Sợ hù dọa Tô Thanh Y?
Ninh Chiết kinh ngạc nhìn Bồ Vấn Kinh: “Bộ đáng sợ như vậy sao?"
"Rất đáng sợ” Bồ Vấn Kinh cười khổ: “Không nói đối cậu Ninh, lão già này theo nghề y nhiều năm, từng nhìn thấy không ít bệnh lạ mà khi trông thấy tình trạng của Hạ tiểu thư cũng bị hù dọa.”
"Rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì?" Ninh Chiết hiếu kì
“Theo tôi suy đoán thì có lẽ là một loại nhọt độc ác tính” Bồ Vấn Kinh cau mày nói: "Nhưng cụ thể là nhọt độc gì thì chúng tôi không nhìn ra được”
"Các người?" Ninh Chiết kinh ngạc: “Trừ Bồ lão ra thì còn có người khác chữa bệnh cho cô ta à?”
Bồ Vấn Kinh gật đầu nói: "Hạ viện trưởng sợ tôi trị không hết bệnh của cháu gái mình nên còn bỏ ra nhiều tiền mời sư huynh của tôi từ Yến Kinh đến đây trong đêm.
Sư huynh?
Ninh Chiết kinh ngạc nhìn Bồ Vấn Kinh một cái.
Bồ Vấn Kinh có vẻ không muốn nhiều lời, chỉ căn dặn Ninh Chiết phải chuẩn bị tâm lý.
Ninh Chiết nghe vậy thì trong lòng càng hiếu kì.
Rốt cuộc là dạng nhọt độc gì mà lại làm Bồ Vấn Kinh sợ đến như vậy?
Tô Thanh Y nghe Bồ Vấn Kinh thuyết phục nên ở lại phòng khách dưới lầu, có người hầu Hạ gia chiêu đãi.
Ninh Chiết tràn đầy hiếu kì mà đi theo Bồ Vấn Kinh vào gian phòng trên lầu.
Trong phòng, Mã Lương Xuân đang đầu đầy mồ. hôi tiến hành chẩn bệnh cho Hạ Thi Dao.
Nhưng ông ta dùng hết mọi cách cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh của Hạ Thi Dao nên cũng chỉ đánh giá ra đây là một loại nhọt độc ác tính giống như Bồ Vấn Kinh.
Nhưng cụ thể là nhọt độc gì thì ông ta cũng không biết.
Hạ Cảnh Thái đầy lo lắng đi qua đi lại trong phòng, trên mặt đầy vẻ bực bội.
Thấy Bồ Vấn Kinh dẫn Ninh Chiết đi tới thì Hạ Cảnh Thái lập tức chau mày: “Bồ thần y, đây chính là cao nhân ông nói sao?"
"Ừm!" Bồ Vấn Kinh gật đầu cười nói:" Hạ viện trưởng, ông đừng thấy cậu Ninh tuổi tác không lớ nhưng bản lãnh của cậu ấy không nhỏ đâu! Tôi thực sự không nhìn ra bệnh tình