Author: ThatNghiep
"Vậy... chờ khi nào Taiju tỉnh thì chúng ta họp bàn lại?"
"..."
Cả đám cùng nhìn chằm chằm làm Takemichi rụt cổ, cậu vội đánh lạc hướng cả bọn bằng việc mở phim lên coi, dụ dỗ cả đám Touman vứt chuyện Hắc Long ra sau đầu.
Quả nhiên thành công!
Takemichi mở phim hành động hài hước hot nhất bấy giờ, cả căn nhà bỗng ồn ào tiếng cười nói không dứt.
Smiley, Hanma và Peyan không ngừng giơ nắm đấm gào thét tấn công. Pachin với Baji chăm chú dán chặt hai mắt vào màn hình đến nỗi quên ăn, hiển nhiên đã mất hồn vào phim.
Kazutora, Mitsuya, Draken, Mikey chia nhau đồ ăn nhai nhồm nhoàm vừa chỉ tay vào màn hình vừa cười ha hả không ngừng.
Mutou, Kisaki mệt mỏi ngồi một bên chịu đựng tiếng ồn nhưng đến đoạn hài cũng phì cười, bị cả đám kia kéo vào đè nhau loạn thành một đoàn, cả đám lăn lộn cười khùng một trận.
Angry với Chifuyu mỗi người một bên níu áo Takemichi cùng bàn luận phim, ghé tai nhau rì rầm nói liên tục. Sanzu cùng Hakkai ngồi bệt dưới sàn, mỗi người cầm một lon nước im lặng xem phim.
Kisaki chớp mắt, nụ cười trên môi hơi khựng lại, thoáng chốc mọi thứ như ngưng đọng. Khung cảnh mọi người cùng nhau xem phim như một đám bạn thân, và hắn, kẻ luôn cô độc, cũng trở thành một phần của đám đông ồn ào vui vẻ này.
Kisaki ngẩn người, hắn đang vui vẻ với bạn bè? Bạn bè? Vui vẻ?
Đây là những từ ngữ gì? Nó vốn dĩ chưa từng liên hệ với cuộc đời của Kisaki Tetta. Những gì hắn đang tận hưởng, những tiếng cười nói xung quanh, cái kéo vai thì thầm to nhỏ về câu thoại buồn cười, những ánh mắt thân thiện thoải mái, những cảm xúc ấm áp đang vỡ oà trong hắn...
Mọi thứ làm Kisaki tưởng như đang ảo giác. Tốt đẹp đến mức hắn chẳng thể tin được.
Rồi Kisaki quay đầu tìm kiếm một người, hắn bỗng thấy Takemichi đang đứng dựa vào cửa ra vào phòng bếp, trong tay còn mang vài món ăn vặt.
Khó mà miêu tả cảm giác của hắn lúc ấy...
Thiếu niên tóc vàng kia chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát hết thảy, khoé môi nở một nụ cười nhẹ và đôi mắt xanh sáng tràn ngập dịu dàng lẫn luyến tiếc.
Chẳng hiểu sao, trái tim Kisaki như hụt một nhịp. Một nỗi bất an dâng trào mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó.
...
Ngã tư đường đông đúc người qua lại, ánh nắng buổi sáng cùng cơn gió mát lạnh thổi qua. Bầu trời trong xanh, quả là một ngày chủ nhật đẹp trời.
Kisaki đứng một chỗ đờ ra như tượng, phía trước mặt chừng năm mươi mét là một cặp nam nữ mà hắn ngày đêm nghĩ về. Nhìn thấy cô gái tóc nâu đang cười hiền lành kia, hắn nửa muốn đi đến, nửa lại muốn bỏ chạy.
Hắn không đủ can đảm để đứng trước mặt cô gái kia.
Lúc này hắn vẫn chưa là gì cả.
Lúc này hắn vẫn chưa là bất lương số một Nhật Bản, Tachibana Hinata sẽ không thích hắn.
Hắn đúng là bị điên mới nhận lời đồng ý tên anh hùng ngu ngốc kia, Kisaki nuốt nước bọt, quyết định xong liền muốn quay đầu rời đi, chợt nghe tiếng gọi lớn từ phía sau lưng, là giọng nói của người mà hắn căm ghét nhất.
"Kisaki!!! Đây nè!"
Takemichi hớn hở giơ cao tay vẫy giữa đường vừa hét to làm mấy người đi đường xung quanh cũng phải quay đầu ngó lại. Kisaki nghiến răng ken két, hai tay siết chặt nắm đấm, cuối cùng đành phải quay đầu đi bộ đến trước mặt cặp đôi nam nữ kia.
Hôm qua Takemichi mở vở bài tập ra liền hết hồn một phen, trong vở đầy dấu gạch sai kèm theo cách sửa, chữ viết sắc bén, cách viết ngắn gọn, vừa nhìn là biết của Kisaki.
Một lần như vậy bằng chục lần gửi tin nhắn, Takemichi tiếc tiền cước phí điện thoại đến nhỏ máu, hơn nữa sắp tới kì thi cuối kỳ, một ngày nhắn tin chục lần sao không thử nhờ người ta ra quán cà phê học kèm, vừa không đốt tiền cho nhà mạng vừa lôi kéo quan hệ lay chuyển đầu óc của Kisaki?
Không mất tiền điện thoại, có cơ hội thay đổi suy nghĩ của tên ngốc kia, được dạy kèm miễn phí, nếu thi được điểm cao còn được tiền, quả là một mũi tên trúng bốn con chim!
Takemichi cảm thấy bản thân chính là thiên tài, lập tức hẹn Hina lẫn Kisaki đi học chung ngoài quán cà phê.
Cô gái tóc nâu ngắn thấy Kisaki có vẻ ngạc nhiên, sau đó vui vẻ gọi hắn:
"Kisaki? Là cậu đúng không?"
Kisaki cứng đờ cả người, gượng gạo gật đầu một cái. Hai mắt Hina sáng lên, quan sát Kisaki từ trên xuống dưới, đối phương thay đổi nhiều đến mức cô gần như không liên tưởng được với cậu bé gầy còm u ám trước đây.
Takemichi cũng nhận ra hôm nay Kisaki ăn mặc cẩn thận hơn mọi ngày, áo sơmi trắng khoác măng tô đen dài bên ngoài, quần dài màu đen gọn gàng, thậm chí vuốt keo tóc cũng kĩ lưỡng. Cậu cười thầm, tên này chuẩn bị chu đáo quá đấy.
"Từ lúc lên trung học tớ chưa gặp lại cậu lần nào. Bây giờ cậu thay đổi nhiều quá, nhìn... trưởng thành hơn hẳn luôn đó."
Hina một bên cười nói còn Kisaki đứng một bên như tượng đá không cử động được, trước sau như một giữ gương mặt vô cảm không đổi. Hina nuốt nước bọt, tưởng Kisaki không thích cô đành bối rối giơ tay vuốt tóc rồi im lặng.
Kisaki thấy Hina không nói nữa tưởng đối phương ghét hắn, hai tay siết chặt nắm đấm, dáng vẻ muốn rời đi ngay.
Thấy cảnh này Takemichi cũng tròn mắt, không kiềm được mà thở dài một hơi. Thằng ngốc này... Chuyện tình cảm còn tệ hơn cả cậu nữa...
Takemichi đành cười ha ha nói thay cho Kisaki để gỡ bầu không khí:
"Cậu ấy bây giờ là đội trưởng một đội của Touman đó. Tuy cộc cằn nhưng mà vẫn tốt lắm, còn thông minh nữa, học toán siêu giỏi luôn."
Hai vai Kisaki lập tức gượng lại, hận không thể bịt miệng cái tên anh hùng tóc vàng ngay lập tức.
Hina nhớ quá khứ gặp Kisaki đúng là vậy thật. Người này là một đứa trẻ cô độc, không phải không muốn thân thiết với mọi người, mà là không đủ tự tin để chủ động làm bạn với ai. Trừ khi có những người như Hina cố gắng làm quen, sau
Cô cũng nhận ra dáng vẻ bối rối không dám nhìn thẳng của Kisaki, cả đôi vai gượng lại khi Takemichi nói xong, Hina phì cười:
"Ừ, tớ biết Kisaki vẫn luôn tốt bụng mà, từ hồi tiểu học đã như vậy rồi nên tớ không giận đâu. Chúng ta đi thôi."
Takemichi nhớ mục đích của ngày hôm nay là học hành giành điểm cao với sự nghiệp kiềm tiền, hứng khởi giơ tay lên cao dẫn đường đến quán cà phê cậu mới tìm được.
Thế là trên đường đi có hình ảnh ba người hai nam một nữ nói chuyện thoải mái như một khung cảnh manga học đường của những người bạn cùng tuổi đi chơi chung với nhau.
Thiếu niên tóc vàng đi giữa cười nói, cô gái tóc nâu đi bên phải dịu dàng đáp lời vừa hỏi chuyện, thiếu niên đeo kính đi bên trái ậm ừ mấy tiếng theo người đi giữa, sau đó gượng gạo trả lời vài câu với cô gái tóc nâu bên kia cùng vành tai đỏ bừng.
Kisaki cứ ngỡ hắn sẽ căm ghét bầu không khí ba người khi tình thế giữa cả ba quá gượng gạo. Vậy mà một đường ba người đi cùng lại hài hoà dễ chịu đến mức Kisaki cũng vô thức chìm vào bầu không khí vui vẻ kia.
Lúc nhận được tin nhắn của Takemichi, Kisaki đã tưởng tượng cả trăm nghìn lần mọi chuyện sẽ thế nào khi ba người đi chung với nhau.
Có lẽ tên anh hùng chỉ muốn khoe khoang với hắn rằng đối phương đang hạnh phúc bên cạnh người con gái mà hắn thầm thích bấy lâu nay.
Có lẽ người con gái hắn thầm thích thậm chí còn chẳng nhớ hắn là ai, mặc kệ hắn một bên để đi cùng bạn trai của cô ấy.
Có lẽ cả hai sẽ xem hắn như người ngoài, vui vẻ nắm tay nói chuyện với nhau, bày ra dáng vẻ hạnh phúc mà Kisaki luôn ước mơ có được.
Thế nhưng ngay lúc này cả hai người đó đều tập trung câu chuyện về hắn, chẳng hề cố ý bỏ hắn ngoài rìa, dùng thái độ dịu dàng chân thành đối đãi với hắn, không hiểu sao Kisaki cảm giác không ghét bầu không khí này lắm.
Kisaki cũng không nhận ra bản thân hắn vậy mà dịu hơn hẳn, đôi lúc còn vô thức mỉm cười đáp lời.
Takemichi thấy không khí u ám lạnh lẽo quanh Kisaki chậm rãi biến mất, nhìn gương mặt đối phương thoải mái mỉm cười, cậu cũng vô thức cười theo.
Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Hi vọng sẽ không có người nào bị bỏ rơi trong đau khổ cả.
Hi vọng... lần này tất cả mọi người đều sẽ cùng hạnh phúc.
"Takemichi cười ha ha nói thay cho Kisaki để gỡ bầu không khí:
"Cậu ấy bây giờ là đội trưởng một đội của Touman đó. Tuy cộc cằn nhưng mà vẫn tốt lắm, còn thông minh nữa, học toán siêu giỏi luôn."
Hai vai Kisaki lập tức gượng lại, hắn hận không thể bịt miệng cái tên anh hùng tóc vàng ngay lập tức."
Đoạn này ai có crush mà đuỹ bạn thân đứng cạnh tự nhiên nói vậy với crush là hiểu cảm giác của Kisaki ha? :)))) Muốn bóp cổ luôn chứ bịt miệng nổi gì :)))
Nói gì thì nói chứ Takemichi với Hina đều là những người tốt bụng ấm áp, Kisaki bản gốc chưa từng tiếp xúc sâu nên mới đủ sức căm hận đến giết người, chứ tôi nghĩ một khi Kisaki tiếp xúc với hai cục cưng ấm áp kia thì băng tuyết ngàn năm cũng chảy thôi, cả hai đứa đều là mặt trời nhỏ, Kisaki không thể căm ghét nổi đâu.