"Nhà ai giữa ban ngày mà bắn pháo hoa thế kia, kỳ lạ thật."
Nói rồi bà ấy tiếp tục lau bình.
Tiểu Kha vui mừng ôm chầm lấy Kim Ô, uy lực lần này khác xa ngày hôm qua lúc thi triển kiếm chiêu.
Hơn nữa cậu phát hiện Kim Ô thực sự chém sắt như chém bùn, chém đá cứng cũng dễ như chém đậu hũ.
Cuối cùng, đến lúc thử kỹ năng hữu dụng nhất của phi kiếm rồi.
Phi hành!
Tiểu Kha động tâm điều khiển phi kiếm, phát hiện cảm giác này rất kỳ diệu.
Phi kiếm có thể lướt theo ý của cậu, di chuyển lên xuống trái phải rất mượt mà.
Cậu thu Kim Ô lại, nhẹ nhàng để nó lơ lửng ngang tầm chân.
Rồi cậu cẩn thận bước lên thanh kiếm, toàn thân hừng hực khí thế.
Khi đã đứng vững, cậu điều khiển phi kiếm bay nhẹ nhàng, tự mình làm quen với cảm giác phi hành trên kiếm.
"Ôi trời, Tiểu Hắc nhìn này, giờ tao cũng có thể bay rồi!"
Lúc này Tiểu Kha đã không còn sợ hãi, điều khiển tốc độ và độ cao bay ngày càng tăng.
Vù!
Cùng với tiếng xé gió, Tiểu Kha đứng trên Kim Ô lướt tự do trên bầu trời.
Cảm nhận niềm phấn khích khi bay lượn, thật không thể vui sướng hơn thế nữa.
"Ối giời ơiiiii..."
Tiểu Kha cười ha hả trên không trung.
Đôi lúc cậu còn làm vài động tác xoay tròn, đâm xuống, bay lượn hoa mỹ...
Dì Lam nghi hoặc đặt bộ trà cụ xuống, dường như bà vừa nghe thấy tiếng cười vui của cậu chủ.
Trên không trung, Tiểu Kha nhảy nhót trên Kim Ô, bay qua tầng mây để ngắm nhìn một góc thành phố Ma Đô.
Đây mới đúng là cái cảm giác được nhìn ngắm toàn cảnh sự sầm uất của thành thị từ trên cao.
Cậu cúi người, chân đạp mạnh lên Kim Ô để lao xuống trung tâm thành phố Ma Đô.
Phố thương mại Ma Đô.
Lúc này đã đến buổi chiều tối, bầu trời phía tây cũng đã bắt đầu ửng lên tầng mây hồng.
Vì đúng giờ tan tầm nên đường phố tấp nập người qua lại, bàn luận về việc ăn gì, chơi gì sau giờ làm.
Bỗng một tiếng nói trẻ con thơ ngây vang lên:
"Mẹ ơi, mau nhìn kìa, trên trời có máy bay!"
Cô bé phấn khích chỉ tay lên không trung, người mẹ đứng bên cạnh cũng ngước nhìn theo.
Trên không trung đang có một điểm đen nhỏ bay lượn với tốc độ kinh người, nhưng không giống máy bay.
Những người đi đường khác cũng đều ngẩng đầu lên vì