[AllTakemichi] Xin lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Ko được xem đến cuối nhé


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chào cô gái vàng trong nghề làm sugar mommy của cậu và con đĩ chó trà xanh, trà đào mấy ngày trước cướp bồ cậu.

Chuyện cũng lạ he, làm thế quái nào mà Miko có thể cua được cái con nhỏ ghét đồng tính thế này. Phải có gì đó đặc biệt lắm nó mới chịu làm bồ cô ta.

" Bồ tôi đấy nhìn gì dữ vậy! " Miko đang ngồi ăn táo mà lên miệng nói.

" Cô nói thiệt đi. Bà cô già như cô đã làm gì mà cua được Yumi làm bồ " Cậu không tin đâu, chắc chắc là có gì đó khả nghi ở đây.

" Bồ gì. Ai bồ cô ta. Lũ đồng tính chúng mày tởm chết đi được!! " Yumi mặt nhăn nhó quát lại lời cậu rồi hầm hực bỏ đi.

" Nói đi!!! " Tôi biết ngay mà.

" Ờ thì gia đình cô ta đổ nợ tính bán con gái trả nợ thay vô tình hôm đấy tôi thấy vậy nên đã rút vài tấm thẻ ra mua cô ta về làm vợ...." Đù, vậy có gọi là mua vợ không ta???

Cậu nhìn Miko với con mắt khinh thường nói đúng hơn là ra mặt luôn. Hèn hạ thứ hèn hạ như cô tôi không chơi chung đâu.

Khỏi nói cũng biết Miko nhìn cái bản mặt ấy của Takemichi đã biết cậu nghĩa gì rồi. Lấy trong túi một tấm thẻ vàng trị giá 500 triệu yên đưa lên miệng cậu " Tôi không hèn hạ. Tôi là người tốt ok "

Chỉ nhiêu đó thôi đã làm khuôn mặt cậu quay xe một cách két nghẹt rồi " Miko là tốt nhất. Cô tốt số 1 không ai tốt số 2"

Cô gật đầu đầu hài lòng chào tạm biệt cậu rồi bước ra ngoài. Cậu loáng thoáng còn nghe được vài chữ từ bên ngoài vọng vô " Em yêu đâu rồi nhỉ! "

Thôi hai vợ chồng nhà cô đi thanh thản tôi ở bệnh viện ôm số tiền này vậy. Ui mùi tiền. Hít hà, hít hà. Mọi người biết mùi gì không. Mùi tiền đấy. Sao kỳ vậy ta tiền của Kokonoi thì cậu không khoái như lại khoái tiền của Miko là sao nhỉ. Thật là kì lạ!!

" Takemichi " Đám Akkun đang đứng trước cửa phòng bệnh mà ngó đầu xem cái người trước mặt như thằng nghiện mà hít lấy hít để tấm thẻ vàng trị giá 500 triệu yên mà không muốn nhận người quen luôn. Mê gì mà mê dữ vậy. Tiền thôi mà. Dăm ba mấy tờ giấy trị giá đó tao làm gì có cho mày!!! Tao có Ku thay thế được không???

Takemichi chỉ nhe răng ra cười rồi từ từ nuốt tấm thẻ à lộn nhét tấm thẻ vào cái tủ kế bên mà bắt đầu trò chuyện với nhóm Akkun.

.

.

.

.

.

.

Màng đêm buôn xuống. Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm cậu đang ngủ tự nhiên cảm thấy lạnh một cách lạ lùng. Nhưng cậu vẫn không muốn mở mắt cho đến khi mũi cậu phải hắt xì một cái.

Nháy mũi vì cơn lạnh

Takemichi hoang mang nhìn về hai bên tay của mình. Hai anh em nhà Haitani đã phá cửa sổ trèo vào đây ngủ cùng cậu.....

Mấy chú nói sẽ không cho bọn chúng vào cơ mà. Nó phá cửa sổ của bệnh viện kìa bắt hai đứa nó đi. Bới người ta thằng Ran nó lấy cái mền của cậu. Trời lạnh thấy mẹ luôn vậy mà nó chôm chỉa cái mền của cậu mà không biết chia sẻ là sao. Cái mền ấy là của tao mà.

Takemichi nằm giữa hai anh em này chỉ thầm rơi nước mắt trong đêm lạnh giá này thôi.

Lũ khốn nạn.









.

.

.


Hết rồi coi gì..























































































































Đang tìm cre nếu ai biết cho xin nhé


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện