Nhân lúc quận chúa dẫn Đại Phương ra cửa hàng tuần tra, ta vội vàng gói gém đồ đạc, sau đó né tránh tầm mắt ám vệ lặng lẽ chuồn khỏi vương phủ. Cách phủ năm dặm ta để lại dòng thư cho cho sư huynh xong, liền không trì hoãn cưỡi ngựa rời khỏi thành. Lộ trình trực thẳng về hướng Nam, dọc trên đường đi ám vệ vương phủ cũng không đuổi theo. Mọi sự có vẻ thuận lợi.
Đây có được xem là đã bỏ trốn thành công? Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy bức tường thành màu xám xanh đã hoàn toàn bị lớp sương mù nuốt chửng, cách đó không xa một đàn nhạn chậm rãi bay qua phía chân trời.
Quả nhiên, vẫn sinh ra cảm giác áy náy.
Cũng không biết giờ này quận chúa đã phát hiện ta đã rời đi hay chưa, nếu đã phát hiện vậy sẽ có phản ứng thế nào, sau khi nhìn thấy bức thư cùng miếng ngọc bội ta để lại... A, nhưng mà, cũng đã không còn quan trọng chẳng phải sao. Nếu đã đưa ra quyết định này, những chuyện sau đó cũng chẳng còn liên quan tới ta.
Ta lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ miên man, một đường thúc ngựa thật nhanh, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ chân cũng tận lực giảm xuống.
Ngựa phi không ngừng nghỉ, sang ngày hôm sau tiết trời bỗng thay đổi, gió bắc gào thét đuổi ánh nắng đi, mang tới bộ dạng trời đông tháng chạp nên có. Trên không trung cũng bắt đầu kéo đến từng trận mưa phùn.
Thời tiết lạnh lẽo chầm chậm kéo tới.
Ta run rẩy phẩy lớp nước đọng trên áo, phủi những chiếc lá vàng chẳng biết đã dính lên áo tự lúc nào. Dù đã đội một chiếc nón lá, nhưng gương mặt vẫn bị lớp mưa phùn tạt vào, hai tay nắm dây cương tê buốt đỏ bừng lên, mười ngón tay trở nên cứng ngắc.
Con ngựa cũng dần mệt mỏi, lỗ mũi phun ra từng làn sương trắng, cứ như đang oán trách than khổ với ta. Ta trấn an sờ mặt nó, cũng như đang tự trấn an chính mình. Rằng ta không thể hối hận.
Hai, lần đi này trúng phải trận rét lạnh thê lương, đúng là để người ta phải khó chịu a.
Ta cắn răng tiếp tục lộ trình, cuối cùng sau năm ngày ròng rã đã có thể trở về cánh rừng già cùng núi sâu thăm thẳm của ta. Ở đây trận mưa trút xuống đã liên tục năm ngày, nên cái ao sau hậu viện mới tích đầy nước, chen chúc qua từng kẽ đá mọc lên rất nhiều cỏ dại, đẩy cánh cửa tiến vào, ngửi thấy một mùi ẩm mốc. Không có một chút hơi người, ta thấy có hơi xa lạ.
Cảm giác cô đơn trống trãi bất ngờ đánh úp tới, làm ta cũng không áp chế được.
Có chút nhớ nhung căn phòng ấm áp ở vương phủ của ta.
May là ta đã có chuẩn bị, chưa đến mức ngày đầu tiên trở về liền rơi vào thảm cảnh. Dọn dẹp tìm thấy cái ô, ta dắt ngựa men theo con đường nhỏ đi về hướng nhà cũ của Ngạo Thiên môn. Dùng chìa khóa mở cửa, vừa tiến vào liền thấy khu vườn đã được quét tước sạch sẽ, vài gian phòng và chánh điện đều được giữ rất sạch, mà căn phòng ngủ phía bắc cũng dựa theo căn dặn trước khi rời đi của ta được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ toàn bộ. Khác một trời một vực với căn nhà cỏ dại mọc um tùm kia.
Ừm, Sài bà làm việc cũng để người ta yên tâm lắm.
Nấu nước tắm xong, ta liền đi thắp nén hương cho tổ sư gia. Nhìn luồng khói bóc lên từ nén nhang xanh, trước bức họa nét mặt nghiêm cẩn của tổ sư gia, rốt cuộc ta mới có lại cảm giác về đến nhà. Ừm, từ nay về sau, lại có thể trãi qua cuộc sống tạm ổn vô tư vô lo tiêu dao tự tại rồi.
Ta cố gắng thở phào nhẹ nhõm, nâng lên vẻ mặt đắc ý. Chẳng qua một giây sau lại trở thành chán nản, dường như không được vui mấy.
Đúng vậy, chính là không được vui, mà còn như thể đang bị cái gì đó trói chặt lại vậy, có chút không thở được. Ta bước tới đẩy cánh cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn ẩm ướt mờ mịt như cũ, chỉ là đến lúc chập tối, cây nhãn già bị bao trùm bởi sắc trời u tối càng để lộ phiền muộn chán nản hơn.
Có một con chim tước đậu xuống mái ngói đối diện, phẩy cánh rũ những giọt nước còn dính trên lớp lông vũ, sau đó liền ngồi ở đó, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào ta loài người xa lạ... luôn cảm thấy ánh mắt đó có chút gì rất giống Đại Phương.
Ta khó hiểu thấy chột dạ. Cùng một xíu cảm giác vắng vẻ.
Sau khi rời vương phủ trở về, sao cứ tổng thấy như vắng đi thứ gì. Là nhất thời chưa quen, hay là mình đã bỏ quên thứ gì ở vương phủ?
Đúng rồi, chưa có mang Minh Phong theo.
Xin lỗi tổ sư gia, trước mắt cứ cất nó lại trong vương phủ, một ngày nào đó đệ tử nhất định sẽ đoạt nó về... cơ mà đoạt lại như thế nào? Đợi đến khi quận chúa đã quên lãng người tên Đại Hoa là ai, thì thanh kiếm kia cũng không còn được để ý, sau khi tùy tiện bị vứt vào nhà kho, ta sẽ đi trộm về?
Ta tựa người lên thành cửa, ngẩn người.
Bỏ đi, không nghĩ ngợi nữa. Đã phí hết tâm tư để trở về được đây, bây giờ được như nguyện rồi lại buồn bã không vui làm chi. Từ lúc nào mà ta lại trở nên khó hiểu như vậy.
Nhất định là do đường xá mệt mỏi. Ta khép cửa sổ, bước nhẹ từng bước về phòng. Đánh một giấc thiệt ngon sẽ khỏi thôi, có cái gì ghê gớm, trãi qua cuộc sống trước giờ còn chẳng như vậy. Một mình trông nom đình viện trống trãi, tự đi chợ nấu cơm, tự mua áo sắm quần.
Mới không cảm thấy cô đơn...
Qua mấy ngày, rốt cuộc trời cũng tạnh mưa. Ta nhân lúc nắng lên liền mang y phục ra ngoài phơi, đã vào đông rồi, qua thêm vài ngày tuyết sẽ lại rơi. Sài bà tới giúp đỡ quét dọn, cho ta mấy cái trứng luộc và nước trà, càm ràm nói ta hình như đã gầy đi, có phải bên ngoài làm thợ khổ cực các loại, giống như lão nãi nãi quan tâm cháu chắt vậy.
Nàng vẫn tưởng ta đi làm kế toán cho nhà giàu nào đó trong thành.
Khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn, chính là chủ thuê muốn tính mạng quận chúa vẫn không tới thúc giục ta. Ta đi hốc đá canh mấy ngày, cuối cùng chỉ có một cái phi tiêu rơi xuống khỏi vách đá. Cứ theo quy củ bồi thường cho hắn vậy.
Rốt cuộc cũng tới ngày tuyết rơi, trước mộ sư phụ mọc lên nhành hoa không biết tên.
Ta cầm theo bầu rượu đạp lên con đường phủ đầy tuyết, từ xa nhìn thấy sắc vàng đỏ của nhụy hoa nở rộ trong màn tuyết, ta không khỏi mừng rỡ một phen. Hôm nay toàn bộ cỏ cây trong núi đều điêu tàn, nơi này lại như được sắc xuân chiếu cố. Hẳn là do sư phụ yêu hoa, cho nên không muốn nơi này quạnh quẽ đi.
Ta rót một chung sứ trắng rượu trước mộ bia. Tửu lượng sư phụ cũng không tồi, nhưng chưa từng dùng tô để uống, mà dùng chung nhỏ từ từ thưởng thức, tỉ mỉ cảm thụ mùi vị thanh thuần bên trong, còn đánh giá một phen, giống như bình phẩm trà vậy. Ta mang theo chung rượu mà lúc trước được hắn khen ngợi nhiều nhất.
"Sư phụ, con tìm được sư huynh rồi."
Dọn dẹp phần tuyết phủ trước mộ, ta nhổ vài nhành cỏ dại, vừa nhẹ giọng nói.
"Con đã để lại thư. Qua thêm thời gian hắn sẽ trở lại, thăm người."
Nói xong ta lại rót một chung.
"Sư phụ... sư huynh trước đây hắn thích một nữ nhi mang họ Lê, ngươi biết không."
"Hắn muốn trả thù cho nàng nên mới rời khỏi Ngạo Thiên môn."
"Thích một người... rốt cuộc là loại cảm giác thế nào."
Ta tìm được một chỗ tốt ngồi xuống, không để bản thân đè lên những nhánh hoa vàng đỏ kia. Ôm lấy bầu rượu ực một hơi, sau đó xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thở nhẹ ra hơi nóng. Lạnh thật a.
Lúc này quận chúa phải chăng đang ôm lò sưởi tay vùi mình trong chăn ấm, dù sao nàng cũng sợ lạnh như vậy... suy nghĩ một lúc, ta lại thẩn thờ, thu dọn độ cong bất giác nở rộ bên môi, liền rũ mi mắt.
Tại sao lại nhớ tới nàng ấy.
Một lúc sau, tuyết dần lớn hơn, từ lưa thưa trở nên dày đặc, dần dần trở thành như một đống lông ngỗng rơi đầy trời. Ta đứng dậy trở về, lúc xuyên qua lớp bông