Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Sau cái ngày giáng sinh vui vẻ nói chuyện với Takemichi, Taiju đã có một bữa họp mặt gia đình trong đêm ấy và mọi hiểu lầm được giải quyết bằng sự tha thứ của hai đứa em mình. Đó là quyết định đúng đắn khi lời khuyên của cậu.
" Bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề mà hãy lấy bạo lực làm điểm tựa cho hạnh phúc và bảo vệ "
Năm mới sẽ có nhiều điều vui lắm đây.
.
.
Như đó là người khác còn cậu thì không. Takemichi không ghét năm mới như cũng không thích năm mới. Lúc trước thì thích lắm như khi ở tương lai cậu mất dần sự vui vẻ ấy. 3 năm của tương lai khi đã chính thức ở chung với Hinata. Cậu đã không cùng với ai đón năm mới một lần nào nữa.
3 năm ấy cậu chỉ ở nhà và đợi sự hiện diện của Hinata trong căn phòng đầy lạnh lẽo và cô đơn.
Vì khi đến năm mới cô ấy sẽ về nhà ba mẹ mà bỏ cậu lại một mình trong đêm năm ấy. Dù biết như cậu vẫn nấu đồ ăn chuẩn bị một bộ Kimono thật xinh đẹp cho cô ấy mà ngồi đợi. Chờ mãi chờ cho tới khi ngày mới của năm sau bắt đầu thì cậu vẫn một mình.
Ánh sáng của pháo hoa làm một phần của căn phòng khách nơi cậu đang ngồi mà sáng lên như vẫn không thể xoá bỏ được sự cô đơn trong ấy.
Năm mới đối với cậu có hay không điều không còn ý nghĩa gì nữa cả.
.
.
Ngồi trong căn phòng chỉ còn mình cậu mà lấy máy chơi game ra, trùm mền quanh người rồi ngồi xuống bật máy chơi game lên.
Cậu ước gì Hanma và Kisaki có thể ở lại với cậu lâu hơn như đáng tiếc chúng nó còn phải làm việc quan trọng mất rồi.
Thôi thì một mình chơi game nghe tiếng cười đùa của mấy người đi chơi hội qua lớp tường lạnh cũng vui mà.
.
.
.
Hôm nay là ngày vui nên bọn Touman ai náy cũng điều háo hức để gặp cậu. Luna và Mana thì ngó nghiêng tìm ai đó như lại không thấy. Mặt hơi buồn nắm lấy một góc áo Yukata màu tím nhạt của Mitsuya mà kéo nhẹ xuống.
" Sao thế?? " Anh nhìn xuống đứa em minh mà hỏi.
" Anh Take đâu rồi ạ? Ảnh không đến sao? " Mana mặt hơi buồn nhìn anh mà hỏi.
" À cái này anh không biết nữa " Anh bối rối trả lời.
" Anh Take của em mà không đến em giận anh hai luôn !!! " Luna hảo em gái
" Ê Take nào của em. Nó là của anh mà!! " Mikey không biết từ đâu đến chạy lại tranh cãi với hai đứa em gái của Mitsuya.
" Của em "
" Của anh "
" Take là của em "
" Nó là của anh "
" Take là của hai đứa em " Hai đứa đồng thanh nói.
" Nó là của bố mày "
" Anh Take từ hun má tụi em " Luna rất tự tin khoe chiến tích nói.
" Tao từ cưỡng hôn nó khi nó ngủ "
Mikey vừa thọt ra câu ây bầu không khí liền im lặng, hai đứa nhỏ nghe vậy cũng bắt đầu rưng rưng rồi oà khóc chạy lại anh mình.
Mikey sau khi nói xong câu đố làm hai đứa nhỏ đau lòng mặt tự tin hất lên như chưa được bao lâu thì bị một đám hội đồng. Draken là người đầu tiên đè đầu Mikey ra đập, Baji, Smiley, Kazutora và Chifuyu người đi theo đấng tối cao Baji, bay vô đập thí thế.
Còn Angry với sự hiền lành của mình thì chỉ đứng nhìn mà cổ vũ anh trai đánh mạnh vào. Có gì nó có đuổi anh ra khỏi băng thì em không liên quan nha, em chỉ đứng xem thôi.
Đã ấu dâm còn khoe, này thì khoe, tao đánh chết mày, mày làm tổng trưởng tao hơi bị lâu rồi đấy.
Sanzu chú chó chung thành của Mikey, kẻ sẽ giết những người nào phản bội 'vua' của mình, vậy mà giờ đây hắn ta lại tham gia đánh hội đồng Mikey mới ghê.
Lúc nãy đang đi với Mutou thì lỗ tai anh nghe được câu nói của Mikey đã cưỡng hôn cậu, tuy là vua đấy như bố mày cũng éo nhường vợ đâu nhé.
Shinichiro đi cùng Emma, Hinata và Yuzuha đến chỗ Mitsuya mà hỏi.
" Tụi kia bị gì sao thế? "
" À lúc nãy Mikey nói cưỡng hôn Take nên bị hồi đồng " Mitsuya vẫn còn vỗ hai đứa nhỏ mà nói.
" Take ? "
" Đây này anh Shin " Hakkai đưa một cuốn tập chí có ảnh của cậu cho Shin coi
Shin nhìn vào bức ảnh liền nhận ra người con trai hôm ấy mà bất ngờ, anh không ngờ cậu là người mẫu luôn đấy. Đúng là người đẹp có khác.... Khoan cưỡng hôn? Mikey cưỡng hôn người con trai này?
Shin mặt đen như đít nồi trả lại cuốn tập chí cho Hakkai rồi xăn tay áo lên, đi tới chỗ Mikey đánh chung với tụi kia.
Mikey bị đánh hồi đồng đau quá mà la lên.
" Mắc gì tụi mày đánh tao còn anh nữa Shin, sao tự nhiên đánh em " Mikey ấm ức nói.
" Tại mày đáng bị vậy " Một đám đồng thanh
" Ủa Take-kun không đến hả?? " Hinata không thấy bóng dáng cậu đâu liên hỏi
" Không biết nữa nãy giờ không thấy nó " Draken ngừng đánh Mikey rồi trả lời. Thì từ đâu có một tiếng hét vang lên
" Oa không đi mà. Thả ra coi. Thả ra coi cái thằng này. Mày tưởng mày to con hơn tao là tao sợ nha. Thả ra.
Thả raaaaaaaaaaaaa
Bới người ta bắt cóc trẻ con.
Thả ra coi cái thằng này. Mày điếc hả thả raaaaaaaaaaa"
Đám Touman nghe được tiếng hét của ai đó, bọn họ nghe rất quen hình như là Takemichi
" Thả raa. Đã bảo là không đi rồi mà mà. Thả ra. Thả raaaaaaa "
Tajiu từ trong đám đông bước tới chỗ bọn Touman trên vai là một cậu con trai tóc màu vàng nắng ta hết lên vì bị vác như bao cát mà vùng vẫy. Phái sau Taiju là Inui và Kokonoi mặt bất lực nhìn cậu mà thở dài.
" Oa... T.. Thả.. Ra. Hic.. Đã nói không đi mà.... Hic... " Mình vùng không được mình tức mình khóc.
Taiju nghe vậy liền nhẹ nhàng để cậu xuống bối rối vỗ cậu nín như cậu vẫn không nín mà khóc còn to hơn nữa.
" Boss làm cậu ta khóc rồi kia nhanh vỗ đi chứ " Kokonoi khịa nói
" Đúng đúng " Đám Touman thấy vậy thì liền vho dầu vào lửa.
" Nhanh vỗ đi chứ " Baji cười vô mặt Tajiu nói.
" Lẹ đi chàng trai " Draken cũng vậy.
Cậu tức giận quay đầu chạy đi chỗ Mutou đang đứng mà nhàu vào ôm miệng còn la lớn một cậu mà đám Touman phải hoá đá.
" Tao ghét bọn mày Touman "
Nghe như sét đánh ngang tai, vừa cười vô mặt Taiju xong giờ ngược lại mình.
Taiju giờ thì cười lại vô mặt đám Touman mà hất mặt, nó ghét Touman chứ đâu ghét Hắc Long. Kokonoi và Inui hình như hiểu được suy nghĩ của Taiju liền vui vẻ gật đầu.
" Tao ghét luôn Hắc Long "
Một con dao đâm thẳng vào đầu ba người mà chảy máu.
Thế là Touman và Hắc Long tìm đủ trò để cậu nín khóc như bất thành. Trong một đám chỉ có người sướng nhất là Mutou kẻ nãy giờ được câu ôm để khóc mà cười thầm.
Đúng là cơ hội không bằng ăn hên