“Lúc này đừng nên mạnh miệng thì hơn.”
Tô Minh Thành tiến lên, vỗ vai Ninh Chiết nói: "Lần này cậu gây phiền toái quá lớn, cậu mau chóng rời khỏi Giang Châu đi..."
Hiện tại điều duy nhất Tô Minh Thành có thể nghĩ đến, cũng chỉ có chạy trốn.
Một khi Ninh Chiết rơi vào tay Tần Trang, nhất định sẽ sống không bằng chết. truyện ngôn tình
Vừa nghe Tô Minh Thành lại muốn Ninh Chiết chạy trốn, Triệu Thục Viện nhất thời lại bắt đầu khóc. lóc om sòm ngắn cản, sống chết cũng không đồng ý, Tô Minh Thành tức giận thiếu chút nữa cho bà ta ăn mấy chục cái bạt tai.
“Đừng ồn ào nữa!"
Tô Lan Nhược quát to một tiếng ngăn cản cha mẹ tiếp tục cãi vã, giương mắt nhìn Ninh Chiết: "Anh là vì giúp mẹ tôi mới gây ra những chuyện này, anh mau rời khỏi Giang Châu đi, không căn cảm thấy có lỗi với chúng tôi! Tôi sẽ có cách giải quyết!"
Ninh Chiết kinh ngạc nhìn Tô Lan Nhược, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng đột nhiên sáng tỏ, ngạc nhiên nói: "Cô...thật sự định dựa vào Tần trang đấy à?”
Tô Lan Nhược cúi đầu, trầm mặc không nói
Nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô còn có con đường nào khác có thể lựa chọn sao?
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô gia bị Tần Trang hủy diệt?
Trơ mắt nhìn người một nhà chết ở trước mặt mình?
Hắn là dao thớt, cô là thịt cá.
“Yên tâm đi, không cần chị hiến thân đâu!”
Tô Thanh Y ném cho Tô Lan Nhược ánh mắt xem thường: "Bản lĩnh của Ninh Chiết lớn hơn mấy người tưởng tượng đấy, mối quan hệ của anh ấy cũng rộng hơn mấy người nghĩ đấy! Anh ấy đã nói là giải quyết được thì là giải quyết được!"
Trước kia, cô không muốn nói những điều này với Tô Lan Nhược.
Sợ Tô Lan Nhược nếu biết Ninh Chiết rất lợi hạ cô sẽ không có cơ hội.
Nhưng hiện tại, Tô Lan Nhược và Ninh Chiết đã đăng ký ly hôn, cô cũng không căn phải che giấu nữa.
Tuy rằng trong lòng còn đang giận Tô Lan Nhược, nhưng dù sao đây cũng là chị họ của cô, cũng không thể trơ mắt nhìn chị ta lấy thân tế sống cho hổ chứ?
Hơn nữa, Tân Trang cũng không phải thật lòng coi trọng chị ta, chỉ là muốn lợi dụng thân phận vợ chồng để nhục nhã Ninh Chiết mà thôi.
Tô Lan Nhược tự nhiên không tin, lại hướng Ninh Chiết phất phất tay nói: "Đi thôi, đừng để đến lúc người Tân gia tìm tới anh...”
“Chờ một chút!”
Tô Minh Thành đột nhiên mở miệng, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà.
Đến lúc ông đi ra, trong tay lại bưng hai chén rượu.
“Ninh Chiết, là Tô gia chúng ta phụ lòng cậu.”
Tô Minh Thành đem một ly rượu đưa