[AllTake] Comeback

Chương 123


trước sau

Advertisement

Author: ThatNghiep

Ngày 5/1/2006.

"Takemi-"

Emma gọi một nửa liền sững lại, ngập ngừng một lúc mới hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Thiếu niên tóc vàng kia mặc áo khoác dày, tay áo dài che khuất cổ tay, mang chiếc khăn quàng cổ quấn che kín cổ đến tận cằm, làn da trắng nhợt hơn thường ngày, trong mắt có vẻ mệt mỏi.

Shinichirou mở to mắt, vứt cả điếu thuốc xuống đất, anh vội vàng đi tới xem xét, trong đầu phát điên lên vì không chạm được vào người đối phương, chỉ có thể lo lắng hỏi:

"Em có sao không? Sao mà nhìn nhợt nhạt như thế? Sao mấy ngày nay em không đến? Em bị bệnh sao?"

Takemichi thầm buồn cười Shinichirou cứ quơ loạn tay chân trước mặt cậu, có điều còn Emma ở đây nên cậu không tiện nói chuyện, đành gật đầu với Emma:

"Không sao đâu, mất ngủ một chút. Mikey không đến chứ?"

"Nắm tay... Hanagaki Takemichi. Nắm tay đi..."

Shinichirou cố gắng thu hút lực chú ý để Takemichi nắm lấy tay anh. Đây là năng lực mới xuất hiện mà Shinichirou và Takemichi phát hiện, chỉ cần Takemichi nắm lấy tay anh, vậy là Shinichirou sẽ có khả năng chạm vào người đối phương.

Chạm, thật sự, như giữa người trần mắt thịt.

Có trời mới biết lúc phát hiện ra chuyện này, Shinichirou như phát điên lên. Mỗi lần Takemichi đến, anh đều phải nắm tay rồi thoả sức sờ một trận. Chỉ vì linh hồn bản thân không thể rời bia mộ quá trăm mét, nếu không anh thật sự sẽ đeo bám đối phương về đến tận nhà.

Takemichi bị Shinichirou quấy rối đứng chắn giữa cậu và Emma, hiểu nhiên không được nắm tay sẽ không chịu ngừng. Bản tính bám người của tên đần Mikey với Izana là học từ Shinichirou hay sao, cậu đành phải lén lút nắm lấy tay đối phương.

Mất ngủ...? Emma nhìn đối phương cố kéo khăn len che kín cổ, trong đầu không khỏi liên tưởng nhiều chuyện. Cô trợn mắt, thầm mắng bản thân khùng điên mà gượng cứng cả người, Emma đảo mắt vài lần, ậm ừ nói:

"Ừm, anh Mikey không đến đâu. Tớ nói dối là đi mua sắm mà. Cái đó... Anh Izana..."

Shinichirou đứng sau lưng dựa đầu lên vai Takemichi, hơi thở hơi lạnh phả vào vành tai của cậu, anh hỏi nhỏ: "Sao con bé lại nhắc về Izana?"

Takemichi tròn mắt, anh trai ruột sống chung mười mấy năm còn không biết, làm sao cậu biết được?

Emma càng nhớ hình ảnh Izana hôn tay Takemichi càng điên đảo đầu óc, cô bối rối níu mấy ngón tay với nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"C-Cái đó... Takemichi... Cậu... Cậu quen anh Izana?"

Takemichi khựng người, Shinichirou cũng giật mình, giơ tay còn lại vòng quanh eo Takemichi ôm chặt vừa hỏi: "Em quen Izana?"

Nhịn cảm giác muốn vứt con ma đeo bám sau lưng ra chỗ khác, Takemichi gật đầu với Emma:

"Ừ, tớ quen Izana. Trước đây tớ cũng nói rồi, tớ biết Izana là do thư anh Shinichirou có nhắc tới. Hôm sinh nhật Izana tớ có tình cờ gặp anh ấy, quen biết nhau rồi làm bạn, đi chơi với nhau vài lần... Nhưng mà trước đây cậu không nhắc gì về Izana, sao bây giờ lại muốn tìm hiểu?"

Nếu Emma bỗng muốn gặp lại Izana, Takemichi cũng hi vọng bản thân sẽ thuyết phục cô ấy cứu Izana. Cậu phải làm sao mới có thể thuyết phục Emma đây? Làm thế nào để mở lời? Chuyện không cùng huyết thống có nên nói ra không? Hay là nên để chính miệng Izana thừa nhận mới tốt?

Takemichi còn đang suy nghĩ kế hoạch, vậy mà con ma sau lưng cứ siết chặt lấy eo cậu rồi hỏi bên tai liên tục không ngừng:

"Sao em quen Izana? Hôm bữa em nói với anh là em mới gặp Izana một lần vào sinh nhật, Izana nó tìm em mãi mà? Thậm chí ngày 31/12 em gặp anh mà có kể gì về việc gặp Izana đâu? Hai đứa quen nhau khi nào? Đi chơi hồi nào cơ? Em với Izana đi chơi riêng với nhau?..."

Takemichi nổi gân trên trán, cấu mạnh cái tay đang nắm một cái, nghe tiếng suýt xoa vì đau của tên già đầu phía sau mới dừng lại. Cậu hẹn ở chỗ này là muốn nhờ Shinichirou giúp cậu nói chuyện với Emma về Izana, bây giờ chẳng giúp được gì mà còn làm cậu rối thêm.

Emma ở bên kia cố phân tích câu trả lời của đối phương. Nếu không thấy vào đêm năm mới, Emma chắc chắn sẽ tin lời, bởi Takemichi trước giờ chưa từng có hứng thú với con trai...

Nhưng mà!!!!

Chuyện nam với nam khó nói, hai người là bạn nhưng chưa đủ thân thiết để Takemichi thừa nhận sự thật với cô. Cách nói gọn vấn đề như thế vào tai Emma chỉ là cố che giấu đi sự thật mà thôi.

Làm sao đây?

Cả đầu Emma như phát điên lên. Mikey khó lắm mới yêu một người, vậy mà người trong lòng của ông anh trai lại có người yêu là một ông anh trai khác của cô?

Nếu Emma có thể nhìn thấy ma, chắc cô sẽ còn phát điên hơn khi một ông anh khác nữa của cô cũng đang đeo bám quấn eo rồi tỏ vẻ đáng thương người tóc vàng kia.

"Takemitchy!!!! Mày đi đâu mà không trả lời tin nhắn của tao?"

Takemichi giật mình, cái tên tổng trưởng Touman chẳng biết từ đâu nhảy ra bỗng ôm chầm lấy cậu. Takemichi trợn mắt, sau lưng là Sano Shinichirou, trước mặt là Sano Manjirou. Hai anh em Sano tính ép cậu thành bánh kẹp hay gì?

Shinichirou lần đầu tiên thấy thằng em trai ôm chặt một người đến vậy...

Nhưng khó lắm Takemichi mới đến gặp anh, mỗi lần chỉ ôm được một chút, bây giờ anh không nỡ buông tay. Mặc kệ thằng em ôm đằng trước, anh ôm đằng sau là được, dù sao Manjirou cũng không chạm được vào người anh.

Emma lo lắng hỏi: "... Sao anh lại ở đây?

Mikey quay đầu bĩu môi: "Sao anh không được ở đây? Em hẹn riêng với Takemichi mà nói dối với anh!"

Tựa đầu vai trái là người chết, tựa đầu vai phải là người sống, cảm giác kì quặc khó tả. Takemichi vùng vẫy nhưng vì sức lực vẫn chưa hồi phục, cả người cậu yếu ớt vô lực, đành phải ra lệnh cho hai tên một người một ma này.

"Buông ra."

Hai tên trước sau vẫn không buông mà còn siết chặt hơn, đúng là anh em giống nhau y hệt. Takemichi chưa biết nên nói thế nào, Mikey bỗng dụi đầu vào vai cậu:

"Không buông. Ôm cả đời."

Takemichi khựng người, biết là Mikey chỉ vô ý nói, bình thường cậu cũng chẳng để tâm, nhưng bây giờ hai chữ "cả đời" như dao nhọn đâm vào tim cậu. Chỉ mới ba ngày trước án tử vô hình đã xuất hiện, nhắc nhở cậu phải ghi nhớ cái giá phải trả cho lần quay ngược thời gian này.

Đấu ngón tay Takemichi hơi run, muốn giơ lên chạm vào lưng Mikey nhưng rồi khựng lại giữa không trung, sau đó chậm chạp rụt trở về. Cậu hít một hơi thật sâu, cố bày ra dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

"Đừng suy nghĩ như vậy."

Đừng nhắc đến hai chữ "cả đời" như vậy.

"Buông ra đi."

Trước hay sau, sớm hay muộn, đều phải buông tay, sau đó kết thúc mọi chuyện.

Cuộc hành trình nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc.

Mikey lẫn Shinichirou đều cảm giác Takemichi có chút kì lạ, cả hai ngập ngừng rồi cùng bỏ ra. Trong chớp mắt, Mikey bỗng giật mình, một người tóc trắng dùng tốc độ cực nhanh đá thẳng vào mặt hắn, nhanh đến mức Takemichi không kịp nhìn thấy gì, Mikey đã bị đá văng lùi về sau một khoảng dài.

Chiếc khuyên tai nửa đỏ nửa đen ngay trước tầm mắt, Takemichi ngơ ngác: "... Izana?"

Sao tên này lại ở đây?

Emma hoảng hốt quay sang Mikey, may sao Mikey kịp thời dùng hai tay chặn trước mặt. Thế nhưng trái tim Emma như vọt lên tới họng khi thấy sát khi khủng bố từ hai người anh trai của cô.

Không chỉ Emma, ngay cả Takemichi cũng sững sờ trước tình huống này. Làm sao mà cả Mikey lẫn Izana đều cùng xuất hiện ở chỗ này?

Đôi mắt của Izana mở to, con ngươi tím nhạt tối sầm, trên trán nổi gân vì giận dữ, hắn cười mà sát khí ớn lạnh:

"Tao sẽ giết mày... Manjirou."

Mikey đứng dậy, đôi mắt đen u ám như bóng tối nuốt trọn, lắc nhẹ cổ tay bị đá vào lúc nãy, lạnh nhạt nói:

"Mày là thằng nào?... Mà kệ đi, tao sẽ giết mày."

Đôi bên chẳng nói với nhau thêm lời nào, tức khắc lao đến tung thẳng cú đá vào nhau. Shinichirou đờ người một chỗ, anh mấp máy môi, trên mặt căng thẳng vô cùng:

"Thôi rồi... Hai thằng này..."

Takemichi chớp mắt, trong đầu suy nghĩ một loạt các cách, tức khắc gọi Emma: "Emma! Mikey không biết Izana!"

Emma giật mình, cô sợ hãi nhìn hai người bên kia dùng tốc độ cực nhanh tấn công nhau, thấy Mikey đá Izana lùi về sau, Emma vội gào lên:

"Không!! Mikey!!! Izana là anh trai của em!!! Là... Là anh trai của anh! Dừng lại đi!"

Mikey sững người, Izana nghe câu nói "Izana là anh trai của em" cũng khựng lại trong chốc lát, thế nhưng chớp mắt đã lao đến đá thẳng vào mặt Mikey. Lần này Mikey không kịp chặn tay, bị đá văng xuống đất một đoạn.

Emma hoảng sợ đến độ bật khóc, vứt cả túi xách xuống đất mà lao đến chắn giữa Mikey với Izana vừa gào lên:

"Không!!! Dừng lại đi mà! Dừng... Dừng lại đi mà... Hai người là... là anh em mà..."

Nhìn Emma chắn trước bảo vệ Mikey, Izana nghiêng đầu, trong mắt vô cảm:

"Cút ra, hoặc là tao sẽ giết mày."

Cùng lúc đó Mikey giữ chặt lấy vai Emma kéo qua một bên, biểu tình nghiêm túc:

"Tránh ra đi. Thằng khốn đó sẽ giết cả em đấy, Emma."

Nước mắt Emma rơi lã chã, cô hướng mắt nhìn Izana, nghẹn ngào từng tiếng: "Em... Em là em gái của anh... Em là Emma đây. Anh có nhớ em không? Izana...?"

Hai vai cứng đờ, ngẩn người một lúc, Izana chớp mắt rồi cười nhạt:

"Tao biết mày, Emma... Nhưng tao không phải anh trai của mày."

Emma ngơ ngác.

"Izana."

Bên tay có ai đó nắm lấy, Izana thậm chí chẳng cần quay đầu cũng biết là ai, thuận tay nắm ngược lại tay đối phương xoa nắn, đáy mắt ngập sát khí cũng dần dịu lại.

"Michi..."

Nhưng hình ảnh Manjirou ôm lấy người này bỗng hiện trở về, cơn giận dữ như thiêu rụi tâm trí hắn, Izana siết chặt bàn tay kia rồi kéo mạnh đi. Hắn phải xoá sạch dấu tích của Manjirou, hắn phải đánh dấu lên người này trở lại.

Đây là người của hắn.

Mikey mở to mắt, trong đầu chỉ còn hình ảnh Takemichi chủ động nắm lấy tay cái tên tóc trắng kia, nhẹ giọng gọi "Izana", sau đó để im cho tên khốn kia kéo đi... Cả người hắn như phát điên lên, thậm chí chẳng cần suy nghĩ đã nắm chặt lấy tay còn lại của người kia.

Trên trán Izana nổi gân, hắn quay đầu gầm lên: "Bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi Michi ngay."

Cùng lúc, Mikey đối mắt với Izana, lạnh giọng ra lệnh: "Bỏ tay Takemitchy ra đi thằng khốn kia."

Takemichi cũng lần đầu tiên thấy Mikey bày ra vẻ mặt lạnh lẽo đầy sát khí như thế. Cậu nhìn Izana, suy nghĩ một lúc mới quay đầu nói với Mikey:

"Bỏ ra đi, Mikey. Tao có chút chuyện muốn nói với Izana."

Mikey sững sờ, hắn nuốt nước bọt, đảo mắt trái phải như không tin vừa nghe gì. Tuy không bám theo Takemichi từng giây từng phút, nhưng căn bản mỗi ngày hắn đều gặp đối phương. Mikey chưa từng thấy Takemichi quen tên khốn "Izana" kia...

Vậy mà lúc này...

Takemichi không biết Mikey nghĩ gì, chỉ biết cái tay của Izana đang siết lấy tay cậu hơi lỏng ra, sau đó dịu dàng xoa nắn tay cậu như hài lòng, còn cái tay của Mikey thì trước sau vẫn không buông, thậm chí còn siết mạnh hơn làm cậu đau đến nhíu mày.

Nhưng kiên nhẫn của Izana là có hạn, với người mà hắn nhận định là "của hắn" thì gần như kiên nhẫn là bằng không. Hắn kéo mạnh Takemichi một cái, dùng tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu kéo sát vào người. Trán Mikey tức khắc nổi gân, Takemichi cũng nghiến răng mắng một trận trong lòng.

Shinichirou đứng ngoàI ngơ ngác, lần đầu tiên trong đời thấy Izana độc chiếm một người đến vậy.

Một đứa em trai thì tự cao duy ngã độc tôn, thích gì thì chiếm cho bằng được, một đứa em trai thì điên cuồng bạo lực, một khi đã muốn độc chiếm thì không cho phép ai chạm vào.

Mà cả hai đứa đó bây giờ đang cùng giành lấy một người.

Takemichi thở dài, cả người cậu còn quá mệt mỏi vì chuyện hôm qua, lúc này không đủ sức lực để giải hoà cho hai anh em này.

Izana khuyết thiếu an toàn, nhất là trước "Manjirou". Cậu mới gầy dựng lòng tin với Izana, nếu chọn Mikey ngay bây giờ thì Izana sẽ sụp đổ, cậu có nói gì hắn cũng không nghe, sau đó trở về bộ dạng điên cuồng bạo lực như trước đây. Ngược lại cậu thân quen với Mikey hơn, dù thế nào thì Mikey vẫn sẽ nghe lời cậu.

Dỗ Izana trước, sau đó dỗ Mikey sau, Takemichi thầm nghĩ cách này cũng được, cậu đành nói:

"Bỏ tay ra đi, Mikey... Xin mày đấy."

Mikey chớp mắt, tự nhiên hụt hẫng không sao tả nổi, thế nhưng bản tính ương bướng cứng đầu vẫn giữ chặt lấy tay đối phương.

"Takemitchy..."

Izana nghiến răng, hắn đã muốn giết chết thằng khốn Manjirou kia, đôi mắt xanh kia bỗng nhìn hắn đầy tội nghiệp, Izana siết chặt tay hơn, thở hắt một hơi quay đầu sang chỗ khác.

"Mikey... Anh bỏ tay Takemichi ra đi."

Mikey giật mình quay đầu, Emma đang nhíu mày, trong mắt tràn ngập không nỡ nhưng vẫn nắm lấy tay Mikey kéo ra khỏi tay của Takemichi. Mikey ngẩn người, cảm giác lòng bàn tay trống không, nhìn Takemichi bị tên khốn kia kéo đi ngay tức khắc, hắn quay đầu hụt hẫng với Emma:

"... Emma... Sao..."

Emma biết rõ hắn thích Takemichi, tại sao lại bắt hắn buông tay để Takemichi rời đi cùng người lạ?

Emma mím môi, hai đầu mày nhíu chặt, cuối cùng đành thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Mikey. Nghe từng lời của Emma, Mikey chớp mắt rồi gượng cười, thế nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em gái, lắp bắp nói:

"Em... chỉ... chỉ đang đùa thôi đúng không?"

Emma im lặng. Mikey nuốt nước bọt, mấp máy môi vài lần mới nói thành lời:

"Đ-Đúng không?"

Shinichirou đứng lén nghe được cũng ngẩn người, nghệt mặt nhìn chằm chằm dưới đất. Emma cúi thấp đầu, cô nhặt lấy túi xách, suy nghĩ một hồi lâu mới nhỏ giọng:

"Hoặc là anh... nói chuyện với cậu ấy để xác nhận thử..."

Nhưng Takemichi là người chủ động nhắc về Izana để xin thư từ giữa Izana với Shinichirou.

Takemichi tặng quà sinh nhật cho đối phương rồi làm quen, từ cuối tháng tám đến đầu tháng một, vậy thì đã có bao nhiêu cơ hội để đi chơi riêng với nhau.

Takemichi chia tay Hina một cách đột ngột mà không rõ lý do.

Takemichi đi chơi riêng với Izana vào ngày đầu tiên của năm mới, khi mà từ chối toàn bộ lời mời của mọi người.

Takemichi dịu dàng vuốt gáy Izana, để mặc cho Izana hôn tay còn cười vui vẻ.

Hôm nay Takemichi nắm tay Izana kéo lại, cũng chọn đi theo Izana.

Như vậy còn chưa đủ thuyết phục sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện