"Hướng đó là đi tới Đại Hoang, chẳng lẽ hắn ta thật sự muốn đi tới Đại Hoang?"
"Nghe nói trước đây hắn thường đi tới Đại Hoang để rèn luyện, có điều bây giờ, hắn đã mất hết tu vi, còn đi tới Đại Hoang làm gì?"
Giáp sĩ Mạc gia âm thầm đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngày xưa khi Vương Đằng vẫn còn Thần Mạch Chí Tôn, thật ra cũng thường xuyên đi tới Đại Hoang rèn luyện, tìm được không ít linh thảo bảo dược ở trong Đại
Hoang.
Nhưng khi đó, Vương Đằng là thiếu niên thiên tài, đi tới Đại Hoang rèn luyện cũng chẳng có gì lạ.
Còn bây giờ Vương Đằng đã mất hết tu vi, thế mà vẫn dám đi tới Đại Hoang, khiến mấy giáp sĩ Mạc gia này cảm thấy kinh ngạc.
"Nói không chừng hắn ta vẫn còn tưởng rằng mình là thiên tài trước kia." Có người trêu ghẹo.
"Hắn đi Đại Hoang mới tốt, đến lúc đó giết hẳn ta ở trong Đại Hoang kia sẽ không có ai hoài nghi chúng ta."
"Nói vậy cũng đúng, mau đuổi theo đi, đừng để lạc mất..."
Mọi người nhanh chóng đuổi theo.
Vương Đằng liếc mắt nhìn ra sau, khóe miệng nở nụ cười gằn, hoàn toàn phớt lờ mấy giáp sĩ Mạc gia này.
Trong đám giáp sĩ Mạc gia này, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Ngưng Chân cảnh tầng một mà thôi. Bây giờ hắn không chỉ khôi phục hết tu vi, mà còn tiến thêm một bước, đạt đến Ngưng Chân cảnh đỉnh phong tầng một, cộng thêm được ao máu tôi thể, thân thể cực kỳ dũng mãnh. Làm sao đám giáp sĩ Mạc gia này có thể là đối thủ của hắn?
Trái lại Ám Ảnh Vệ bám theo kia mới có thể khiến Vương Đăng hơi coi trọng.
"Muốn chết cứ việc đến đây."
Trong mắt Vương Đằng lóe lên tia lạnh lùng nghiêm nghị.
Lần này hắn tới Đại Hoang vốn là để rèn luyện, tu luyện và tôi luyện võ kỹ, rèn đúc ý chí.
Vốn dĩ hắn định mượn những hoang thú mạnh mế trong Đại Hoang kia để mài giữa bản thân, tôi luyện võ kỹ của mình. Nhưng nếu đám giáp sĩ Mạc gia này và cả Ám Ảnh Vệ đang âm thầm bám theo kia muốn tìm đường chết, vậy thì hắn cũng không ngại dùng máu của bọn họ đến tế cờ.
Nghĩ đến đây, Vương Đằng không khỏi li3m môi, trong mắt bỗng hiện lên một tia huyết quang hừng hực, một tia hung thần lệ khí trong cơ thể kia suýt không thể áp chế mà xuyên ra ngoài.
Huyết quang lóe lên trong mắt kia càng hiện rõ vẻ yêu dị.
Sát ý trong đầu càng tăng vọt, hung thần lệ khí kia ngày càng hung mãnh, Vương Đằng hơi biến sắc, vội vã đè sát khí xuống, khống chế cảm xúc. Bấy giờ huyết quang trong mắt mới nhanh chóng thu lại, ánh mắt cũng khôi phục lại sự tỉnh táo.
Thành Đại Hoang cách Đại Hoang không mấy xa. Trên đường đi tới Đại Hoang, có rất nhiều chỗ hoang vu