Ám Vệ Khuynh Quốc [np]

Chương 57


trước sau


Đẩu đau như búa bổ, Tống Thiên Nhan tay vịn lên trán ngồi dậy, nàng nhìn xung quanh bày trí của căn phòng, đây là thái tử phủ, nàng sao lại ở đây. Không phải đang đi dạo phố cùng Bắc Tử Mịch ?

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cung nữ bước vào trong thấy nàng tỉnh giấc liền cười nói "Mã tiểu thư, người tỉnh rồi"

"Ta sao có thề về ?" Nàng tò mò hỏi, nàng không chút ấn tượng gì cả.

Cung nữ chưa kịp trả lời, giọng nam trầm ấm đã xen vào "Là bổn thái tử đưa ngươi về"

Tống Thiên Nhan ngước đầu nhìn nam tử vô danh vô tức xuất hiện trong phòng, đại ca hảo võ công a. Nàng nuốt nước miếng "Hôm qua không có chuyện gì xảy ra chứ ?"


Hắn đi đến bên ghế nhẹ nhàng ngồi xuống uống trà "Không có việc gì lớn, ngoài việc ngươi cùng Tử Mịch đánh nhau và ngươi chọc đến Võ lâm minh chủ"

"Ta chọc đến Võ Lâm Minh Chủ ? Còn đánh Tử Mịch ?" Nàng há hốc kinh hoàng, ai cho nàng lá gan lớn như vậy. Chọc Võ Lâm Minh Chủ, đánh Bắc Đường công chúa. Kiếp này coi như bỏ.

Hắn thấy nàng cả kinh, môi mỏng hơi nhếch tiếp tục nói "Nếu không phải Bổn thái tử đến kịp lúc, ngươi e rằng thân xác cũng không còn"

"Đáng sợ như vậy, không được ta phải đi trốn" Nàng đứng dậy, lật đật sửa soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nếu hắn tìm được đến nàng trong lúc không có Bắc Vỹ Lăng bên cạnh, không phải là gây go sao. Ước mơ là nữ hiệp giang hồ của nàng a, giờ phải tháo chạy trước lão đại giang hồ.

Bắc Vỹ Lăng buồn cười nhìn nàng hấp tấp, đi đến giữ lấy đôi vai gầy bé " Ta có nói sẽ cho ai tổn thương ngươi sao ?"

Nàng ngẩn người nhìn hắn, Bắc Vỹ Lăng tiếp tục nói "Triều Đình, Giang Hồ nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa hắn không biết ngươi là nữ nhân, sẽ không tìm được" 

Đôi mắt tuyệt vọng sáng lên, phải rồi nàng lúc đó giả nam trang, hắn đương nhiên không biết được, Tống Thiên Nhan còn tin vào tài makeup của nàng lắm. "Ta còn tưởng bản thân không được ló mặt ra ngoài nữa"

"Tin ta, không có việc gì. Thay y phục đi chúng ta qua thăm Tử Mịch" Hắn cười nói.

Tống Thiên Nhan bình ổn lại, nhanh chóng đuổi Bắc Vỹ Lăng ra ngoài, sau đó thay y phục cung nữ đưa.


Một lúc sau, nàng đưa tay đẩy cửa, bên ngoài Bắc Vỹ Lăng vẫn đợi đó. Thấy nàng ra, mắt lạnh hơi chuyển ôn nhu, đi đến song song cùng Tống Thiên Nhan "Chuyện ngươi đánh nhau cùng Tử Mịch, ta đã sai người giải quyết ổn thả. Không cần lo"

Tống Thiên Nhan thở dài "Ta thì lo gì chứ ? Chỉ lo họ Mộc kia không đến tìm ta, còn về danh dự này kia ta không quan tâm"

Bắc Vỹ Lăng bất ngờ,

không phải nữ nhân đều quan tâm đến danh dự sao ? Nàng lại không màn đến. "Nếu ngươi trở thành Thái Tử Phi, danh dự không thể không có"

"Nên ta mới không tính làm người trong hoàng cung, ta thích giang hồ, tiêu dao tự tại không phải rất hay sao ?" Nàng hít thở không khí trong lành đáp.

Hắn không vui ngừng lại bắt lấy tay nàng "Thái tử phi vị ngươi không cần ?"

"Không a, Ngươi lấy người ngươi thích mà làm thái tử phi" Nàng chậc lưỡi, kéo tay lại, hắn nắm mạnh như vậy.

"Ta..." Hắn động tâm ? Nhưng không phải hắn sẽ đưa nàng cho Thương Lang cung sao ? Như vậy động tâm để làm
gì ?

Buông tay Tống Thiên Nhan, Hắn cất bước đi tiếp. Nàng xoa xoa cổ tay ửng đỏ, khó hiểu chau mày, tên này ỷ mình có tí nam sắc là hay lắm sao.


Đi đến trước Yên Đài Cung của Bắc Tử Mịch, cung nữ vừa thấy bọn họ liền chạy đến đón tiếp. Không lâu sau, bóng dáng nữ nhân khuynh thành cũng xuất hiện " Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu"

"Nói bao lâu rồi, ta không phải Hoàng Tẩu của ngươi" Tống Thiên Nhan trừng mắt sửa lại, mất danh dự của nàng, sau này Tống Thiên Nhan nàng làm sao lấy chồng.

Bắc Tử Mịch không cho là đúng phản biện "Hoàng Huynh nói ngươi là thái tử phi, ngươi chính là hoàng tẩu"

Bắc Vỹ Lăng bất ngờ lần đầu thấy muội muội này của hắn thất thố như vậy. Tống Thiên Nhan bực tức cãi " Tử Mịch, hôm nay ngươi không sao chứ ? Đột nhiên lại đanh đá như vậy"

"Ta ..." Nàng bối rối, chỉ là sáng lúc tĩnh dậy, nàng đột nhiên nhận ra cuộc sống từ trước đến nay nàng luôn gò bó bản thân, tuân thủ lễ nghi nữ tắc, chưa bao giờ suy nghĩ gì không yên phận. Nàng muốn thay đổi, muốn đựơc tự do.

Bắc Vỹ Lăng trầm giọng nói ngang lời nàng " Được rồi, tuy chuyện đã bị ta lắng xuống, nhưng bên phía Hiền Quý Phi chắc chắn không bỏ qua, nàng sẽ tìm đến các ngươi"

Tống Thiên Nhan cụp mắt, là mẫu thân Bắc Tử Như ? Đúng là mẫu nữ đáng ghét như nhau. Bắc Tử Mịch khó chịu đập tay xuống bàn " Hiền Quý Phi làm khó dễ đôi điều, nay còn cấu kết với Nam Hạ. Ta nhất định sẽ trừng trị nàng"

Tống Thiên Nhan bất ngờ lên tiếng " Dô, Tử Mịch, ngươi đúng là có khí chất làm bằng hữu của ta a."



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện