Author: ThatNghiep
"Emma!"
Takemichi đứng trước cổng nhà Sano vẫy tay, Emma mừng rỡ chạy ào ra mở cửa cho cậu. Đã ba ngày sau sự kiện lễ hội trường, tròn một tuần Takemichi không đi thăm anh Shinichirou, hôm nay là ngày nghỉ nên tranh thủ gọi cả Emma, Mikey, Baji và Kazutora đi chung.
Cũng vì cái tia lửa điện đùng đoàng giữa ba tên đó sau lễ hội trường mà Takemichi không mấy chắc chắn với việc bọn họ đã thật sự làm lành hay chưa, thôi thì cậu phải chứng kiến ba tên bắt tay nhau trước mặt anh Shinichirou mới an tâm được.
Takemichi đứng trong nhà quan sát một vòng, lúc trước đến nhà Sano chỉ đi thẳng vào phòng Mikey, đúng hơn là nhà kho cũ của anh Shinichirou biệt lập với căn nhà chính, bây giờ cậu mới thấy được bên trong nhà chính thế nào.
Cậu lễ phép chào ông nội của Mikey và Emma, ông cũng đặt báo xuống cười với cậu, như một trưởng bối bình thưởng hỏi han việc học tập của cậu và mối quan hệ với Mikey và Emma thế nào.
Emma mang tạp dề chuẩn bị đồ ăn sáng vừa quay đầu gọi lớn:
"Mikey! Anh dậy đi!!!"
Ông nội Sano cũng vui vẻ mời Takemichi dùng chung bữa sáng, Takemichi không dám từ chối đành ngồi vào bàn ăn chung. Chờ đến khi cậu ăn xong mới thấy Mikey mặc bộ quần áo tay dài từng bước đi đến phòng ăn, đầu còn gục lên gục xuống, mái tóc rối bù như ổ quạ, hai mắt nhắm nghiền còn miệng thì chảy nước miếng, dáng vẻ như người mộng du vậy.
Takemichi nhìn cái khăn cũ mèm trong tay Mikey càng buồn cười hơn, đưa tay che miệng nín cười. Cậu đưa tay làm dấu im lặng với Emma, Emma cũng mím môi nín cười theo, lòng thầm nghĩ lát nữa tên anh trai ngốc nghếch này cũng hối hận đầy đầu cho xem.
Mikey gục đầu lẩm bẩm:
"Bữa sáng..."
Emma lập tức mắng: "Bữa sau anh đến sớm hơn đi! Trễ quá đó!"
Mikey lờ đi, chào ông nội hắn như mọi ngày, có vẻ ông nội Sano đã quen với cảnh này mỗi sáng nên ông vẫn bình tĩnh đọc báo vừa chào lại. Mikey vẫn nhắm tịt hai mắt, dựa theo trí nhớ mò đến bàn ăn ngồi xuống mà không nhận ra trong nhà vừa xuất hiện thêm một người. Hắn thấp giọng cằn nhằn:
"Emma, anh đã bảo em rán ốp la cả hai mặt cho anh..."
Emma chậc lưỡi: "Sao anh không tự đi mà làm?"
Thấy Mikey ngồi lên bàn vẫn giữ chặt cái khăn cũ mèm không buông, Emma cũng thấy ngại với Takemichi, mắng nhỏ:
"Cái khăn đó anh vứt được rồi! Anh dùng từ hồi nhỏ đến bây giờ là đủ rồi đó."
Mikey vẫn ngái ngủ không chịu mở mắt nhìn xung quanh, cầm bánh mì lên vừa nói:
"Không... nó là sinh mệnh của anh... Không có nó thì anh không ngủ được... Đưa anh chai nước tương."
Emma trợn mắt, nhét mạnh chai nước tương vào tay tên anh trai ngốc nghếch, cô đã cố gắng đánh thức lắm rồi mà không nhận ra người kia là do lỗi của hắn hết, cho đáng đời. Mikey vẫn không để ý, vừa ngủ gục vừa nhai nhồm nhoàm bữa sáng, quơ tay hỏi:
"Canh miso của anh đâu?"
Takemichi mím môi cười, đẩy bát miso đến sát dĩa ốp la, nhẹ nói: "Đây."
Mikey vẫn chưa nhận ra, cầm bát miso lên húp, đột nhiên hai mắt mở to, trong tầm mắt mơ hồ thấy thêm một người, là một thiếu niên tóc vàng đang chống cằm nhìn hắn vừa mím môi cười. Mikey lập tức bị sặc canh ho khù khụ đến đỏ bừng cả mặt.
Emma cười thầm, đáng đời.
Takemichi thấy Mikey bị sặc cũng hơi lo, hỏi nhỏ:
"Mày không sao chứ?"
Mikey đưa tay chùi mạnh nước canh dính trên miệng, lúng túng như gà mắc tóc: "T-Takemitchy?"
"Ừm, tao nè."
Mikey hoảng loạn lùi về sau, trong đầu rối thành một đoàn. Đối phương đã ngồi ở đây từ lúc nào? Hắn thấy Emma đưa tay che mặt, lập tức đoán ra toàn bộ quá trình đã bị người kia thấy hết. Hai tay run run, cả mặt Mikey đỏ bừng chẳng biết là vì vừa sặc canh hay là vì cái gì khác.
Mikey thoáng cái đã chạy biến mất tăm, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu.
Trong ký ức khi Draken dẫn cậu đến nhà Mikey, đối phương ngái ngủ còn khó chịu bảo cậu đừng có hét to như thế vào buổi sáng. Bây giờ cậu im lặng thì đối phương lại thành người hoảng loạn là sao?
Takemichi đứng dậy giúp Emma dọn dẹp bàn ăn, ông nội Sano cầm tờ báo đưa lên che mặt nhưng tờ báo run run đã phản bội ông, Emma cầm chén cũng run cả người, cả hai lập tức phì cười ha hả, tiếng cười to khắp cả nhà làm Takemichi tròn mắt.
Ông đặt tờ báo xuống, nào còn vẻ trưởng bối nghiêm túc như ban nãy, hai mắt sáng rực nhìn Takemichi:
"Con làm tốt lắm! Từ nay thằng quỷ đó sẽ không bao giờ dám đến ăn sáng trễ nữa! Ha ha! Cái mặt nó hoảng lên buồn cười chết mất!!!"
Takemichi: "...?"
Ông nắm lấy tay Takemichi lắc lắc, trông còn trẻ con hơn cả Mikey, hứng khởi nói:
"Sau này con cứ đến nhà ông ăn sáng chung đi!"
Takemichi: "...?"
Vâng?
Được dịp trả thù, Emma vứt cả việc rửa chén ra sau đầu. Cô lau tay rồi nhanh chóng kéo Takemichi đi đến phòng Mikey, chẳng thèm hỏi han hay gõ cửa, trực tiếp đá văng cửa đi vào.
Mikey đang một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay mặc quần, đầu tóc rối bù như ổ quạ, dáng vẻ vội vã cực độ. Takemichi tròn mắt nhìn quần đùi của Mikey, mấy giây sau mới gật đầu một cái:
"Mày cứ... từ từ thôi cũng được. Không cần vội đâu. Tao chờ mà."
Mikey miệng ngậm một đống bọt kem đánh răng: "..."
Emma núp sau lưng Takemichi cười không thành tiếng, sung sướng siết chặt nắm đấm giơ lên trời.
Cuối cùng cũng có người trị được ông anh ngu ngốc cứng đầu này!
Mikey đờ người ra trong chốc lát, mặt mũi đỏ bừng, bị sặc kem đánh răng nên càng thêm hoảng loạn, vội vã vừa xách quần kéo lên vừa nắm cái áo chưa kịp mặc trốn vào góc phòng, rối đến nỗi mặc mãi không được cái áo vào người.
Emma đã nhảy một điệu chachacha ngoài trời, khung cảnh đằng sau ngập tràn pháo hoa chiến thắng tự hào.
Takemichi nhìn hai anh em kì quặc chẳng hiểu gì, dạo gần đây đầu óc của mấy người xung quanh cậu cứ khùng điên thế nào...
"Tao nhắn tin cho mày mà mày chưa đọc sao?"
Mikey nghe Takemichi nói xong liền cầm điện thoại lên kiểm tra. Đối phương nhắn cho hắn lúc mười hai giờ đêm, lúc đó Mikey đã ngủ thẳng cẳng, đối phương đến nhà hắn từ sớm trước cả khi hắn tỉnh dậy, sao mà có cơ hội đọc được cái tin nhắn đó.
Nhớ toàn bộ quá trình ngủ dậy ngu ngốc của bản thân bị đối phương nhìn thấy hết, Mikey hận không thể đập đầu vào tường.
Thấy Mikey đang khổ
"Ngồi xuống ghế đi, tao cột cho."
Mikey đờ người, bị rút cái lược khỏi tay vẫn ngơ ngác, Takemichi đành kéo Mikey ra ghế ép hắn ngồi xuống. Bàn tay đối phương chìm trong tóc hắn, chậm rãi cầm lược chải xuống gỡ rối, cả đầu Mikey tê rần, bộ não chính thức chết máy tại chỗ.
Tóc Mikey mềm nên Takemichi vô thức sờ thêm một chút, sau đó thử tưởng tượng cảnh đối phương cột hết tóc lên giống Baji thì sao. Thấy Mikey đang ngẩn người, thế là Takemichi mím môi lén lút sờ hết cả đầu Mikey cột tóc lên xem thử.
Baji cùng Kazutora nhận được tin nhắn từ Takemichi hẹn đến nhà Mikey. Baji đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách trong ngôi nhà Sano, còn Kazutora cũng từng đến nhà Mikey chơi chung với Draken và Baji nên không ngạc nhiên lắm. Cả hai thẳng tiến đến phòng Mikey, cứ thế nhìn thấy một màn bên trong.
Hai mắt Takemichi sáng rực chơi đùa với đống tóc của Mikey, miệng cười đến vui sướng, hai tay kéo từ bên này đến bên kia cố gắng cột hết tóc ra sau, mà chủ nhân của đám tóc thì đang đờ mặt ra như thể hồn đang bay tận chín trời mây.
Emma đã thay đồ xong, cũng nhón chân nhìn vào trong rồi hết hồn một phen. Ngoài Draken ra thì Mikey chưa từng cho ai đụng vào tóc hắn, kể cả Emma muốn xoa đầu ông anh cũng khó có một lần.
Thế mà bây giờ có người chẳng những không cột tóc mà còn vò đầu vuốt tóc chơi đùa đủ kiểu, mà ông anh khó chiều kia trước sau như một vẫn nín im thin thít cho đối phương làm gì thì làm?
Giật mình ngẩng đầu, ba người Baji, Kazutora và Emma đang tròn mắt đứng trước cửa phòng nhìn cậu, Takemichi bối rối thả hết tóc của Mikey trong tay xuống. Giống như đứa nhỏ bị phát hiện đang lén lút chơi đùa, hai tai Takemichi hơi đỏ lên, cậu nhanh chóng nắm lấy đám tóc trước trán của Mikey cột lên gọn gàng, lúng túng đi ra phía cửa.
"Đ-Đi thôi."
Kazutora đột nhiên cũng muốn nuôi tóc dài, như vậy con thỏ của hắn cũng sẽ chơi đùa với tóc của hắn đúng không?
Baji tự nhiên nghĩ cái gì đó, cũng đột ngột mím môi đưa tay lên che miệng, hai tai hơi đỏ lên.
Emma trợn mắt nhìn ba tên con trai cứ đỏ mặt nghĩ vớ vẩn gì đó, cô nổi cáu, vội khoác tay Takemichi kéo nhanh đi trước cách ba tên kia càng xa càng tốt.
Đứng trước ba chiếc xe moto, Takemichi thở dài, ba tên kia lại bắt đầu cái cảnh "Hôm nay Takemichi sẽ ngồi xe của ai?". Emma từng vài lần thấy cảnh Mikey và Draken đấm lẫn nhau để giành Takemichi ngồi lên xe, bây giờ thấy cảnh này liền chậc lưỡi một tiếng.
Cô cũng muốn sở hữu một con xe riêng để chở Takemichi đi chơi.
Khi thấy tia lửa điện vô hình đã đùng đoàng sắp cháy giữa ba tên ngốc kia, Takemichi quyết định Mikey sẽ phụ trách chở Emma đi lẫn về, còn cậu thì đi với Kazutora, về với Baji, thế là vừa đủ.
Mikey trợn mắt, còn định lên tiếng phản đối thì Kazutora với Baji cùng thấp giọng đe doạ:
"Cẩn thận tóc của mày."
Mikey: "..."
Baji, Mikey cùng Emma cùng trân trối hai mắt một phen. Takemichi bình thản để Kazutora đội mũ cho cậu giống như đã thành quen, thậm chí việc đối phương cài dây mũ rồi giả vờ vô tình sờ tới lui hai má cũng không hay biết gì.
Ba người hai nam một nữ lửa cháy khắp người, cái người xăm hình hổ kia liếc mắt qua, khoé miệng càng nhếch cao hơn, ánh mắt cao ngạo rồi hếch cằm một cái. Takemichi vừa ngồi lên xe đã ngoan ngoãn nắm hai bên áo của hắn, Kazutora híp mắt với Mikey và Baji, giọng điệu vào tai của hai người kia không thể hách dịch hơn:
"Tao đi trước với Takemichi đây."
Nói xong lập tức vặn ga thật nhanh làm người ngồi đằng sau vội ôm chầm lấy lưng hắn, Kazutora thoả mãn rời đi, để lại hai nam một nữ điên máu đến run cả người.