lời liền được nước làm tới.Một tên cao to nói:
"Oi!Sợ quá nói không nên lời à?"
Cậu nghe thế cũng bình thản nói:
"Không phải sợ mà là do bọn mày yếu quá thôi."
Bọn kia nghe thế liền tức giận.Một tên giơ tay tính đập cậu thì cậu nhanh chóng tung một cú đá xoáy ngay thái dương của hắn.Tên đó đau đớn mà gục xuống.
Cú này cũng không tệ,lực chắc cũng tầm Chifuyu nhưng cần luyện tập thêm.Mấy tên kia thấy cậu dùng có một đá mà hạ được một tên liền rùng mình.Cậu thẳng thừng giẫm lên đầu của tên nằm dưới đất kia.Khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt cậu.Mắt cậu trừng bọn nó,đe dọa nói:
"Đứa nào muốn giống tên này thì bước lên đây."
Bọn kia sợ hãi ra mặt,bàn chân run cầm cập.Thấy bọn hắn cứ đứng run rẩy ở đó mà không chịu chạy hay tấn công,cậu hoài nghĩ nhìn tên nằm dưới đất.
Đừng nói tên nằm đất này là đại ca của bọn nó nha.Bọn nó muốn đưa đại ca chạy theo luôn à?Là giang hồ nhưng cũng có tình người dữ.Cậu khẽ thở dài,khuôn mặt quay lại ban đầu,nói:
"Mang tên này đi đi,tao không thích đánh người hay tra tấn ai cả."
Nói rồi cậu bỏ chân mình ra khỏi tên nằm dưới đất.Bọn kia cũng biết điều mà nhanh chóng thắng đó đi.
Tất cả những hành động đó đã được hai người thu lại.
Một người cao như cột điện,hai bên thái dương được cạo sạch,tóc vàng còn vuốt keo nữa.
Tên còn lại thì có chiều cao khiêm tốn hơn,tóc ngắn vàng nhạt,mắt đen láy.
Cả hai là Draken và Mikey.Đang đi dạo chơi thì nghe tiếng lạ ở khu đất trống nên xem thử thì thấy một cậu nhóc lùn,tóc xù vàng như nắng,đôi mắt to,xanh ngát màu da trời.Nhìn dễ thương lắm.
Tính chạy ra đấm bọn kia để có cớ để làm quen thì thấy cậu đá một phát tên to con kia gục xuống.Lúc đó trông cậu đáng sợ thật.
Và tất nhiên cậu không biết sự hiện diện của họ.Bọn kia chạy đi thì mẹ của cậu quay lại,trên tay là hai chai nước.Cậu vui vẻ nói:
"Mẹ đi đâu mà lâu thế ạ?"
Bà Hanagaki thở hồng hộc,nói:
"À do hơi xa nên mệ đi có hơi lâu,nước của con đây,con có bị gì không?"
Bà đưa cho cậu chai nước suối mát lạnh ấy.Cậu nói:
"Con cảm ơn với lại con không sao."
"Ừm,dạo này có rất nhiều bất lương lắm,nhớ cẩn thận đó.Giờ ta đi tiếp thôi."
Nói xong bà nhắt tay Takemichi đi đến võ đường nhà Sano.Đi ra khỏi bãi đất trống ấy,cậu khẽ lướt qua Mikey mà không hay biết.Cậu quay đầu lại nhìn rồi lại đi tiếp.
Ai mà sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không màng đến nó nữa.
Draken và Mikey cũng chẳng khác
Cả hai đồng loạt nhìn về phía cậu.Cậu nhóc với mái tóc xù vàng ấy như có một sức hút vô hình,cả hai lén lút đi theo sau cậu.
Đi một hồi cuối cùng cũng đến được võ đường Sano.
Cốc cốc cốc
Mẹ cậu lịch sự gõ cửa.Một lúc sau,một ông lão đến mở cửa.Mẹ cậu lễ phép nói:
"Cháu chào ông,hôm nay cháu muốn đưa thằng bé này đi học võ."
Mẹ cậu quay qua cậu nói:
"Takemichi,đây là ông Sano từ giờ sẽ là thầy dạy võ của con."
Nghe vậy cậu lễ phép chào ông:
"Cháu chào ông,cháu là Hanagaki Takemichi,năm nay cháu 12 tuổi."
Ông Sano hài lòng gật đầu nói:
"Takemichi ngoan quá,cháu đi theo ông nhé."
Mẹ cậu cười hiền nói:
"Vậy cảm ơn ông,mà hôm nay cháu có việc bận nên phiền ông trông michi hộ cháu ạ."
Ông Sano gật đầu đồng ý.Ông dắt cậu vào võ đường.
Bên ngoài gần nhà Sano.Draken hỏi:
"Đó không phải là võ đường nhà mày sao?"
Mikey "ừm ừm" rồi đi vào võ đường.Cuối cùng cũng có cái cớ để làm quen với cậu rồi!
Anh háo hứng đi vào trong.Giọng nói quen thuộc gọi anh:
"Oi Mikey sao nay về sớm thế?"
______________________________
Tui mới có bìa truyện mới nè(*¯︶¯*)
Tui sửa và chỉnh ảnh lại cho tươi đẹp và đổi tên truyện là "Bình Yên"nhé.(๑˃̵ᴗ˂̵)و