Khi Tô Mạc Mạc mang theo thư hòa giải đã được Cố Linh kí ra khỏi phòng bệnh, Giang Như Thi đang đứng ven tường, sắc mặt nghiêm túc nói chuyện điện thoại.
Bà nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng đầu lên thấy đó là Tô Mạc Mạc liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Giang Như Thi cất điện thoại, nhấc chân tiến lên, nhìn văn kiện trong tay Tô Mạc Mạc.
"Đã giải quyết ổn rồi à?"
"Dạ."
"Vậy con còn cần mẹ giúp gì?"
"......"
Tô Mạc Mạc cúi đầu suy nghĩ.
"Con đã tra qua, án kiện hình sự cho dù có hòa giải hay không thì đều có ảnh hưởng đến trị an xã hội, nhất định se bị thưa kiện lên nhà nước...... Không biết nhà anh ấy có sắp xếp luật sư biện hộ không. Vậy nên, nếu có thể, mong ngài mời một vị luật sư có kinh nghiệm hình sự phong phú."
Ngữ khí của cô gái lễ phép nhưng xa cách.
Ánh mắt của Giang Như Thi khẽ động.
Có vẻ bà muốn nói gì đó, nhưng lại nén xuống, đáp lời: "Ừ, mẹ sẽ cho người sắp xếp."
Giang Như Thi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ ở hành lang bệnh viện, khẽ nhíu mày.
"Từ hôm qua con vẫn luôn lo lắng vì chuyện này, mấy bữa cơm cũng không ăn đủ. Bây giờ cũng không còn sớm, chuyện tiếp theo cần phải giao cho luật sự chuyên nghiệp phụ trách, mẹ dẫn con đi ăn tối trước, được không?"
"......"
Cả người Tô Mạc Mạc cứng ngắc.
Cô có phần muốn từ chối, cũng bài xích, nhưng nghĩ đến những thứ trong tay mình, từ video theo dõi đến thư hòa giải đã tìm chuyên gia ngăn chặn lại tất cả mọi lỗ hổng, đều có đước dưới sự trợ giúp của Giang Như Thi, cô lại đắn đo.
Cô gái không nói lời nào, Giang Như Thi cứ yên lặng chờ như thế, không chút mất kiên nhẫn.
Cứ thế qua vài chục giây, cuối cùng bà cũng thế cô gật nhẹ đầu.1
"Được."
Giang Như Thi sáng mắt. "Vậy đi thôi?"
"Làm phiền ngài."
"......"
Người phụ nữ đứng đó hơi cứng người. Còn cô gái đã xoay người đi đến cầu thang.
Giang Như Thi than nhẹ dưới đáy lòng một tiếng, chỉ có thể theo sau.
......
Tài xế chở hai người đến một nhà hàng trong thành phố A.
Một bữa tối cực kì im ắng.
Tô Mạc Mạc gần như không chủ động nói, chỉ chờ Giang Như Thi hỏi một câu, cô mới đáp vài chữ đơn giản. Qua vài lần như thế, Giang Như Thi nhìn ra được cô đang thất thần nên cũng không nói tiếp.
Đến khi sắp kết thúc bữa tối, Tô Mạc Mạc rời bàn đi toilet, Giang Như Thi tiện tay cầm tài liệu bên cạnh lên.
Thư hòa giải là do bà tìm bộ phận pháp vụ của công ty soạn thảo, gần như không đưa qua tay bà. Ngay cả đoạn video giám sát được phục chế trong USB đó, Tô Mạc Mạc yêu cầu bà đừng xem, cũng đừng hỏi đến.
Bà vốn chỉ cho rằng chỉ là chuyện đánh nhau của học sinh, có thể là do tuổi nhỏ nên chưa đúng mực, lúc này mới khiến người bị trọng thương nên Tô Mạc Mạc mới giúp đỡ học sinh bị câu lưu kia.
Nhưng khi nhìn sơ qua nội dung thư hòa giải, Giang Như Thi liền dừng lại.
Bà nhíu mày.
Dừng hai giây, Giang Như Thi đẩy ly rượu vang đỏ trước mặt, được thư hòa giải xuống trước mặt, bắt đầu nghiêm túc đọc kĩ.
Bộ phận pháp vụ làm rất tốt phận sự của mình, cố gắng đạt đến mức độ không tồn tại bất kì lỗ hổng nào.
Nên khi xem xong lần nữa, Giang Như Thi đã hiểu được cơ bản toàn bộ quá trình bạo lực này -- đây không phải là cuộc đánh nhau giữa các học sinh như trong tưởng tượng của bà, rõ ràng đó là một trường hợp bạo lực tính chất ác liệt trước mặt công chúng.
"......"
Ánh mắt Giang Như Thi khựng lại. Hai ba giây sau, bà nhớ đến gì đó, quay đầu nhìn túi văn kiện đặt ở ghế dựa bên cạnh chỗ của Tô Mạc Mạc.
Đồ bên trong, cũng giống với cái USB đó, Tô Mạc Mạc không cho bà nhìn.
Một cô gái bị hại cầm vài món đồ như thế, không đòi bất cứ bồi thường gì, chỉ cần một chữ ký vào thư hòa giải......
Giang Như Thi cho rằng nhất định có ẩn tình, bà có chút không yên lòng.
Bà không do dự quá lâu, đứng dậy đi đến vị trí của cô gái, cầm lấy túi văn kiện đó.
Hai ba phút sau.
Khi Tô Mạc Mạc quay lại, thứ nhìn thấy đầu tiên là túi văn kiện nằm trên bàn đã bị mở ra.
Sắc mặt cô bỗng dưng thay đổi, nhanh chóng đi đến cạnh bàn, duỗi tay định cầm lấy văn kiện trong tay Giang Như Thi.
Giang Như Thi ngước mắt lên, biểu cảm là sự cứng đờ và phức tạp chưa từng thấy được từ hôm qua đến nay.
"-- tại sao không nói cho mẹ?"
Cánh tay vươn ra của Tô Mạc Mạc dừng lại giữa không trung.
Biết lúc này có cản cũng vô dụng, cô gái khó chịu buông mắt.
"Đây là chuyện của con, không cần ngài quản."
"......"
Ngón tay cầm văn kiện của Giang Như Thi bỗng dưng diết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Vài giây sau, bà nỗ lực trấn định giọng nói: "Nhưng chuyện lớn như vậy, ít nhất con nên để cho mẹ biết -- cho dù không muốn mẹ nhúng tay vào."
"Chuyện này rất lớn sao?"
Cô gái nhỏ giọng hỏi. cô giương mắt nhìn Giang Như Thi, những cảm xúc vẫn luôn được che giấu ổn thỏa trong lòng, giờ phút này như đươc dỡ bỏ tảng đá đè nặng, giãy giụa tuôn ra từ một khe hở.
Biểu cảm của Tô Mạc Mạc cực kì hờ hững.
"Nếu con không liên lạc với ngài, vậy ngài sẽ không biết dù chỉ một ít...... Nếu đã như vậy, coi như không biết gì hết, không phải cũng như nhau sao?"
"Mạc Mạc --"
Những lo lắng và khiếp sợ khi nhìn thấy phần văn kiện đó của Giang Như Thi không nhịn được nữa. Hốc mắt bà đỏ lên.
"Mấy năm này mẹ không ngừng chú ý đến tin tức của con, mẹ vẫn luôn cho người chú ý con...... Mẹ đã sớm biết chuyện con đến thành phố A -- nhưng tối hôm đó, ban tổ chức của các con đã che giấu chuyện này nên mẹ mới không nhận được tin tức!"
Tô Mạc Mạc vẫn chưa tin.
Cô cúi mắt, gương mặt diễm lệ không thấy được cảm xúc, "Vậy mùa hè năm nay ở thành phố C, rõ ràng ngài nói muốn đi, nhưng tại sao lại rời đi?"
Giang Như Thi lại ngơ ngẩn.
Vài giây sau, bà mới bình tĩnh, giọng nói hiếm khi nóng nảy: "Mẹ không biết con cũng ở đó, bọn họ không nói cho mẹ -- mẹ cho rằng con không muốn gặp mẹ...... Dù sao, mấy năm nay, con không hề gọi cho mẹ một cuộc điện thoại nào......"
Cô gái nhỏ giọng, nhỏ đến mức dường như một ngọn gió có thể thổi tan.
"Bà cũng không có gọi cho tôi."
"......!"
Trong mắt Giang Như Thi xẹt qua tia đau đớn, bà gần như không nhịn được hé miệng định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lý trí cũng giữ bà lại.
Bà rũ mắt, thống khổ che mắt lắc đầu, "Thật xin lỗi, Mạc Mạc...... Mẹ không thể chủ động liên lạc với con là có nguyên nhân, không phải mẹ không yêu con --"
"Thôi bỏ đi."
Tô Mạc Mạc nhỏ giọng ngắt lời bà.
"Nguyên nhân có quan trọng sao?"
Cô giương mắt nhìn người phụ nữ, cặp mắt trống rỗng.
"Ngoại trừ cho tôi ảo tưởng và hy vọng hư vô đó, nó không có bất kì tác dụng gì...... Kết quả đã xảy ra, mới là thứ quan trọng nhất."
Tô Mạc Mạc chớp chớp mắt, lui ra phía sau nửa bước, xoay người.
"Tôi đã ăn xong, cảm ơn ngài đã chiêu đãi. Phiền ngài đưa tôi về khách sạn đi."
Nói xong, cô gái đi về phía cửa.
*
Trên đường quay về, trong xe an tĩnh.
Tô Mạc Mạc vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt tinh xảo không có chút cảm xúc.
Ghế ngồi cạnh cô, phía sau ghế điều khiển, đôi mắt Giang Như Thi phức tạp và kịch liệt nhìn bóng dáng cô gái, vài lần muốn nói lại thôi.
Đến khi gần về đến khách sạn, cả đoạn đường yên tĩnh này bị tiếng điện thoại của Tô Mạc Mạc đánh vỡ.
Tô Mạc Mạc lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến, đầu ngón tay cô đột nhiên run lên.
Gương mặt không có biểu cảm suốt cả hai ngày, lần đầu tiên xuất hiện sự thay đổi, có chút kinh hoảng, lại dường như có chút mong đợi.
Cô không do dự quá lâu, vội vàng bắt máy.
"...... Alô?"
Giọng cô gái thấp mềm, mang theo sự dò hỏi cẩn thận.
Đầu bên kia không đáp.
Ánh sáng trong mắt Tô Mạc Mạc chậm rãi ảm đạm xuống.
Một lát sau, cô nhỏ giọng hỏi: "Là chị Nhàn à?"
Giang Như Thi ngồi bên cạnh cứng người.
Trong nháy mắt này, một thứ gì đó xẹt qua đầu bà, không thể diễn tả, nhưng dường như lại hơi quen thuộc.
- -
Sự quen thuộc khi đọc thư hòa giải vì khiếp sợ nên đã bị bà xem nhẹ.
"......"
Giang Như Thi suy tư vài giây, nhớ đến gì đó, vội vàng lấy ra phần văn kiện đó, nhanh chóng đọc qua, cuối cùng dừng mắt trên tên của nam sinh bị câu lưu.
Thương Ngạn.
Con trai út kia của Thương gia, có cái tên này......
"......!"
Nhớ đến xưng hô vừa nghe thấy khi nói chuyện điện thoại của Tô Mạc Mạc, Giang Như Thi đột nhiên ngẩng đầu, có chút không thể tin được vọng qua.
Tô Mạc Mạc vẫn yên lặng cầm điện thoại.
Cô gái có chút luống cuống.
Cô để điện thoại bên tai xuống, nhìn vài lần xác nhận là đang trong trạng thái trò chuyện rồi mới vội vàng để lại bên tai, ngữ khí nôn nóng.
"Chị Nhàn, anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao??"
Đầu bên kia trầm mặc thêm một lúc.
Trong lúc Tô Mạc Mạc gấp đến mức loạn lên, cô bất ngờ nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.
- -
"Nhóc con."
"Sao em có thể nghĩ rằng anh xảy ra chuyện, hả?"
"--!"
Tô Mạc Mạc đột ngột ngừng thở.
Nhip tim hẫng mất hai nhịp, cô hồi thần, vành mắt đỏ ửng.
Bàn tay còn lại đặt trên đầu gối nắm chặt, cô tức giận đến mức mất tiếng.
"Thương Ngạn...... Anh khốn kiếp!"
Người đối diện sau khi bị mắng, chẳng những không có không vui, ngược lại còn sung sướng thấp giọng cười rộ lên.
Nhưng không biết vì sao, nam sinh cười đến một nữa bỗng nhiên ho một tràng. Qua vài giây mới ngừng, chuyển sang thấp giọng trêu ghẹo.1
"Ngay cả sư phụ cũng dám mắng, nhóc con, có phải em muốn làm phản rồi không?"
"Anh cố ý không nói lời nào, làm em tưởng là chị Nhàn......"
Thương Ngạn mỉm cười.
"Hai ba ngày không nghe được, anh muốn nghe giọng của mèo con nhà anh, cái này cũng không được?"
"......"
Tô Mạc Mạc hít sâu vài hơi, áp xuống những cảm xúc đó xuống trước.
Cô hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất:
"Sao anh lại cầm điện thoại của chị Nhàn, anh ra ngoài rồi à -- bây giờ anh đang ở đâu?"
Thương Ngạn nghe thấy cô gái xưa nay luôn lặng lẽ gần như nôn nóng hỏi thăm anh không ngừng, trong lòng Thương Ngạn vừa sung sướng vừa áy náy.
Anh than nhẹ, cười nói.
"Hôm qua tìm người bảo lãnh hậu thẩm vấn, bây giờ anh đang ở nhà."
Tô Mạc Mạc gấp đến mức nhổm người dậy, "Em muốn gặp anh --"
Người bên kia ngừng hô hấp.
Trầm mặc vài giây, sau vài tiếng xít không rõ ràng, nam sinh bất đắc dĩ cười rộ kên.
"Có thể anh không tiện lắm."
"Tại sao??"
"Bởi vì một ít...... Việc tư."
Thương Ngạn hàm hồ nói, dường như không muốn nhiều lời, an ủi cô.
"Thêm hai ngày nữa, chờ