Hiyuki nhận được lời cảnh cáo từ Miko mà tức điên lên, hắn đập phá mọi thứ trong phòng. Hắn không hiểu, Takemichi có cái gì mà hơn hắn. Hắn giàu, hắn cái nhan sắc, hắn có mỗi thứ còn cậu, cậu chỉ là đứa du côn không có học thứ, một đứa cha mẹ bỏ rơi, nó hơn hắn ở điểm nào, một đứa chả có gì như cậu tại sao mọi người lại giúp đỡ nó. Nó có gì tốt hơn hắn chứ.
Được rồi buổi huấn luyện còn một tuần nữa hắn nhất định sẽ cho cậu thấy thế nào là lễ hội.
.
.
.
Sáng bảnh mắt ra là thấy Touman nó ở trước cửa rồi. Gì vậy má, làm như đi đưa Tổng thống vậy, kêu cả lũ đi theo làm gì. Ờ mà thôi, đi xe bus tốn tiền lắm, có người chở khỏi mất tiền.
Người may mắn cho ngày hôm nay là Mitsuya vì anh là người chạy an toàn nhất trong đám rồi. Cậu sợ giữa đường bay về đất mẹ lắm nên Mitsuya là quyết định sáng suốt.
Quả là không sai đi với đám này có nước đội quần hello kitty mà đi thôi. Có người mẫu nào đi thực tập mà có nguyên dàng giang hồ hộ tống không, chắc có cậu quá.
Bước vào căn phòng hôm qua mà ngồi chờ HLV. Hôm nay cậu được coi trọng lắm luôn á, dù không nói chuyện như Hakuro và Mozushi đã cúi đầu chào nhẹ với cậu á. Thấy cậu giỏi chưa.
Hôm nay nhiệm vụ là tìm 4 vị thiết kế thời trang nổi tiếng và mời họ về họp tác cho trang phục của bản thân.
Thời gian là 10 tiếng để tìm. Và sẽ bắt đầu khi mọi người rời trung tâm này khoản 10h"
Hiyuki rất tự tin mình sẽ kiếm được những người ấy mà hất mặt nhìn ba người rồi nhép miệng cười khinh.
Nói thiệt Hakuro muốn bay vào đánh hắn lâu rồi mà chưa có cơ hội đấy, khinh con c*c, có tin bố mày tát cho xéo l*n không.
.
.
.
Thử thách đã bắt đầu từ mấy tiếng trước rồi, lúc đầu đi qua 2 nhà thiết kế thì họ nói đã có người đến rồi nên cậu phải lủi thủi đi kím tiếp, Takemichi vẫn đang rất cố gắng tìm kiếm. Nói thiệt nhìn mồ hôi trên người cậu nhìn cũng đủ biết cậu đi khắp Tokyo này cũng nhiều lắm đấy.
Đang đi thì cậu thấy Hiyuki đang xua đuổi một người lau công trong công viên, cái bản mặt nhìn hắn nhìn khó ưa vãi ra.
Hiyuki lúc đầu được nhận tin là có một người ở công viên này liền chạy tới xem, ai ngờ bị người lau công hôi hám này đụng trúng. Tức điên vì bị bẩn chiếc ao hắn liền đẩy ngã cô lao công rồi leo lên xe bỏ đi.
Cậu thấy vậy liền chạy đến đỡ cô đứng dậy, miệng thầm rũ tên kia, hèn chi mới đầu cậu nhìn thấy khó ưa, đụ mẹ cái nết như con c*c.
" Cô có sao không ạ? " Cậu đỡ cô lau công ngồi lên ghế rồi dịu dàng hỏi.
" Không sao chỉ hơi khát nước chút thôi " Nghe cô ấy nói xong cậu liền đứng dậy mua cho cổ một chai nước ở máy bán hàng gần đó.
" Cô uống đi, con mua cho cô một chút đồ ăn rồi quay lại " Nói xong cậu cậu chạy đi mất tiêu. Cổ còn chưa ú cơ câu nào mà cậu đi như tốc biến.
" Cháu làm gì vậy!!! " nhận đồ ăn từ cậu, cô thắc mắc tại sao cậu lại ngồi xuống cởi giầy cô ra.
" Tại lúc nãy con thấy cô bị ngã chỗ này bị sương lên nên muốn xoa cho cô một chút " cậu cởi xong thì thấy một vết sưng khá to rồi quay lại cổ mà giải thích. Xong còn cười tươi một cái nữa chứ. Tim cô lau công cũng bị lung lay luôn.
" Vậy nhờ cháu "
Nói rồi cậu bắt đầu xoa nhẹ nhàng ở cổ chân, động tác uyển chuyển như một dân matxa thực thụ. Cô luu công được matxa dễ chịu mà muốn ngủ luôn.
À Takemichi biết matxa là do ở tương lại cậu thấy Hinata đi làm về hay than đau chỗ này chỗ kia, nên mới học matxa cho mỗi khi Hinata đi làm về giúp cô matxa cho đỡ đau đấy. Cái gì tốt cũng muốn cho cô hết như chiều quá thành ra chán.
Sau khi xoa bóp cho cổ xong cậu ngỏ ý cổng cô về nhà, dù sao cái chân này cũng không làm được vậy thì nghỉ dưỡng một bữa vậy, đã giúp thì giúp cho chốt.
Hình như mọi thứ được sắp đặt sẵn hay sao ý. Cổng cô tới chỗ xe bus để qua quận kế thì bị trễ chuyến xe, chuyến kế tiếp là 4 h chiều. Thấy cũng lâu với lại cũng không xa lắm 5 km thôi mà cậu cổng được. Sức cậu bền lắm chạy từ đây đến quận khác thì mất 3 tiếng thôi chứ mấy.
Cậu cố gắng chạy mà không nghỉ ngơi dù trong quản đường cô lau công có kêu cậu nghỉ ngơi như cậu lại từ chối vì thời gian sắp hết rồi. 8 tiếng trôi qua cậu chưa kiếp được một nhà thiết kế là cậu đã thấy không ổn rồi. Lần này mà túi tiền của cậu bị bay là cậu chết tại chỗ đấy. Động lực nào để cậu làm điều đó, động lực không bồi thường gấp 3 cho Miko.
Chạy trong một quản đường khá xa Takemichi cũng đưa được cô về đến nhà. Cậu vui vẻ nhìn cô vào nhà rồi bước đi. Nói thiệt thì chân cậu đã run lên vì mỏi rồi như cậu vẫn cố gắng hết sức, còn 1 tiếng nữa mà đâu sợ. Còn thời gian là còn cơ hội. Vậy thì chạy thôi. Takemichi chạy đi mày còn cơ hội mà. Chân cậu vì quá mệt mã đã đứng không nổi nữa rồi, cố nếu lấy bước tường mà bước đi, vừa đau vừa mỏi như cậu vẫn cố đi. Bỗng nhiên có một tin nhắn từ người lạ gửi cho cậu cái địa chỉ và câu nói.