[AllTakemichi] Xin lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Phần thưởng


trước sau

Con người chúng luôn có một khát khao mạnh mẽ với tiền, nói đúng hơn là tham vọng của bản thân về vật chất.

Tiền là thứ kiến con người phải đau đầu, không có tin chả khác gì một con chuột ở dưới đáy xã hội.

Và Takemichi cũng đang đau đầu với một vấn đề. Một vấn đề mà ít có người nào có thể giải quyết được.

Đó chính là một gói mè có bao nhiêu hạt mè và mất bao lâu để bán 1 tỷ gói mè.

Một câu hỏi khó khăn đấy.

À mà quên hôm nay chủ nhật coa hẹn đi chơi với nhóm Akkun. Chết sắp 3h chiều rồi trễ mất.

Takemichi trực nhớ ra liền vội vàng thay đồ, lựa đại một chiếc áo thun đơn giản màu lá nhẹ và chiếc quần thun đen dài qua đầu gối mà đi. Nói thiệt từ lúc cậu làm người mẫu thì cách ăn mặc của cậu được cải thiện một cách thần tốc luôn ấy.

.

.

.

" Takemichi đây này!! " Takuya thấy cậu từ xa liền kêu lên ra tiếng hiệu ở đây

" Xin lỗi nhé tao đến trễ " Cậu thở không ra thơi mà xin lỗi.

" Haha yên tâm mày đến trễ có 1p45giây thôi " Kazushi nhìn đồng hồ trên tay mà cười cười nói.

" Đi thôi hôm nay tụi tao bao " Akkun kéo tay cậu vào công viên giải trí nói.

Cả 5 người cùng nhau chơi rất vui. Khắp cái công viên điều bị nhóm cậu càn quét một cách nhanh chóng nhất là mấy chỗ đồ ăn.

.

Trời ạ, có vẻ cậu không hợp lắm với mấy trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc đâu. Lúc đầu có vẻ ổn như lúc sau nó ổn đến nỗi cậu bất tỉnh luôn.

Nằm trên đùi Makoto mà suy nghĩ kẻ thù truyền kiếp của mình tàu lượn siêu tốc. Tại sao câij không thể chinh phục được nó. Tốc độ cậu cũng không sợ vì ngồi sau xe của mấy người nào đó sự hay không cũng phải đi mà. Độ cao cũng có sợ chút chút như không phải vấn đề lớn lao. Tại sao cậu lại thua cái trò con nít như vậy chứ ko cam tâm.

" Đây uống đi " Akkun đưa một chai nước cho cậu.

Takemichi ngồi dậy uống một ngụm nước, cậu cảm nhận được đang sống trở lại, đúng là thần kì.

" Ê đi đâu chơi nữa đây " kazushi kêu lên.

" Đi ăn đi! " Takuya cho ý kiến.

" Đi Karaoke đi " Makoto cũng đưa ý của bản thân nói.

Ý kiến bất đồng làm cho Takyua và Makoto phải tranh cãi một cách gay gắt. Kazushi thì bận ngăn hai người lại mà không chút ý đến Akkun và cậu.

Akkun nhìn họ cãi nhau mà thở dài liền chóng tay nhìn qua phiến cậu. Akkun nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của cậu trong rất dễ thương, nhất là cái miệng đang nhâm nhi lon nước một cách từ từ. Có vẻ như Akkun đang bị cuốn vào cái đôi môi ấy.

Vô thức cậu ta đã kéo mặt Takemichi quay về phía mình và hôn lên nó. Khuôn mặt ôn nhu nhìn cậu rồi thả ra. Cười một cái rồi như mấy thằng lưu manh nói.

" Môi mày mềm ghê " Takemichi nhìn Akkun với khuôn mặt vô cảm mà chỉ tay về phái trước. Akkun nhìn hướng cậu đang chỉ thì thấy 3 tên nào đó muốn giết cậu ta tới nơi rồi.

" Mày giỏi quá ha!! " Makoto tức giận bẻ tay như sắp đánh Akkun.

" Đi chung mà dám ăn lẻ hả!! " Kazushi đen mặt nói.

" Chịu chết đi Akkun " Takuya xăn tay áo lên nhào qua chỗ Akkun.

Nhưng ảnh có ngu gì bị đánh, nhanh chân chạy mất tiêu. Ba người thấy vậy liền đuổi theo. Cậu nhìn họ mà chỉ biết cười thầm, đúng là đi với chúng mày là không bao giờ chán mà.

.

.

.

.

.

Kết thúc đo chơi cậu vui vẻ chia tay với nhóm Akkun ở ngã ba. Đáng lẽ là cậu nên đi về trước luôn thì cậu sẽ không thấy cái chuyện không nên thấy.

Đó chính là món kem yêu thích cậu cậu đã bán hết. Mé cay thế nhờ.

" A Takemichi cậu đang mua đồ à?? " Ôi cái giọng nói ngọt như 5 tấn đường này. Không phải chứ.

" Hơ hơ đúng rồi " Cậu xoay người lại thì nhìn thấy Yumi đang cười thân thiện mà nói.

" Cậu đi một mình à! " Hỏi lắm thế má.

" Không tôi đi với bạn trai " Cậu nhìn thấy Mutou đang mua đồ đi ngang qua liền nói.

Chạy ra ngoài kéo tay Mutou đến trước mặt Yumi cười nói. " À bạn trai nè "

Cô ta nhìn người trước mặt có hơi đáng sợ mà tái mặt không dám hó hé.

" Nếu không có gì nữa thì tôi xin đi trước nhé "

Thấy Takemichi quay đâu bỏ đi liền có ý định kéo tay cậu lại thì Mutou lườm cho một cái mà sợ đến không dám động luôn.

Thoát được Yumi cậu liền thở dài mà muốn vô nhà lại bị Mutou kéo lại.

" Sao? " Takemichi thắc mắc hỏi.

" Phần thưởng " Sao mày trẻ con quá vậy, có chút xíu cũng đòi phần thưởng. Mày lớn rồi mà.

" Ừm uống lý nước ha " Mutou lắc đầu vì thứ anh muốn là cái khác cơ.

" Chứ mày muốn gì!? " Anh chỉ tay lên môi mình như nói muốn cậu hôn.

Cậu làm như hiểu được ý muốn anh mà đỏ hết cả mặt. Thôi thì hun một caia không chết đâu ha.

Nhóm đôi chân ngắn ngủi của cậu lên đề tới miệng anh mà hôn. Nhắm chặt mặt lại vì ngài.

Anh cố tình đứng thẳng người để trêu chọc cậu mà thầm cười. Cái khuôn mặt đỏ bừng ngước lên đang cố hôn anh kìa. Có phải cậu đang lưu manh chủ động không nhỉ??

" À mày trêu chọc tao " Takemichi cảm thấy có gì đó không đúng, sau lâu vậy rồi còn chưa hôn liền mở mắt xem thử thì thấy Mutou đang nhịn cười mà nhìn cậu.

Tức giận cậu quay đầu bỏ đi thì lại bị Mutou kéo đầu quay lại mà bất ngờ hun  một cái.

Nhận được phần thưởng của bản thân anh liền xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Anh mà ở lâu nữa thì chắc anh sẽ không nỡ bỏ đi đâu. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác đỏ lên như muốn nổ tung ấy đúng là dễ thương thật.

Nhớ lại cái khoảnh khách làm anh cũng phải đỏ mặt mà đi về.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện