Chương 16: chạy trốn
- vân ca ngươi xem đây là.
trong bóng đêm một thanh niên lên tiếng, đám người còn lại nghe được cũng vội vã di chuyển tới.
nơi thiếu niên đó đang đứng chính là vị trí trần lâm ẩn nấp không lâu trước đó.
đám người còn lại nghe vậy cũng nhanh chóng chạy tới, ánh đèn trên tay đám người bọn hắn làm cả nơi này đều rõ sáng hơn.
nam nhân được gọi lại vân ca là một người mặt sẹo trông hắn lớn tuổi nhất trong đám người này, lúc này hắn đã chú ý thấy vị trí mà thanh niên kia chỉ.
vài đoạn cỏ xanh được tấp lên, che lấp đi đám cỏ bị ngã nghiêng bên dưới, có thể đoán được do có người dẫm đạp lên mà thành như thế này.
vân ca tay giơ cao ánh đèn hướng mắt nhìn lên phía trên, đôi lông mày có phần nheo lại như là muốn cố gắng nhìn cho rõ.
- ra là trốn trên đoạn cành kia, thảo nào chúng ta đều không tìm ra được hắn.
được gọi là vân ca lên tiếng xong cười gằn, hắn tiếp tục quan sát những cây cỏ bị đạp gãy bên dưới.
- dấu vết còn rất mới chắc hắn chưa đi được bao lâu.
- các ngươi xem xung quanh coi có dấu vết nào hắn để lại không.
đám người nghe vân ca nói vậy cũng không tiếp tục đứng lại quan sát mà đều tỏa ra bốn hướng tìm kiếm.
- vân ca có thể hắn di chuyển về hướng này, vừa vặn cũng ngược hướng với chúng ta ban nãy.
vẫn là thanh niên cũ lên tiếng, hắn đứng một góc không xa nơi đó, tư thế có phần giống như đang ngồi xổm chăm chú nhìn những dầu vết còn lưu lại nơi đó.
vân ca cũng nhanh chóng di chuyển tới vị trí của thanh niên, sau khi chăm chú quan sát những dấu vết vô tình còn sót lại hắn trầm ngâm một lát xong liền cười gằn, kết hợp với vết sẹo lớn trên mặt làm cho người khác nhìn vào đều cảm thấy rất đáng sợ.
— quảng cáo —
- để xem lần này ngươi chạy được đi đâu.
dẫn theo đám người còn lại vân ca dựa theo dấu vết trần lâm để lại nhanh chóng tiến về phía trước.
bọn hắn đã mất thời gian cả đêm đều chưa thu được kết quả gì, hiện giờ bỗng nhiên nắm được manh mối, như có chỗ để phát tiết cả đám người đều lao đi nhanh chóng.
bên trong đại lâm lúc này tuy vẫn còn tối nhưng có vẻ bầu trời đã dần chuyển qua buổi sáng rồi, vô tình vẫn có vài ánh sáng lọt vào đây được khiến tầm nhìn rõ ràng hơn.
đám người bọn hắn có vẻ cũng không phải là lũ tay mơ, bỏ hết đi những đèn trong tay, dựa vào sự thông thuộc về khu vực này cùng với ánh sáng dẫn đường phía trước, bọn hắn giống như đàn cá trở về lại với nguồn nước đều di chuyển một cách linh hoạt.
tuy nhiên càng đuổi theo trần lâm, tiết khí trong lòng bọn hắn vừa được vơi đi đã lại bị nhân lên lần nữa. trần lâm như một con cá trơn tuột mà đám người bọn hắn nắm hoài không được.
chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi trói gà không chặt nhưng mất rất nhiều thời gian vẫn không bắt được.
khi bọn hắn cảm giác chuẩn bị tóm được trần lâm thì dấu vết bên trong đều biến mất, đành phải tìm lại phương hướng và xác định lại từ đầu.
đây đã là lần thứ tư trần lâm thay đổi lộ tuyến ban đầu, phải mất rất nhiều thời gian đám người truy đuổi hắn mới có thể tiếp tục thông qua dấu vết tiếp tục truy đuổi theo.
để chắc chắn trần lầm còn nhiều lần mất thời gian tạo nên nhiều dấu vết giả khiến cho đối phương bị chậm lại nhiều hơn.
những khoảnh khắc như vậy tạo nên rất nhiều thời gian quý giá cho hắn có thể lấy lại sức lực, băng một mạch đã ba canh giờ, cơ thể thì trả qua một đêm mệt mỏi. tình trạng của hắn lúc này vô cùng không hề tốt một tý nào cả.
cả người đã mất đi vẻ thư sinh vốn có, quần áo trên người trên quá trình chạy trốn cũng đã rách tả tơi, tay chân cũng tràn đầy những vết xước. có những chỗ đọng lại thành những vệt máu dài, một vài chỗ khác máu cũng đã đông cứng hết cả.
sự lo sợ căng thẳng lúc trước thay vào đó cũng là một nét mặt âm trầm, hai con mắt di chuyển liên tục thay hắn phân tích lộ tuyến.
trần lâm vốn không hề có kinh nghiệm về những chuyện này cả, nhưng sau một đều hắn như vừa chạy vừa học, hiện tại đã cơ bản nắm giữ được những kỹ năng cơ bản rồi.
bản thân như toát lên một khí chất khác hẳn sự yếu đuối trước đó, có vẻ hắn đã trưởng thành hơn, hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống là thế nào.
chính xác thì trước đó hắn chỉ biết cắm đầu mà chạy, còn không rõ là có bị đám người kia đuổi theo hay không, sau đó lần đầu tiên thay đổi hướng chạy, hắn mới liều mạng tìm một trốn một chỗ gần đó, vừa tiện nghỉ lấy lại sức vừa tiện kiểm tra xem đám ngươi kia có đuổi theo hắn hay không.
khi đó đã lấy lại được phần nào sức lực, cũng xác định được đám người kia vẫn đang tiếp trục truy đuổi hắn mới nhanh chóng rời đi — quảng cáo —
trời cũng đã rất rõ sáng, rõ ràng lợi thế của hắn cũng đã bớt đi phần nào, chỉ là đang nắm thế chủ động tận dụng nó trần lâm mới vô số lần đổi hướng đường đi của mình. lần đầu tiên trong đời hắn phát sinh ra sát khí thế này, hắn chỉ muốn đi tới một nơi khác trải qua tháng ngày bình thường sinh sống như bao người khác, nhưng đối phương có vẻ không cho hắn quyền lựa chọn.
rất lâu sau đó, không biết đã chạy tới địa phương nào, với kinh nghiệm ít ỏi của mình hắn hoàn toàn không thể xác định được phương hướng nữa rồi, có vài lần hắn còn nghĩ tới việc quay lại liều mạng chỉ là vẫn kìm nén lại được.
nếu là một người am hiểu địa hình hay một thợ săn thì có vô số cách để chống lại đội phương, dù có