Em mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu dậy, thứ đầu tiên em thấy là trần nhà trắng tinh, chắc đay là bệnh viện , quay qua bên cạnh là đ Thiên Trúc đang nhìn em, ủa mà gì đây, Izana gã đang nằm trên giường ôm chặt cứng lấy em, em định chống tay ngồi dậy thì bị Kokonoi cản lại
-" Nghỉ ngơi thêm đi, ngồi dậy làm gì"
-" Tao khỏe rồi mà, mà sao tao lại ở được trong bệnh viện vậy " Takemichi
-" Mày với Boss được người ta đưa vào bênh viện " Ran trả lời câu hỏi của em.
Em nghe vậy định thở phào thì lại nghe tiếng Kisaki quở trách
-" Mày bị ngu đúng không Takemichi, hết ăn 2 viên đạn chưa hồi phục thì lại ôm thêm cái đầu máu, mày dư máu lắm à, hay mà không tiếc cái mạng của mày "
-" Thì, thì do vô tình chứ tao có muốn đâu " Em rụt rè trả lời lại
-" Izana nó nhớ lại rồi, nó vừa tỉnh dậy là ôm mày từ hôm qua tới giờ đó " Kakuchou
Bây giờ Izana mới ngước đầu lên nhìn em nhưng tay vẫn không buông eo em ra ..
-" Xin lỗi vì làm mày buồn " Gã bộ dạng hối lỗi nhìn em
Em mỉm cười xoa lấy mái tóc trắng của gã..
-" Như vậy là không công bằng, sao Izana nó được mày xoa đầu cưng nựng còn bọn ta do lại không " Hanma gã lên tiếng đưa ra 1 câu làm cả bọn cũng phải đồng tình theo..
Em bật cười thành tiếng làm cho cả bọn cũng phải cười theo.
Gì thì gì chứ cũng 1 tuần trôi qua rồi.. Hôm nay em và gã được xuất viện, và tát nhiên em vẫn ở nhà của gã rồi, cả bọn kia cay lắm nhưng cũng chẳng làm được gì.. :))
Em hiện tại đang ở trong nhà định bụng làm gì đó để ăn thì... Ừ nhà gã chẳng cóa gì để ăn cả, mì gói cũng không luôn em thở dài..
-" Izana đi siêu thị với tao đi " Em lên tiếng kêu gã
-" Đi siêu thị làm gì " Izana gã ngồi vắt chân lên ghế sopha trả lời
-" Mua đồ ăn, mày xem nhà mày còn cái gì để ăn không mà hỏi " Takemichi
--" À, ừ chờ xíu để tao gọi Koko nói đã " Gã móc đt ra
-" Gọi Koko làm chi " Takemichi
-" Thì kêu nó đưa tiền, tao làm gì có tiền " Gã khô khan nói với em.
--" À nhanh đi tao đói sắp chết rồi "
Khoảng 15' sau em và gã mới đi ra khỏi nhà để đến siêu thị.
Và đây, trong siêu thị 2 thằng con trai đang cãi nhau in ỏi vì 1 cái lí do khá là củ chuối :v
-" Tao đã nói là tao không thích ăn cà rốt rồi mà, Michi đừng có mua " Izana
-" Không có cà rốt thì làm sao tao nấu bò hầm cho mày " Takemichi
-" Tao không biết, tao ghét cà rốt " Izana
-" Mày không ăn cà rốt hèn gì người lùn có 1 khúc " Em cáu giận gắt lên với gã
-" Tao lùn hơ hơ chắc mày cao hơn tao " Gã lên tiếng khích lại em..
-" Mày.... Chậc.. Bữa nay tao cho mày nhịn đói.. Tự mua đồ ăn liền về mà ăn " Em quay mong bỏ đi để lại gã ở đó..
-" Nhịn thì nhịn, chắc tao thèm đồ ăn mày nấu " Gã nói vọng to để em nghe được rồi quay đi đến quầy mì ăn liền
Em thì đang lựa trái cây bên quầy hoa quả không may đụng trúng 2 người..
-" Ahh.. Xin lỗi là tôi vô tình đụng trúng " Em cuối đầu xin lỗi định bước đi
-" Takemichi " Là Mitsuya và Baji
Em quay lại nhìn họ, . Trời xui đất khiến hay sao mà lại gặp quài dậy trời.. Em suy nghĩ cảm thán.., xem như không quen mà trả lời
-" 2 anh là ai vậy, sao lại biết tên tôi " Em cau giọng trả lời, câu nói trở nên gượng gạo
-" Mày đừng như vậy nữa, bọn tao nhớ lại hết rồi " Baji
Gì, gì chứ, Nhớ lại.. Em trong thâm tâm đang hỗn loạn định bụng là phải nói 1 câu gì đó rồi đi nhanh chứ không là em khóc mất
-" Nhớ.. Nhớ gì chứ.. Tôi chỉ vừa gặp mấy nh lúc Thiên Trúc đánh với Touman thôi mà " Em lui chân lấy đà định chạy thì..
-" Tao biết mày hận bọn tao, nhưng cho bọn tao 1 cơ hội được không " Mitsuya kéo em lại ôm vào lòng thì thầm nói..
Em đang trong lúc đơ ra, nứoc mắt trực trào rơi thì..
-" Này này, bọn Touman bọn mày hết chơi xỏ rồi lại định cướp người nữa à " Izana gã tức giận lên tiếng khi em bị Mitsuya ôm
Gã hung hăng kéo em ra khỏi người Mitsuya bế em lên rồi bước đi..
-" Takemichi " Baji kêu lớn tên em
-" Xin lỗi " Em chỉ nói 1 câu rồi cứ như vậy để Izana bế đi.
Xin lỗi gì chứ, em làm gì có lỗi hay câu xin lỗi đó là câu trả lời cho câu hỏi lúc nảy của Mitsuya..
Mitsuya và Baji ở nhìn đứng đấy nhìn bóng em và Izana đi khuất.. Đâu đó trong tâm 2 người họ cũng ngầm hiểu câu Xin lỗi đó của em..
____________________
End chap 16 .
Truyện convert hay :
Cảnh Tú Nông Nữ: Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng