Đông Phương Ảnh nghe nàng nói, mày kiếm u tú chau lại, đúng là dạo này hắn quá lơ là việc Bạch Bật Tài, nên cho hắn cơ hội tạo phản. " Nhan Nhan, ngươi nói Bạch Bật Tài sẽ như thế nào ?"
" Bạch Bật Tài lợi dụng việc ngươi cùng Hoàng Thượng bất hoà, châm dầu vào lửa, đẩy lên xung đột trong triều. Thêm vào đó Lục Vương Gia không có trong triều làm hắn càng dễ hành động. Không đúng, Ảnh ngươi cùng Hoàng Thượng đâu có bất hoà" Nàng đột nhiên nhớ ra, quay ra hắn.
Trong truyện Đông Phương Ảnh cùng Đông Phương Triệt bất hoà là do nữ chính Tống Thiên Nhan, lúc này còn đang ở Đông Lạc, theo nàng nhớ là do Đông Phương Triệt làm cho nàng bị sảy thai, nên Đông Phương Ảnh tức giận trước triều thần xung đột cùng hắn. Đông Phương Vũ lúc này đột nhiên biến mất khỏi Hoàng Cung, làm Bạch Bật Tài nhân cơ hội bắt đầu hành động.
Nhưng lúc này rõ ràng nàng không mang theo, Đông Phương Triệt cũng không thích nàng, tại sao lại xảy ra chuyện.
Nam tử cương nghị, dung nhan mỹ mạo anh khí,quanh năm trên chiến trường nên hắn luôn toát ra vẻ cao ngạo, không ai dám đụng vào. Đông Phương Ảnh ho khan " Thật ra ta cùng hoàng huynh cũng không tốt lắm"
" Không tốt ? Vì sao ?" Nàng nhăn mày quay sang hắn.
Đông Phương Ảnh không trả lời chỉ nhìn vào nàng, Tống Thiên Nhan chớp mắt to, chỉ vào bản thân " Tại ta ? Sao có thể"
Hắn thở dài, kéo nàng ôm nhẹ " Ngươi nói xem, Ta thích ngươi, Hoàng huynh cũng thích ngươi, chúng ta trong lúc trong chiến tranh lạnh là điều dễ hiểu"
Tống Thiên Nhan dựa vào lòng hắn, ấm áp quen thuộc bao phủ làm tim nàng đập loạn, có điều " Không, Hoàng Thượng không có thích ta, ngươi quên trong cung hắn còn Kim ốc tàng kiều Khúc Diệp Nghi sao ?"
" Nhan Nhan, Hoàng Huynh tuy không nói, nhưng hắn chính là thích ngươi. Nếu không hắn sao có thể lặn lội từ Đông Lạc sang Bắc Đường tìm ngươi" Hắn trầm giọng, Khúc Diệp Nghi vẫn còn trong cung, từ nhỏ theo Hoàng Huynh lớn lên, hắn biết Khúc Diệp Nghi đối với Hoàng Huynh có bao nhiêu trọng lượng, có điều nam tử cảm giác, hắn biết được Hoàng huynh động tâm với Tống Thiên Nhan.
Tống Thiên Nhan đổ mồ hôi hột, nàng vốn không phải nữ chính, huống hồ theo tình tiết truyện lúc này Đông Phương Triệt vẫn chưa biết hắn động tâm với nàng, nhưng dù sao Đông Phương Ảnh nên về " Ảnh, mau về Đông Lạc. Bạch Bật Tài lấy Khúc Diệp Nghi làm con tin, uy hiếp Đông Phương Triệt"
Chương này Tống Thiên Nhan xả thân vào lòng địch giải cứu Khúc Diệp Nghi, cuối cùng bị nữ nhân rắn rết kia đâm một nhát nửa cái mạng, cũng may Đông Phương Triệt đến kịp cứu ra nàng, đương nhiên hắn vẫn không tin là Khúc Diệp Nghi yêu dấu ra tay.
Biết thế sự không thể chậm trễ, Đông Phương Ảnh huýt gió, từ xa chiến mã đã vụt trong gió chạy đến. Hắn kéo tay nàng lên lưng ngựa. Chạy như bay về Đông Lạc.
" Ta cũng phải đi sao ?" Nàng nuốt nước miếng.
" Ta không yên tâm để ngươi một mình ở Bắc Đường" Huống hồ Bắc Vỹ Lăng tên đó cũng không ra làm sao, vốn có suy nghĩ không ngay thẳng với nàng.
Nhưng mà nàng không muốn bi cuốn vô cốt truyện được không. Thôi cứ tính sau vậy.
Trên đường đi, Đông Phương Ảnh rút ra pháo tín hiệu, đưa lên trời bắn, tiếng pháo nổ vang dội, đỏ rực một phần trời. Tống Thiên Nhan nhìn đến kinh ngạc " Đây là"
" Vô Kỵ Đại Quân quân chủ tín hiệu" Giọng nói trầm ấm vang bên tai, Tống Thiên Nhan âm thầm cảnh kinh, Đông Lạc hoàng thất đúng là ngoạ hổ tàng long, đọc trong truyện có nhắc đến Vô Kỵ Đại Quân, vốn là ám vệ quân cường tráng của Đông Lạc, có thể 1 chấp 100. Được thành lập từ thời Thái hoàng thái Thượng, có điều Vô Kỵ Đại Quân từ lâu trước đã không cánh mà mất tích, Quân Chủ của Vô Kỵ Đại Quân cùng Quân Bài cũng không hề xuất hiện. Không ngờ Đông Phương Ảnh chính là quân chủ.
" Lúc trước để bảo vệ an bình cho Đông Lạc, Hoàng gia gia đã giao Quân phù của Vô Kỵ Đại Quân cho Trưởng Công Chúa, vốn là công chúa được sủng ái nhất, cũng là Hoàng Cô của ta. Trưởng công chúa và Mẫu hậu là tỷ muội thân thiết, Trưởng công chúa vốn đam mê võ thuật, lại hay trốn ra giang hồ ngao du, mẫu hậu lại là kì nữ tinh thông cầm kì thi hoạ. Không lâu sau trưởng công chúa yêu phải Húc Vương Nam Hạ Nam Cung Dẫn, lúc này Nam Hạ- Đông Lạc căng thẳng, Trưởng công chúa cũng không thể đến với Húc Vương. Lúc này Húc Vương đột nhiên tuyên bố thành hôn cùng Tô gia tiểu thư. Trưởng công chúa đau buồn sinh bệnh, không lâu sau thì qua đời, trước khi qua đời nàng để lại Quân bài cho Mẫu hậu cùng này còn là Thái Tử Phi" Hắn nhẹ giọng giải thích.
" Tại sao Hoàng Hậu lại đem Quân Bài cho ngươi, mà không phải Đông Phương Triệt hay Đông Phương Vũ" Nàng tò mò hỏi tiếp.
" Từ nhỏ ta đam mê sa trường, không thích hợp ngai vị, Mẫu Hậu biết điều đó nên sau khi Hoàng Huynh lên ngôi liền đưa quân bài cho ta, mục đích để bảo vệ Đông Lạc, góp sức cho Hoàng Huynh. Còn về phần Vũ, đệ ấy vốn không thuộc về Đông Lạc, Mẫu Hậu biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải trở về nơi của hắn, nàng chỉ muốn Hoàng đệ được sống tiêu dao" Vừa cưỡi ngựa, Đông Phương Ảnh vừa diễn giải cho nàng.
Tống Thiên Nhan ngộ ra, dù thế nào Đông Phương Vũ cũng là cốt nhục của Bắc Đường hoàng đế. Không thể nắm binh quyền gì của Đông Lạc, hắn cũng thật là đáng thương.
Bắc Đường, Lợi Xá quán trọ
Nam tử hắc bào đứng ngay cửa sổ, bên ngoài minh nguyệt rọi chiếu lên dung mạo cao lãnh, lạnh lùng của hắn. Ánh mắt sâu như đáy vực bức nhân, sóng mũi cao gầy, hắn sừng sững đứng như pho tượng sống, mỹ lệ nguy hiểm. Từ ngoài đi cào hai hắc y nhân, trầm trọng quỳ xuống " Chủ Thượng, Thiên Nhan bị Tứ Vương Gia đưa đi rồi, Tứ Vương Gia võ công cao cường, chúng thuộc hạ không dám mạo phạm"
" Tứ đệ đến Bắc Đường ?" Đông Phượng Triệt cụp mắt lãnh đạm. Hắn không ngờ hắn Tứ Đệ thật sự động tâm tư với nàng, hơn thế còn sâu