Trở lại ký túc xá, Ninh Chiết bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Sau khi biết tin, Ân Hoa vội vàng chạy tới khuyên bảo.
Tuy nhiên, dù Ân Hoa có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, Ninh Chiết vẫn không chịu thay đổi ý định.
Thấy anh đã quyết tâm, Ân Hoa bất lực lắc đầu, vội vàng đi ra ngoài gọi Tô Lan Nhược.
Ninh Chiết không có nhiều đồ đạc, một cái thùng lớn thêm một cái ba lô đã có thể mang đi hết.
Còn những thứ không tiện mang theo thì cũng lười mang theo.
Dù sao cũng không phải thứ có giá trị gì.
Sau khi thu dọn đồ đạc, Ninh Chiết lại gọi điện cho Tô Lan Nhược, bảo cô đến Cục Dân chính để ly hôn trước khi những nơi đó tan sở.
Mới ngắt điện thoại được mấy phút, Tô Lan Nhược đã đuổi tới.
Tô Lan Nhược nhìn Ninh Chiết đang thu dọn đồ đạc, cau mày nói: "Anh giận mẹ tôi sao?”
“Không” Ninh Chiết lắc đầu, hỏi: “Chẳng lẽ cô không muốn ly hôn với tôi sao?”
"Tôi..." Tô Lan Nhược đờ người ra, sau đó khẽ gật đầu: "Thành thật mà nói, tôi rất muốn ly hôn với anh, nhưng ông nội bên kia...."
"Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, sẽ không nói lung tung gì đâu!" Ninh Chiết bĩu môi, Nếu cô căn tôi phối hợp diễn trò trước mặt ông lão, tôi cũng sẽ phối hợp theo!"
Thật ra anh cũng muốn đến tìm lão gia tử hỏi vài vấn đề liên quan đến thân phận của mình.
Nghe được những lời của Ninh Chiết, Tô Lan Nhược lại trầm lặng.
Im lặng suy nghĩ một lúc, trong lòng Tô Lan Nhược đã có quyết định.
"Vậy ly hôn đi!"
Tô Lan Nhược thở dài một hơi, lấy trong người ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Ninh Chiết: "Dù thế. nào đi nữa, chuyện sáng nay tôi cũng phải cảm ơn anh! Trong tấm thẻ này có một trăm vạn, xem như là một chút tâm ý của tôi, để tôi gửi mật khẩu đến điện thoại cho anh."
"Không cần."
Ninh Chiết läc đầu từ chối: "Chút nữa cô cứ kết toán đủ tiền lương tháng này cho tôi là được! Thứ nên lấy thì tôi sẽ lấy, không nên lấy thì sẽ không lấy, không cần đưa cho tôi đâu."
Hiện tại, một trăm vạn là một số tiền rất lớn đối với Ninh Chiết.
Nhưng làm người phải có khí phách.
Tô Lan Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, "Vứt mấy cái khí phách thảm thương này của anh đi! Khí phách có là gì trong xã hội hiện thực này?"
"Tô gia tôi có khí phách gì trước mặt Bạch Tứ gia không? Bạch Tứ gia có chút khí phách nào trước mặt Tống Thanh Diên không?”
"Sẽ không có nhìn anh với ánh mắt khác xưa khi anh từ chối một trăm vạn này đâu, chỉ có một đống người nói anh ngu dốt sau lưng anh mà thôi!”
"Tuy lời nói của Tô Lan Nhược tất chói tai, nhưng đó là sự thật.
Nhưng Ninh Chiết