Em và ông vốn sống nương tựa vào nhau, mỗi khi có đồ ăn ngon, có đồ chơi đẹp là ông đều cho Tiểu Kha trước.
Ông đã cao tuổi, dựa vào nghề nhặt ve chai nuôi sống hai người.
Hằng ngày, ông đều chăm chỉ, cần cù, chỉ mong em trai khôn lớn, có cuộc sống tốt hơn.
Thế nhưng người cơ khổ lại hay gặp chuyện xui rủi.
Lúc em bốn tuổi rưỡi, ông mất vì ung thư giai đoạn cuối, để lại em vẫn còn ít tuổi.
Sau khi ông mất, đáng lẽ ra em sẽ được đưa tới trại trẻ mồ côi.
Nhưng em từng nghe ông lúc sinh thời kể rằng Tiểu Kha có người nhà, chỉ là chưa tìm thấy em.
Lúc cảnh sát không để ý, em trộm lẻn đi, bắt đầu đi lang thang ăn xin.
Vừa lang thang, em vừa chờ mong tìm được người nhà.
Em chuyển tới sống dưới gầm cầu cũ nát.
Trải chăn bông xuống đất làm giường, lấy áo khoác người khác bỏ đi làm chăn.
Do thiếu hụt dinh dưỡng suốt một thời gian dài nên em rất gầy.
Suốt một năm sống lang thang, em đã gặp rất nhiều sự châm chọc, cũng đã chịu rất nhiều tủi thân.
Nếu không phải Tiểu Kha bị một người phụ nữ bắt nạt, cướp mất miếng ngọc bội em luôn đeo trên người thì chúng tôi đã không thể tìm được em sớm như vậy.
Lúc người nhà tìm được em, em còn tự ti không dám lên xe, không nỡ lãng phí đồ ăn…
Màn hình lớn không ngừng chớp nháy phát liên tục tuần hoàn mười mấy tấm ảnh chụp.
Trong đó có ảnh chụp chiếc chăn bông rách dưới gầm cầu, hộp tiền yêu quý của Tiểu Kha và ảnh cậu