Author: ThatNghiep
Hina bước vào phòng chờ phẫu thuật liền không kiềm được mà bật khóc, trong nay nắm lấy một sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà cô vẫn chưa kịp tặng cho người đó. Cô đứng trước Mikey đang ngồi cúi đầu thẫn thờ, run rẩy hỏi:
"Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"
Mikey im lặng không đáp, đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Hắn chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh cổ vũ mọi người như cái lúc Draken bị đâm, hoàn toàn gục mặt cúi đầu mà ngẩn người, đôi mắt trống rỗng như chết lặng.
Bây giờ cho dù Mikey có đau khổ thế nào, có bật khóc ra sao thì người thiếu niên dịu dàng ôm hắn vào lòng gọi tên Manjirou cũng không ở bên cạnh hắn lúc này.
Trong hành lang chờ chỉ có năm người, Hina, Mikey, Draken, Chifuyu và Kazutora. Cả năm người đều thẩn thờ lặng người, những người khác của Touman tập trung ở ngoài bệnh viện chờ đợi.
Một cô gái lao xồng xộc đến, mái tóc đen dài và đôi mắt hơi xếch lên, gương mặt có bảy phần giống Baji. Draken nhanh chóng nhận ra, ngơ ngác gọi:
"Chị Hori..."
Là chị gái của Baji.
Chị đứng trước mặt Kazutora tát mạnh vào mặt cậu ấy, tiếng tát to đến nỗi vang dội cả hành lang. Kazutora bị tát đến lệch mặt vẫn ngẩn người không nói một lời, máu trên mặt từ lúc bị Mikey đánh đến giờ cũng không buồn lau sạch, đôi mắt cứ mở to ngơ ngác.
"Nếu trên đời có một con thỏ như tớ kể ở bên cạnh con quạ đen, con thỏ ngu ngốc vì bạn bè mà hi sinh cả bản thân mình ấy, cậu có muốn nó làm gì không?"
"Vì tao đã hứa sẽ đứng ớ phía mày mà. Nếu đó là ý muốn của mày... thì dù có hi sinh cả mạng sống này, tao cũng sẽ làm vì mày, Kazutora..."
Draken vội ngăn chị lại, chị Hori run rẩy cầm lá thư trong tay ngồi xuống trên băng ghế, dáng vẻ lo lắng cùng hốc mắt đỏ bừng.
Chifuyu cũng biết chị Hori, hắn nhìn lá thư trong tay chị, ngập ngừng hỏi:
"Sao... Sao chị biết chuyện ở đây?"
Chị Hori siết chặt lấy lá thư, vuốt tóc ngược ra sau rồi ôm trán, giọng nói run rẩy:
"Người bạn của Baji... Thằng bé Takemichi đó đâu rồi?"
Mikey vừa nghe tên Takemichi từ miệng chị Hori, đôi mắt u ám lập tức ngẩng lên nhìn chằm chằm chị, cổ họng hắn khô khốc không nói thành tiếng. Draken cũng ngẩn người, chậm chạp hỏi:
"Sao chị biết Takemichi?"
Chị đã hỏi chuyện những người Touman đang đứng ngoài bệnh viện kia. Có hai người nhập khoa cấp cứu, một người bị đâm, một người tự sát. Chị Hori càng run hơn, hoang mang hỏi:
"Ai... Ai là người tự sát?"
Draken mấp máy môi, hắn nuốt nước bọt rồi đáp: "Takemichi. Cậu ấy đâm Baji rồi tự sát."
Chị Hori bỗng oà khóc, lá thư trong tay như muốn nghiền nát. Cửa phẫu thuật bỗng mở ra, y tá đẩy một người ngồi trên xe lăn ra ngoài, là Baji. Chifuyu mừng rỡ chạy đến đón, nhưng tức khắc hoang mang một trận.
Baji phải ở tình trạng nguy kịch mới phải, vì sao cậu ấy vẫn còn ngồi đây được? Thậm chí còn tỉnh táo đến vậy?
Draken cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chợt nghe bác sĩ nói:
"Người này bị thương không nặng, đâm ở bên hông, cũng mất máu nhưng không đáng kể. Cậu ấy bất tỉnh vì vết kích điện ở cổ thôi."
Bị thương không nặng?
Bất tỉnh vì vết kích điện ở cổ?
Baji ngẩn người ngồi trên xe lăn, hoang mang nhìn mọi người, trong đầu trắng xoá. Chị Hori đã đến trước mặt hắn, giơ tay tát thẳng vào mặt Baji rồi gầm lên:
"Mẹ kiếp Keisuke! Mày có thể vì bạn bè mà định tự sát? Mày quý trọng bạn bè mày đến vậy? Vậy còn tao thì sao? Mẹ thì sao? Cháu trai của mày thì sao? Mày có nghĩ đến cảm nghĩ của tao không? Mày có nghĩ đến gia đình này không? Mày nghĩ gì mà để lại phong thư di chúc này rồi im lặng rời đi?!!!"
Chị Hori khóc đến khản cả giọng, cái cảm giác sợ hãi khi đọc được lá thư tuyệt mệnh của em trai mình như nhấn chìm chị trong thống khổ, chị khuỵu gối quỳ xuống đất, bàn tay run run nắm chặt lấy áo của Baji:
"Mày có biết... nếu mày chết đi, chị sẽ đau khổ thế nào không?"
Cố họng Baji nghẹn ắng, khó khăn mấp máy môi: "Em..."
Những người còn lại sững sờ.
Tự sát?
Di chúc?
Hina nắm lấy góc áo của bác sĩ, lo lắng lắp bắp hỏi:
"Takemichi... Takemichi thế nào rồi ạ?"
Bác sĩ vừa nghe tên cũng thở dài một hơi:
"Cậu bé đó chưa chắc chắn được, cậu ấy mất máu quá nhiều, còn đang trong giai đoạn nguy kịch. Bây giờ tôi cũng phải quay trở lại xem ca mổ bên đó thế nào."
Baji càng nghe càng hoang mang. Tại sao Takemichi cũng vào phòng cấp cứu? Vì sao cậu ấy lại trong giai đoạn nguy kịch? Đối phương đâm hắn, cùng lúc Sanzu...
Baji đưa tay sờ cổ, hắn ngất đi không phải do vết thương ở bụng, mà là do cơn đau kinh khủng từ cổ, là điện...? Baji càng nghĩ càng liên kết mọi thứ, tay cũng bắt đầu run lên:
"Tại sao... Takemichi lại ở đây?"
Chị Hori lại tát Baji thêm lần nữa, nhưng lần này chị không gầm lên mà nghẹn ngào nức nở:
"Mày... Mày có biết... Hôm đó thằng bé đến... để nói với chị cái gì không?... Thằng bé đã cúi đầu xin lỗi chị..."
Baji ngẩn người.
Chị Hori ôm mặt, nhớ đến đêm hôm đó, nụ cười tươi sáng của đứa bé đó, cái cúi đầu xin lỗi đầy thành tâm mà chị không hiểu được lý do.
"Chị... lúc đó không hiểu vì sao thằng bé xin lỗi. Nhưng giờ thì hiểu rồi... Giờ chị hiểu rồi... Thằng bé đã hi sinh bản thân để cứu mày, Keisuke..."
Baji dường như không thể hít thở nổi, cảm giác lồng ngực như đè nặng bởi một tảng đá lớn.
"Tao không biết mày định làm gì... Tao chỉ có một yêu cầu thôi. Hãy sống, Baji."
"Có thể mày không nhận ra, nhưng mày là một người rất quan trọng. Mikey cần mày, mọi người trong Touman cần mày, họ rất quý mến mày. Nên hãy trân trọng mạng sống của bản thân, vì bất kỳ lý do nào, hãy sống thật lâu cùng bọn họ nhé."
Khoảng khắc đối phương đâm hắn hiện ra ngay trước mắt...
Baji mở to hai mắt, người đang cầm dao ấy lại thấp giọng run rẩy nói như thể đang cầu xin, đôi mắt xanh tràn ngập đau lòng:
"Hãy bảo vệ Touman. Mikey trông cậy vào mày, Baji."
Mikey nhặt lên lá thư dưới chân chị Hori rồi mở ra đọc. Là nét chữ nguệch ngoạc, cái cách hắn vụng về viết sai chính tả, cả cái cách hắn hành văn lủng củng, lá thư này thật sự là của Baji.
Và cũng đúng như chị Hori nói, là một lá thư tuyệt mệnh.
Trong đầu Mikey ong ong lên, hắn mơ hồ thấy được cái gì đó, nhưng lại không thể nắm được.
"Kazutora, tại sao mày lại tấn công Draken?"
Kazutora ngẩn người, đầu óc trắng xoá, thậm chí còn chẳng rõ ai là người hỏi, cứ ngơ ngác thều thào đáp lại:
"Takemichi nói Baji đã phản bội tao... Ban đầu tao định giết Baji, nhưng Takemichi đã nói tao hãy giết Draken... còn cậu ấy sẽ giết Baji."
Draken nhíu mày, nhớ lúc đó Kazutora đột ngột cầm dao tấn công, người có mặt kịp thời chính là Chifuyu.
"Chifuyu, làm sao mày đến cản Kazutora kịp?"
Chifuyu cũng ngơ ngác
Chifuyu khựng lại.
Bây giờ Baji là người sống, còn người nguy kịch lại là Takemichi.
Peyan cùng Sanzu đứng trong góc khuất cũng đi đến trước mặt Mikey, Sanzu chậm chạp đưa đồ kích điện cho Mikey còn Peyan thì cúi đầu im lặng.
Mikey siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt vô hồn:
"Bọn mày... đã biết trước chuyện này?"
Peyan vẫn cúi thấp đầu, giọng nói nghẹn ắng:
"Tao xin lỗi... Cậu ấy đã nói với bọn tao về kế hoạch ngăn Baji... Nhưng mà, bọn tao... hoàn toàn không biết cậu ấy sẽ... sẽ..."
Peyan bật khóc, trong đầu tràn ngập hình ảnh đối phương mỉm cười nhờ cậy đan xen hình ảnh tự dùng dao đâm chính bản thân, hắn bỗng hối hận không sao tả nổi.
Mitsuya với Draken mới nhận ra vì sao lúc đó Pe lại cố gắng không muốn ai đụng đến Baji... Bởi vì Baji còn sống, là Takemichi cố ý không để ai tiếp cận phát hiện ra.
Baji định tự sát để hai người Mikey với Kazutora không giết lẫn nhau. Takemichi lại đến nhà Baji xin lỗi trước, là đối phương đã biết rõ ý định tự sát của Baji, giả vờ đâm Baji để ngăn hắn tự sát, đồng thời dồn ép Kazutora nhận ra tội lỗi của bản thân, kịp thời dừng lại mọi thứ trước khi Mikey thật sự giết người.
Những người khác cũng đã liên kết được tất cả.
Chifuyu nhớ ra khi đấm Takemichi, Sanzu đứng cạnh mà vẫn không lao ra cản cho đến khi Chifuyu định đánh lần hai, cứ như thể Takemichi cố ý nhận cú đấm của hắn... Đó chẳng lẽ là cách xin lỗi của cậu ấy sao?
Chifuyu bần thần, hắn nhớ cái cách đối phương chăm sóc vết thương trên mặt hắn, cả cái khoảng khắc vào ngày mưa ấy...
Đối phương cầm ô đứng dưới mưa, trong một khoảng khắc, người đó bỗng thầm thì như tự nói với bản thân, nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi như hoà vào tiếng mưa rơi rả rích, nhưng Chifuyu vẫn nghe loáng thoáng được...
"Tao sẽ bảo vệ Baji... Tao sẽ bảo vệ mày, Chifuyu...Vậy nên... lần này bọn mày hãy sống thật lâu và thật hạnh phúc đấy..."
Người đó vẫn đứng trước mặt hắn, thế mà cảm giác xa xôi không cách nào chạm tay được, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đi...
Từng hình ảnh cứ hiện lên, từng câu chữ mà người ấy từng nói cứ vang vọng bên tai. Hốc mắt Mikey dần đỏ lên.
"Tất cả là kế hoạch của cậu ấy..."
"... Cậu ấy hứa với tao sẽ đem Baji trở về... Cậu ấy muốn tao tha thứ cho Kazutora... Cậu ấy muốn tao có thể vui vẻ vào ngày sinh nhật của chính tao... Cậu ấy..."
Vô thức nói liên tiếp, Mikey nhìn chằm chằm đồ kích điện trong tay, hắn cúi thấp đầu, đôi mắt ngập nước, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hai lòng bàn tay đầy máu, chậm chạp nói:
"Cậu ấy nói... sẽ bảo vệ tất cả những người tao yêu thương, dù đổi cả mạng sống..."
"Tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi. Sinh nhật vui vẻ."
"Tao muốn mày có một sinh nhật vui vẻ, muốn sinh nhật mỗi một năm trôi qua đều là ngày hạnh phúc nhất của mày. Hi vọng mày có thể cười vui vẻ khi nhận quà sinh nhật, hi vọng cả đời sau này đều bình an hạnh phúc."
"Giống như việc mày quý Baji...Tao cũng rất quý mày, Manjirou."
"Tao cũng vậy...Tao vẫn luôn dõi theo mày... Tao chỉ mong mày hạnh phúc. Tao thật sự... chỉ mong mày hạnh phúc thôi."
"Bởi vì mày đã cầu cứu tao, Manjirou... Nên tao sẽ bảo vệ tất cả những người mày yêu thương, dù đổi cả mạng sống của tao..."
"...Tao cũng muốn mày hạnh phúc... Manjirou..."