Người đàn ông hớn hở ôm chầm cậu bé, cúi đầu cảm ơn ông Lý.
"Nhà họ Vương có Lý tông sư trấn trạch, quả thật là vô cùng may mắn, cảm ơn ông Lý."
…
Bầu trời thành phố Ma Đô, Tiểu Kha chắp hai tay sau lưng, đứng trên kiếm Kim Ô.
"Không biết lần tu luyện này mất mấy ngày rồi, mấy chị gái thế nào rồi nhỉ."
Tiểu Kha lẩm bẩm, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trong trận chiến với xà yêu, điện thoại đã bị rung vỡ, lôi kiếp còn đánh thêm vài lần nữa.
Hiện tại, điện thoại trông thảm hại không thể tả, vẫn còn bốc khói đen.
Ầm.
Điện thoại trong tay Tiểu Kha trực tiếp nổ tung, làm cậu suýt ngã khỏi phi kiếm.
Thế này…
Vẫn nên về nhà trước đã, chắc các chị lo lắng lắm rồi.
Nghĩ vậy, khuôn mặt cậu nở nụ cười ngọt ngào.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất
(https://.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay
Phi kiếm lại tăng tốc, lướt qua bầu trời thành phố Ma Đô để lại một đường khói.
Quay trở lại gần trang viện, Tiểu Kha thu hồi Kim Ô, đi về phía cổng lớn.
Bảo vệ cổng từ xa nhìn thấy cậu bé, cảm thấy có chút quen mắt.
Cho đến khi đến gần, anh ta mới nhìn rõ dung mạo cậu bé.
"Cậu… cậu chủ nhỏ!"
Bảo vệ lập tức mở cổng, cung kính đón cậu chủ nhỏ vào trang viện.
Tiểu Kha nhíu mày, hỏi anh ta:
"Hôm nay mấy mấy tháng mấy vậy?"
Bảo vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó nói với cậu hôm nay là ngày 6 tháng 10.
Trên mặt Tiểu Kha đầy vẻ khó tin, ấy thế mà cạu ở núi Nhàn Vân gần 30 ngày rồi sao?
Cậu vội vàng chạy về phía biệt thự, các người hầu ở nhà họ Vương đều nhìn cậu chủ nhỏ đang chạy như bay với vẻ sững sờ.
Cậu chủ nhỏ đã trở về ư?
Vào biệt thự, cả đại sảnh chỉ có dì Lam và vài người hầu đang dọn dẹp phòng ốc.
"Dì Lam, chị gái cháu đâu?"
Tiểu Kha gọi hỏi dì Lam.
Dì Lam đứng hình, chăm chú nhìn cậu bé ở cửa.
Gâu gâu!
Tiểu Hắc