Bây giờ Tống Thanh Diên không nợ Ninh Chiết bất kỳ ân tình nào.
Còn nói thẳng từ nay về sao không còn liên quan gì tới Ninh Chiết nữa, chẳng phải tên này vẫn là thằng vô dụng thôi sao?
Cá mặn rốt cuộc vẫn là cá mặn!
Trở mình một cái, vẫn là cá mặn!
Nghĩ tới lúc nãy mình đã xin lỗi một tên cá mặn, "Triệu Thục Viện tức giận không thôi.
Tên cá mặn thối tha!
Lãng phí diễn xuất của mình rồi!
Tô Minh Thành tức giận trừng mắt nhìn vợ mình: "Vừa nấy còn gọi người ta là con rể, bây giờ lại đuổi Ninh Chiết đi? Bà không xấu hổ, nhưng tôi xấu hổ thay bà đó!"
"Xấu hổ gì chứ? Không có ân tình của chiến tướng Tống, cậu ta là cái thá gì chứ?" Triệu Thục Viện hùng hồn quát, lại dặn dò con gái: "Bây giờ con đi ly hôn với cậu ta ngay, tên vô dụng này chắng làm được tích sự gì, còn cố tình gây chuyện khắp nơi, mau nhanh chóng ly hôn với cậu ta đi, đừng để cậu ta gây họa cho gia đình mình nữa!"
"Mẹ đừng nói nữa, nào có ai giống mẹ chứ!"
Tô Lan Nhược cau mày nhìn mẹ mình, "Anh ta vừa cứu con, chuyện lăn này cũng không trách anh ta....."
Ngay cả cô cũng cảm thấy Triệu Thục Viện hơi quá đáng,
"Con....."
Sắc mặt Triệu Thục Viện cứng đờ, bà tức giận hét lên: "Ngay cả con cũng muốn giúp tên vô dụng này. phải không? Được rồi, các người đều là người tốt, chỉ có bà đây là tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa! Hôm nay bà đây sẽ làm tiểu nhân tới cùng, nếu con không ly hôn với tên vô dụng này, hôm nay bà đây sẽ đập đầu chết ngay!
Nói xong, Triệu Thục Viện chạy vẽ cây cột ở cửa.
Đối mặt với Triệu Thục Viện dùng cái chết bức ép, cha con Tô Minh Thành vội vàng chạy tới khuyên bảo.
Tuy nhiên, Triệu Thục Viện không nghe bất cứ điều gì, một mực ép Tô Lan Nhược ly hôn với Ninh Chiết, tức giận đến mức chửi cả Tô Minh Thành.
Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, Ninh Chiết khẽ thở dài.
"Được rồi, đừng lấy cái chết ra để uy nữa."
Ninh Chiếc không nói gì nhìn Triệu Thục Viện, sau đó ngước mắt nhìn Tô Lan Nhược, "Tôi về thu dọn đồ đạc trước, giải quyết xong chuyện gia đình thì đến công ty tìm tôi!
"Ninh Chiết, đừng giận!" Tô Minh Thành vội vàng. tiến tới khuyên nhủ Ninh Chiết: "Chú biết chuyện lần này không trách con được, chúng ta còn phải cảm ơn con..."
"Chú Tô, tôi không giận đâu” Ninh Chiết cười lắc đầu, xoay người đi ra ngoài.
Tô Minh Thành bước lên giữ lấy Ninh Chiết, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.
Sau khi rời khỏi Tô gia, Ninh Chiếc lắc đầu cưới khổ.
Lúc trước não mình quả thật bị úng nước mà!
Vậy mà lại đồng ý kết hôn với Tô Lan Nhược?
Đúng là tuyệt vời thật!
Bản thân vẫn chưa