Chưa hết bàng hoàng, nàng ngớ người nhìn thẳng nam tử tuấn lãng. Đây có tính là đang tỏ tình không ? Bắc Đường Thái Tử Bắc Vỹ Lăng tỏ tình với nàng ? Tin được không a " Ngươi thích ta ?"
Tống Thiên Nhan nàng điên rồi sao ? Còn đi hỏi câu đó, nếu hắn trả lời là không, thì danh dự bổn đặc công nên chui vào đâu a. Bắc Vỹ Lăng đưa tay lên xoa đầu nàng nói khẽ "Đúng vậy"
Trong đầu như có tiếng nổ, tim đập muốn bay ra ngoài. Hắn thật sự thích nàng ? Bắc Vỹ Lăng không phải nam chính, vậy có nghĩa hắn thích nàng vì nàng chính là nàng ? Là đặc công hiện đại Lạc Thiên Nhan.
"Thiên Nhan, nghe này, ta không biết bản thân động tâm với nàng từ lúc nào. Có điều mỗi cử chỉ, mỗi hành động lời nói của nàng đều đánh sâu vào trái tim ta" Hắn nhìn vào mắt nàng nhẹ giọng nói.
Tống Thiên Nhan được nhiều người tỏ tình, kiểu nào tỏ tình nàng không trải qua. Có điều như vậy quá ngôn tình đi, trái tim nhỏ bé của nàng không chịu nỗi.
Thấy nàng im lặng, Bắc Vỹ Lăng thở dài, quả nhiên nàng chỉ để tâm đến Đông Lạc hoàng, hắn sao mong chờ được gì đây.
Buông lỏng bàn tay, hắn cười cay đắng cụp mắt. Lúc này nàng mới hoàn hồn, thấy hắn mất mác vẻ mặt, Tống Thiên Nhan vội cầm lấy tay hắn " Bắc Vỹ Lăng, chúng ta hẹn hò đi"
Nàng nghĩ kĩ rồi, từ chồi Đông Phương Ảnh cùng Nguỵ Tử Mạc vì nàng vẫn còn hi vọng sẽ về trở lại hiện đại. Có điều nàng sai rồi, không những không về được, càng ngày nàng càng quen thuộc với thế giới này, không làm đặc công cũng tốt, không có internet cũng không sao, nàng có những mối quan hệ mới, biết sau này lại có thêm hắn.
" Hẹn hò? Là ý gì ?" Mắt đẹp mê man, Tống Thiên Nhan lại dùng từ ngữ hắn không thể lí giải, cũng không thể hiểu.
Nàng cười rộ lên "Chính là người yêu, tình nhân. Ngươi lo lắng cho ta, ta lo lắng cho ngươi"
"Thiên Nhan, nàng cũng thích ta ?" Bắc Vỹ Lăng vui sướng hỏi ngược lại nàng, nàng thật sự thích hắn sao ? Nếu không tại sao lại muốn hẹn hò cùng lắm.
Nhìn mỹ nam ngây ngô trước mắt, nàng có chút không tin đây chính là Bắc Đường Thái Tử Bắc Vỹ Lăng đứng đầu Bắc Đường. Ngân phát tóc dài, mỹ mạo dung nhan, lúc này đang nhìn nàng chờ mong, Tống Thiên Nhan hít sâu "Tống Thiên Nhan chính là thích ngươi, Bắc Vỹ Lăng ngươi"
Bắc Vỹ Lăng vui mừng, nụ cười nở rộ trên dung nhan tuấn mỹ phi phàm đẹp. Hắn ôm lấy nàng, thật chặt như cả đời không muốn buông ra. Tống Thiên Nhan cũng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp, lần đầu tiên nàng hẹn hò cùng một nam tử. Thật thích.
Trời dần sụp tối, Bắc Vỹ Lăng nắm tay nàng trước Thái Tử Phủ, hắn quay sang Hắc Lộ ra lệnh " Đưa nàng vào trong nghỉ ngơi, bảo vệ nàng thật tốt"
" Vâng, điện hạ" Hắc Lộ nghe lệnh cung kính trả lời.
Tống Thiên Nhan giữ lấy tay hắn lo lắng hỏi " Ngươi đi đâu ?"
Bắc Vỹ Lăng vỗ tay nàng an ủi, hắn nhẹ giọng nói " Yên tâm, ta có chút chuyện cần xử lý"
Tống Thiên Nhan đột nhiên hiểu ra, hắn muốn đi gặp Đông Phương Triệt. Không phải ba ngày trước hắn giao hẹn cùng Đông Phương Triệt giao ra nàng, để đổi lấy thông tin của Hoàng đệ sao. Nhưng lúc này hắn không có ý định muốn dẫn theo nàng, chẳng phải là nói Bắc Vỹ Lăng muốn huỷ giao kèo cùng Đông Phương Triệt ? " Ngươi không thể đi, rất nguy hiểm"
" Thiên Nhan, là ta sai vì lúc đó nhận giao ước với hắn. Bây giờ ta sẽ không giao ra nàng" Hắn trân thành nói, hắn sẽ không thua Thương Lang cung chủ, Lăng Hoa cung cũng sẽ không thua Thương Lang cung.
"Hắc Lộ, đưa thái tử phi vào trong" Tuy nàng chưa được ban hôn, nhưng đối với hắn nàng chính là thái tử phi. Đối nàng phiên cái ánh mắt sau đó rời đi
Tống Thiên Nhan muốn đi lên giữ hắn lại đã bị Hắc Lộ chặn đường " Thái Tử Phi xin yên tâm, Điện hạ võ công cao cường sẽ không có việc gì"
Nàng mím môi nhìn theo bóng lưng tuấn lãng trước mắt ngày càng rời xa, nàng muốn nói cho hắn Đông Phương