Mình viết xong lỡ ấn tay xóa=]]
Giờ mình phải viết lại('◉⌓◉')
Tui muốn đột quỵ:((
______________________________
Anh nắm tay cậu leo lên con xe máy mà anh tự hào.Baji thì leo lên con moto của mình đi phía sau.Cả hai đèo cậu đến công viên gần đó.Ở bãi độ xe công cộng có vài chiếc moto khác đang đậu.Anh cẩn thận đậu vào trong rồi dắt cậu đến đám bạn của mình.Đi vào công viên thấy có 4 thân ảnh lớn nhỏ đang đứng đợi.
Cậu trai cao nhất trong nhóm thấy Mikey và Baji liền lên tiếng:
"Oi Mikey,Baji!Sao đến trễ thế?"-Thấy có một bóng dáng khác được Mikey dắt theo,anh thắc mắc hỏi-"Ai sau lưng mày thế Mikey?"
Nghe Draken nhắc Mikey mang theo ai đó đến,ba người còn lại cũng quay đầu lại nhìn.
"Ô!Bạn mới của tao đó."-Mikey vui vẻ nói.
"A!Xin chào!Tớ là Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen."-Takemichi thấy Mikey nhắc đến mình liền giới thiệu.
Điều đầu tiên họ nghĩ về cậu là....một cục than di động à?Trời nóng thế này mà mặc kín thế?Có vài đường nét của chiếc áo hoodie được làm từ vài trắng,một nửa khuôn mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang.
"Chào Takemichi tao Mitsuya Takashi,rất vui được làm quen."-Mitsuya nhanh chóng giới thiệu.
"Tao là Hayashida Haruki,mày có thể gọi tao là Pachin."-Cậu trai với thân hình mũm mĩm,có vết sẹo nhỏ ở miệng cũng lên tiếng.
"Tao là Ruyuguji Ken,cứ gọi là Draken là được."-Cậu trai thân hình vượt trội nhất nhóm,bên thái dương có xăm hình rồng.
"Còn tao Hanemiya Kazutora."-Ờm...cậu này có cái đầu vuốt keo,có một cục mụn rùi bên đuôi mắt phải.Nói lịch sự xíu thì nhìn cậu hơi ngốc mà nói thôi ra là nhìn ngu vl.
Nhớ lúc cậu 15 tuổi nhìn đẹp trai lắm mà.Sao hồi nhỏ nhìn trẻ trâu thế!Chẳng lẽ vào trại cải tạo là sắc đẹp nhân đôi à?
Cậu đang sốc trước nhan sắc 13 và 15 tuổi của Kazutora may mà có Mikey gọi hồn cậu lại.Anh dắt cậu leo lên xe,đám kia cũng lần lượt đi theo sau.Cả đám chạy vòng quanh những cung đường của thành phố Tokyo.
Cậu vòng tay ôm eo của Mikey.Có lẽ đây là thói quen của cậu rồi.Kiếp trước họ lái xe nguy hiểm lắm,nên cậu hay ôm họ,giờ nó đã trở thành một thói quen.Mikey thấy cậu ôm mình liền cười tủm tỉm.Sao được cậu ôm lại vui thể nhỉ?
Đi một lúc lâu,cả đám quyết định nghỉ ở cây cầu ven biển.Mitsuya và Draken đảm nhiệm việc mua nước.Đám còn lại thì đứng ngắm biển.Đang ngắm thì Mikey bỗng nói:
"Mày biết không?Bọn tao đã lập ra một băng đảng bất lương đó!"
"Băng đảng bất lương sao?"-Cậu giả vờ bất ngờ.
"Đúng vậy,ước mơ của tao là sẽ trở thành bất lương số 1 Tokyo."-Anh hào hứng nói ra nguyện vọng của mình.Đôi mắt tưởng như vô hồn kia bỗng lóe lên một tia sáng hi vọng.
Cậu ngẩng người,tại sao một cậu bé từng ngây ngô trong sáng thế này lại trở thành tội phạm số 1 của Tokyo vậy?
Cậu cười nhẹ,nếu Mikey muốn,cậu sẵn sàng giúp đỡ,miễn là mọi người được hạnh phúc thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ.
"Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ trở thành bất lương số 1 Tokyo."-Cậu dựa vào thanh sắt cây cầu,nói.
"Vậy mày có muốn cùng tao thực hiện điều đó không?"-Mikey nói.
"Tuy tớ không thể kề vai sát cánh với cậu được nhưng tớ sẽ giúp cậu đứng trở thành bất lương số 1 Tokyo."-Takemichi nói với giọng chắc nịch.
"Chỉ cần cậu kiên trì là sẽ được,mà cậu nên nhớ cậu không cô đơn cậu có bạn bè bên cạnh mình,nên đừng chịu đựng một mình nhé."-Cậu nói rồi nở một nụ cười tươi hơn cả nắng.
/Thiên sứ giáng trần sao?/-Mikey ngơ ra nghĩ.
"Tớ sẽ luôn luôn bên cậu,sẽ giúp cậu,vậy thôi."-Nói rồi cậu lại nhìn ra phía biển.
"Được rồi"
Cuộc trò chuyện kết thúc khi tiếng của Mitsuya vang lên:
"Oi!Nước nè,ra lấy đi."
"Nước Pepsi là của tao."-Baji nhanh nhảu giật lấy chai Pepsi.
"Cho tao xin lon Coca Cola."-Kazutora
"Đây"-Mitsuya ném lon nước Coca Cola cho Kazutora.
"Thanks"-Kazutora
Draken thấy Mikey cứ nhìn chăm chăm vào Takemichi,sẽ bình thường nếu đôi mắt ấy không toát lên một vẻ say đắm?Như mới rơi vào lưới tình ý.Takemichi thì vẫn dựa người vào thanh sắt của cây câu,ngắn biển.Draken lên tiếng:
"Oi Mikey,Takemichi!Ra đây lấy nước nè!"
"Tới đây!"-Nghe thấy có người triệu tên mình,cậu giật mình chạy về phía Draken,lấy chai nước anh đưa cho.Mikey thì đi phía sau,cầm chai nước Mitsuya đưa.
Cả đám mỗi người một chai nước ra đứng ngắm biển.Nặng hôm nay khá nhẹ,những cơn gió đua nhau thổi khiến cho nhiều những tán câu va vào nhau tạo ra tiếng xào xạt.Bãi cát trắng,phía xa biển có vài tia lấp lánh.Những cơn sóng nhỏ ồ ạt vỗ vào bờ.Lâu lâu lại có vài chú chim bay qua hát vài tiếng líu lo.Mọi thứ thật hài hòa,tạo nên một bức tranh sinh động và bình yên.
Ước gì khoảng thời gian này có thể ngưng lại,cậu muốn những ngày bình yên này.Ước rằng mọi người được hạnh phúc với nhau.Ước gì không còn những biển máu nữa.
Ngắm một hồi thì cũng đã đến xế chiều.Cả đám ai về nhà nấy.Mikey đèo cậu về nhà của mình.Trước cửa nhà anh bỗng có một chiếc moto lạ.Cậu khẽ giật đuôi áo của Mikey,hỏi:
"Nè Mikey,xe của ai vậy?Này mày có khách à?"
Thấy chiếc xe quen thuộc anh liền trả lời:
"Xe của anh tao đó."