Trời xanh xanh mây trắng trắng đúng là một ngày lý tưởng để xuất viện. Takemichi cậu vui lắm khi được về ngôi nhà thân yêu của mình. Chắc nó nhớ cậu lắm. Nhìn kìa nhìn kìa ngôi nhà nó nhìn cậu với ánh mắt nhớ nhung kìa trong thật dễ thương.
Takemichi nhà cậu bị bệnh tưởng tượng hơi nặng.
Ê thằng sì ke tóc bạc bạc kia. Tao không có đui hay mù gì mà éo thấy mày đâu. Mày nghĩ là mày nhỏ hơn cái chậu cây cảnh nhà hàng xóm hả. Muốn gì mà lén theo tao nữa. Dduj tao hay gì??.
" Sanzu! " Cậu lên tiếng gọi làm anh giật mình. Cậu nhìn anh chằm chằm làm anh có hơi chột dạ mà mò ra đến gần vào cậu.
" Gì!? "
" Qua thăm mày được không thằng cống rãnh hôi hám! " Nhờ ơn cái miệng của anh mà Takemichi đã đống cửa không cho vào. Anh không còn Sanzu của ngày xưa nữa nên khi thấy cánh cửa định mệnh ấy đóng lại, anh lập tức kiếm một cây sắt nào đó mà đập cửa sổ nhà cậu mà đi vào.
Takemichi kiểu bất lực....
Vừa bực vừa bất lực cậu chỉ đành nhẹ nhàng kêu Sanzu phải tự mình sửa lại cửa sổ đó. Sanzu bình thường sẽ phản kháng lại nhưng lần này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu.
" À mà Takemichi mày để con dao xa cổ tao một chút được hơi bất tiện á! " Sanzu liếc nhìn con dao còn vài cm nữa là vào cổ anh nói.
" Làm lẹ lên! " Mày ngon thì thử đi tao lụi cái con dao đâm thẳng vào cổ mày đấy.
.
.
.
.
.
.
Sau khi cái cửa nó được sửa chữa xong cậu mới ôn nhu mà rót cho anh ly nước giải khát vì sự nhiệt tình của mình.
" Thăm tao vậy được rồi về đi! "
" Mày đuổi tao à " Sanzu đang uống nước mà phải dừng lại nói.
" Ừ nó đó "
" Đi đi tao bận lắm. Tao còn phải chuẩn bị áo cưới cho các cô dâu của tao nữa! "
Nghe tới đây anh liền phun hết nước trong miệng ra ngoài mà nhìn cậu " Cuới!!!! "
" Mày sẽ lấy vợ sao!? Mày sẽ là chú rể sao!? " Anh nắm lấy tay cậu hỏi.
" Ờ đúng rồi nhưng cô dâu của tao là chúng mày mà! " Takemichi ngây thơ trả lời nhưng thứ anh nghe được là một thứ khác.
Thứ Sanzu nghe được : Ừ đó tao đi lấy vợ bỏ chúng mày đấy.
Mặt anh đen lại vì tức giận. Nắm chặt tay cậu đến nỗi cậu phải kêu lên. Ánh mắt tức giận của lao đến cưỡng hôn cậu tại nhà bếp.
Vì bất ngờ cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn cái người đang hôn mình, khi tĩnh táo lại cậu mới vùng vẫy thoát ra.
" Mày bị lên cơn hả tự nhiên làm vậy! "
" Tao sẽ không cho mày lấy ai hết. Mày là của tao "
Cái linh cảm của cậu mách bảo cậu hãy chạy khi nhìn vào cái ánh mắt ấy của Sanzu. Cậu vội vàng chạy vào phòng mình vì cậu nghĩ nơi đó sẽ an toàn. Lấy bàn và ghê học mà chận cửa lại để Sanzu không vào được.
Cậu nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng thật tế còn khinh khủng hơn nhiều. Takemichi chỉ biết câm lặng, nước mắt đầm đìa nhìn cái cửa đang bị chiếc rìa tục gây từ miếng gỗ.
Cái cửa tội nghiệp của bị Sanzu xé xác từ mảnh mà bước vào. Anh đẩy cái bàn và ghế ra chỗ khác rồi đến chỗ cậu.
" Sanzu có gì từ từ nói " Cậu sợ hãi mà lùi lại phía sau. Anh đi một bước cậu lùi một bước. Cậu lùi tới vách tường mà anh vẫn tiến đến. Cậu sợ hãi đến nỗi chân cậu không còn đứng dững nữa mà ngồi xuống.
" Sanzu bình tĩnh lại rồi nói chuyện nha
Không má ơi Sanzu éo nghe mà còn lôi cái cậu ném lên giường. Cái cảm giác bị ném mạnh xuống giường làm cậu choáng váng.
Chỉ là choáng váng nhất thời mà cậu phải mất luôn cái áo. Cái áo dễ thương của bị thằng chó đẻ Sanzu xé một cách tàn nhẫn.
" Sanzu dừng lại, dừng lại! " Cố gắng giữ tay anh lại.
Còn về phần anh thì chỉ cảm thấy phiền mà lấy chiếc áo mới anh xé để cột tay cậu trên đầu giường.
' Đờ mờ thằng này chơi thuốc quá liều hả trời. Ai đó cứu tôi với ' Takemichi chỉ nhìn lại phía sau mà nói thầm.
" Khoan khoan. Sanzu đau đấy " Caia con hàng to đó mà nhét vào là rách thiệt đấy. Đã lâu lắm rồi không ấy ấy nên có hơi chặt đấy Sanzu.
Sanzu dường như mất hết lí trí không nghe cậu nói mà trước tiếp đem cái của nợ ấy đi vào một cách mạnh bạo không dạo đầu.
" Aaaaaa.....Đau... Đau.. " Một cảm giác như muốn xé toạc cậu ra truyền đến não bộ. Nó đau khủng khiếp.
Thay vì để cậu thích nghi với cái thứ ở dưới thì anh đã liên tục đâm vào. Vừa sâu vừa mạnh. Bây giờ cậu không cảm nhận tứ gì cả ngoài đau.
" A.... Dừng lại... Dừng lại .. Haruchiyo.. " Takemichi khóc đến sưng cả mắt chỉ cố gượng để kêu anh dừng lại.
Sanzu được cậu tên liền dừng lại mà ngó xuống cái người đang run rẩy ở dưới minh. Anh trực nhớ ra là mình hơi quá đáng mà cậu đau. Sanzu vươn tay cởi trói cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu như an ủi.
" Tao xin lỗi. Đừng khóc nữa " Anh vuốt nhẹ giọt nước trên má cậu mà mặt buồn bã nói.
Takemichi chỉ biết nức lên, nó vẫn đau không giảm chút nào vì sao?
Vì phía trên thị dịu dàng nhưng phía dưới thì vẫn tiếp tục ra vào liên tục. Vui cái nổi gì.
.
.
.
Thay vì đau đớn như lúc đầu thì lúc sau nó có nhẹ nhàng làm câu sướng nhưng vẫn đau nhiều hơn. Cái người gì đâu ốm nhom như con gái mà sau trâu thế!? Sức người có giới thiệu đó !!!!!