Một tuần trôi qua, nội thương của nàng cũng dần tốt. Tống Thiên Nhan ngồi trên bàn buồn chán suy nghĩ. Nang cũng không muốn bị nhốt ở đây hoài. Dù sao bên cạnh nam chính cũng rất là nguy hiểm, trong nguyên tác chưa đủ thảm hay sao ? Nàng không muốn vận dụng nó ngoài đời.
" Thiên Nhan" Giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên sau tiếng thở dài của nàng.
Tống Thiên Nhan cả kinh quay người, trước mặt là hắc y nam tử hiên ngang anh khí, tuấn lãng ngũ quan như điêu khắc. Hắn nhìn nàng trong mắt chứa sủng nịnh cùng yêu say đắm. Nàng thất thanh kêu lên " Ảnh, sao ngươi lại ở đây được ?"
" Hoàng Huynh không cho ta gặp ngươi, có điều hắn lại đánh giá thấp ta rồi" Đông Phương Ảnh đi lại ôm chặt nàng. Có trời mới biết hắn nhớ nàng đến chừng nào.
Tống Thiên Nhan kinh ngạc, nhíu mi " Đông Phương Triệt không cho ta gặp ngươi ? Tại sao ?"
Rõ ràng không phải dưỡng thương thôi sao ? Nàng cũng thấy lạ tại sao Đông Phương Ảnh lâu như vậy cũng không đến thăm nàng, cứ nghĩ lí do hắn đang bận nên không thể gặp nàng. Không ngờ là Đông Phương Triệt động tay chân.
" Nhan Nhan, Hoàng Huynh ái ngươi. Ngươi hội nhận ra đi" Đông Phương Ảnh thở dài, để nàng ngồi lên đùi hắn. Hai tay ôm khít không chừa một khe hở.
Nàng lờ mờ đoán được nhưng liên tục phũ nhận, hắn là nam chính thích nàng chỉ gây thêm phiền phức cho nàng. "Ảnh, người hắn thích chính là Khúc Diệp Nghi"
" Khúc Diệp Nghi, nàng năm lần bảy lượt hãm hại ngươi. Khúc gia quả là chán sống" Đông Phương Ảnh lộ ra khát máu. Đụng đến nữ nhân của hắn, hắn muốn bọn họ trả giá bằng máu.
Tống Thiên Nhan cầm lấy tay hắn nhẹ lắc đầu "Khúc gia sâu xa chính là Tây Xuyên. Chúng ta không thể manh động. Ảnh ngươi biết lí do tại sao Hoàng Huynh không động đến Khúc gia không ? Chính vì muốn lôi kẻ cầm đầu phía sau ra. Hắn thăm trầm hơn ngươi rất nhiều, ngươi a, chỉ giỏi trên chiến trường"
Đông Phương Triệt là vị hoàng đế tài ba, hắn thâm sâu khó lường. Còn Đông Phương Ảnh ngược lại, hắn võ công cao cường, nhưng thật chất rất đơn thuần, ngoài việc bày binh bố trận siêu phàm, hắn cũng không giỏi tranh đấu trên ngôi cữu ngũ chí tôn.
Nghe nàng nói, Đông Phương Ảnh giật mình nhận ra. Lại nhăn mi " Nhan Nhan, không hiểu sao ta cứ có cảm giác ngươi biết được mọi thứ. Ngươi cũng biết rõ tính cách của ta"
" Vậy sao ?" Nàng nuốt nước bọt, vì nàng là đọc giả a.
Hắn lại thở dài " Nhan Nhan, ta nghĩ càng lúc ta càng yêu ngươi. Làm sao đây, Hoàng Huynh cũng yêu ngươi, ngươi đối với hắn cũng có tình"
Nếu không sao nàng lại chạy không màn nguy hiểm đến cứu Khúc Diệp Nghi, không phải để Đông Phương Triệt không rơi vào nguy hiểm sao ?
Tống Thiên Nhan gõ nhẹ trán hắn, thấp giọng trách " Nghe đây, cho dù nam nhi trên thế giới này chết hết, ta cũng không thích Đông Phương Triệt"
Nàng không có sở thích tự ngược. Đông Phương Triệt đối xử nữ chính như nào, nàng hiểu rõ hơn ai khác. Chính vì thế không lí nào nàng sẽ ái hắn.
" Sao ngươi chắc chắn như vậy ? Nhan Nhan, ngươi từng vì hoàng huynh cho dù dầu sôi lửa bỏng thế nào cũng không màn" Trong lời nói chứa đầy ghen tị. Rõ ràng Hoàng Huynh chỉ đối xử tốt với Khúc Diệp Nghi, nhưng nàng vẫn hi sinh nhiều như vậy vì hắn. Bây giờ nói không ái là không ái nữa sao ?
Tống Thiên Nhan khó xử, đó không phải nàng a. Nàng bất lực thở dài " Ảnh, ta không biết nên nói gì để ngươi tin ta. Có điều ta không phải Tống Thiên Nhan"
"Sao cơ ?" Đông Phương Ảnh cả kinh, nàng nói bản thân không phải Tống Thiên Nhan ? Đúng là nàng cùng Tống Thiên Nhan tính tình khác nhau một trời một vực. Có điều nếu dịch dung chẳng lẽ cả Đông Phương Triệt đều không nhận ra ?
" Không phải nói là, thân thể này chính