Anh Cũng Có Ngày Này

“Em nhân đây thông báo với anh một tiếng, anh bị đuổi việc rồi.”


trước sau

Giải quyết nhanh chóng, Thành Dao gần như là vào sáng sớm ngày hôm sau, đã đệ đơn từ chức cho Lương Y Nhiên.

Mặc dù Lương Y Nhiên có bất ngờ, Thành Dao chủ động chào tạm biệt rút khỏi trận chiến, trong lòng cô ấy cũng có chút thoải mái hãnh diện, nhưng ngoài trên mặt cô ấy vẫn vờ vĩnh giữ lại: “Thành Dao, em còn trẻ, làm việc đừng quá kích động như vậy.” Cô ấy nói vòng vo dò xét, “Huống chi loại chuyện từ chức này, em đã thảo luận với Tiền Hằng chưa?”

“Bất kỳ quyết định phát triển sự nghiệp đều là chuyện của riêng tôi, không cần phải báo cáo trước cho bất kỳ ai.” Thành Dao mỉm cười, giọng nói dửng dưng thẳng thắn, “Huống chi Lương par, tôi đã chia tay với anh ấy.”

Lương Y Nhiên rất ngạc nhiên: “Hai người chia tay?”

Sau khi nói xong, cô ấy mới nhận ra mà hối hận, bởi vì Thành Dao đang nhìn cô ấy với vẻ mặt chế trào phúng mà tế nhị, đúng mực, vô cùng có khí chất.

Việc Thành Dao từ chức cũng không nằm ngoài dự đoán của Lương Y Nhiên, cô ấy biết dựa theo lý lịch của cô, thì cô không gánh nổi áp lực mà cô ấy tạo ra. Mặc dù trong quá trình yêu cô ấy có chút bỉ ổi, nhưng trong trận chiến tình yêu, người không vì mình, trời tru đất diệt, tình cảm cũng tốt, nhân sinh cũng tốt, nhưng cơ duyên phút chốc sẽ biến mất thôi, không ai xem trọng sự khiêm tốn với thứ tự đến trước và sau cả. Kỹ năng không bằng người khác, thì chỉ có thể thua.

Trong lòng của Lương Y Nhiên, dâng lên một niềm vui vẻ âm thầm giấu kín.

Cô ấy vuốt tóc: “Luật sư là một công việc rất cực khổ, làm bạn gái của cộng sự cũng rất vất vả, dù sao đối phương cũng không có nhiều thời gian ở bên em, em rút khỏi cái nghề này, mặc dù chị rất tiếc, nhưng một cô gái nhỏ, tìm công việc yên ổn dễ dàng cũng tốt.” Cô ấy mỉm cười, “Chúc em sau này thuận buồm xuôi gió.”

Thành Dao vẫn cười: “Tôi không có rút khỏi.” Đôi mắt cô sáng ngời, khuôn mặt hồng hào, cả người dường như đang phát sáng. “Sau này gặp lại, sẽ là đối thủ.”

Cô gái trước mặt đẹp đến chói mắt, giọng điệu kiêu ngạo thậm chí tự cao, cô vẫn nhìn chằm chằm Lương Y Nhiên: “Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Rõ ràng cô là một người mới có trình độ chuyên môn thấp hơn mình rất nhiều, nhưng Lương Y Nhiên lại không nhịn được mà ngẩn người. Một cách mơ hồ, trên người Thành Dao cũng có loại khí chất giống với Tiền Hằng, khiến cô ấy có hơi ngạc nhiên cũng có hơi hốt hoảng.

Tiền Hằng gần như là thoải mái trở về Quân Hằng. Đối với lời chia tay Thành Dao nói trong điện thoại, anh không có tưởng thật. Tình cảm của Thành Dao và anh tốt như vậy, làm sao có thể chia tay chứ? Có lẽ là lâu lắm không ở bên cô, nên cô gái nhỏ tủi thân làm nũng.

Tiền Hằng mang một vali quà mua cho Thành Dao ở Mỹ, kiềm nén nỗi nhớ nhung cô, bước vào Quân Hằng. Kết quả là bước vào trong công ty, vòng một vòng, cũng không thấy Thành Dao.

Anh kéo một người lại hỏi: “Thành Dao đâu?”

Đàm Dĩnh mở to hai mắt, có chút ấp úng: “Tiền par anh không biết gì sao?”

“Cái gì?”

“Sáng hôm nay Thành Dao đã từ chức rồi.”

11

Tiền Hằng cau mày, mặt đen lại, mím môi, anh rút điện thoại ra, nhấp vào ảnh chân dung của Thành Dao.

Viết rồi xóa, xóa rồi viết, một phút tương đương với 166. 66 tệ vô hạn của Tiền Hằng, sau khi đắn đo một lúc, vắt hết óc, tiêu tốn nhiều tinh lực hơn so mấy vụ kiện lớn mấy tỉ, rồi mới gửi tin nhắn.

“Dao Dao, anh đã trở lại, tối nay cùng ăn nhé? Anh đã mua cho em rất nhiều quà.”

Tiền Hằng nghĩ, không nên hỏi đề cập đến việc từ chức, như vậy sẽ lộ vẻ gấp không dằn nổi của mình, chỉ một câu qua loa như vậy, là đủ rồi. Làm đàn ông, dĩ nhiên phải hờ hững. Người phụ nữ mình thích giận dỗi, là một người đàn ông, sao có thể vội vàng được? Dĩ nhiên phải bình tĩnh, phải có phong độ đại tướng, phải núi Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt nhưng mặt không đổi sắc, phải.

Chỉ tiếc là, tin nhắn của Tiền Hằng vừa mới gửi đi, thì tâm trạng của anh liền sụp đổ.

Trong khung đối thoại của WeChat chỉ có thông báo--------

“Thành Dao bật xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Xin vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương xác minh xong, thì mới có thể trò chuyện.”

u 11

Tiền Hằng nhìn chằm chằm vào hàng chữ trước mắt, thiếu chút nữa đã phát cáu thăng thiên.

Không chỉ có từ chức, mà còn trực tiếp xóa bạn bè???

Thành Dao, em thật sự đã ăn tim gấu gan báo rồi!

“Tiền par, thật ra thì những ngày anh không có ở đây, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thành Dao cũng không phải là kích động mà từ chức...” Đàm Dĩnh nhìn vào sắc mặt của Tiền Hằng, thận trọng nhưng vẫn lấy dũng khí nói, “Cô ấy vừa xử lý một vụ kiện, nhưng.”

Sau khi nghe lời kể của Đàm Dĩnh, Tiền Hằng mới giật mình kinh ngạc phát hiện, mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện với Thành Dao như vậy, nhưng cô không hề nói gì, một mình chịu đựng áp lực lớn như vậy.

“Cô ấy đã đổi sang Kim Chuyên làm việc sao? Cô đi tìm hiểu xem, tối nay cô ấy sẽ ở đâu, làm gì.” Tiền Hằng mím môi, liếc nhìn Đàm Dĩnh, nói thêm, “Đừng để cô ấy biết là tôi đã hỏi.”

Đàm Dĩnh chân chó nhận lệnh, vội vã đi.

Lương Y Nhiên mở phiên tòa xong thì trở về công ty, mới phát hiện Tiền Hằng đã về nước, dáng vẻ như đang đợi cô ấy. Nội tâm cô ấy vừa hơi chua xót vừa hơi nhảy nhót, nghĩ đến lúc anh nói chuyện với Thành Dao, trái tim vẫn có chút khó chịu, nhưng giờ phút này anh lại khôi phục trạng thái độc thân, nhìn chung là trong cái rủi có cái may.

Cô ấy mỉm cười mở lòng bàn tay về phía Tiền Hằng: “Lấy ra đi.”

Tiền Hằng:?

Lương Y Nhiên không hề giận, đôi mắt sáng ngời, giọng điệu vô thức mang theo sự hờn dỗi: “Anh ngốc à, trước khi anh đi nước ngoài em đã nhờ anh mua son môi em.”

Tiền Hằng ngẩn người, bình tĩnh nói: “Ồ, chuyện đó, xin lỗi quên rồi.”

Lẽ thẳng khí hùng như vậy, không thẹn với lương tâm như vậy.

Lương Y Nhiên sững sờ: “Nhưng em nghe Bao Duệ nói anh ở Mỹ đã mua rất nhiều, gần như mua hết quầy hàng...”

“Ồ, tôi không biết chính xác Thành Dao thích gì, cho nên mỗi loại đều mua.” Tiền Hằng không có chút thành ý nói xin lỗi, “Xin lỗi, chỉ nghĩ đến mua cho cô ấy, người khác nhờ mua gì tôi đều quên.”


u »

Lương Y Nhiên điều chỉnh cảm xúc của mình thật lâu, mới có thể bình tĩnh hết mức có thể nói: “Buổi sáng Thành Dao đã đến từ chức, anh biết chưa, em nghe cô ấy nói, hai người đã chia tay? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không chia tay.” Tiền Hằng mím môi, “Chỉ là cãi nhau chút thôi.” Anh suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc tăng thêm một câu, “Rất nhanh sẽ tốt đẹp.”

Đàm Dĩnh không làm hổ thẹn với nhiệm vụ của mình, nhanh chóng chân chó báo cáo cho Tiền Hằng về hành tung của Thành Dao: “Tiền par, sau cuộc thám thính của tôi, thì tối nay Thành Dao có hẹn với đồng nghiệp mới của Kim Chuyên ăn cơm ở nhà hàng The Walnut.”

Tiền Hằng gật đầu một cái: “Được.”

Đàm Dĩnh thấy tình hình thì nói: “Chuyện là...Tiền par, tôi đang suy nghĩ gần đây tôi có thể nghỉ đông được hay không.”

“Phê chuẩn.”

“Cảm ơn Tiền par!”

Tiền Hằng ở lại Los Angeles hơn nửa tháng, sau khi về nước, công việc trong tay cũng dồn lại không ít, nhưng sau khi Đàm Dĩnh rời đi, anh đều không thể nào bình tĩnh được, lần đầu tiên trong đời, anh hoàn toàn không thể bước vào trạng thái làm việc. Vất vả lắm mới ngồi đến khi tan ca, anh phớt lờ lời mời cơm của Lương Y Nhiên, khoát khoát tay, kéo vali quà mua cho Thành Dao, lên Bentley.

Những đối tác và luật sư thâm niên của công ty luật Kim Chuyên về cơ bản thì Tiền Hằng đều biết, anh đến The Walnut từ sớm, còn đang suy nghĩ nên giả vờ vô tình gặp được như thế nào, thì thấy cửa nhà hàng được đẩy ra, Thành Dao mặt mày như hoa mỉm cười đi vào, đi theo sau lưng cô chính là Lý Thành Hiên, còn có.

Còn có Cố Bắc Thanh?!

Trong chớp mắt này, Tiền Hằng chỉ cảm thấy toàn bộ adrenalin đang dâng trào điên cuồng, anh không hề nhớ đến nguyên tắc giả vờ vô tình gặp được, mà kéo ghế ra, đi về phía Thành Dao.

Tối nay tâm trạng của Thành Dao không tệ, lúc ở Quân Hằng thì công việc bận rộn, cô không có nhiều thời gian để ý nói chuyện cũ với Cố Bắc Thanh, sau này hai người sẽ trở thành đồng nghiệp mới rồi, có cơ hội gặp nhau, nói về kiến thức mấy năm nay, trao đổi kinh nghiệm công việc cuộc sống, thì rất xúc động và vui vẻ, Lý Thành Hiên cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng xen vào đôi câu, ba người vừa nói vừa cười.

Chỉ là khi cô vừa mới kéo ghế ra ngồi xuống, thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói u ám------------------------

“Thành Dao.”

Thành Dao quay đầu, người đứng sau lưng không phải là người sếp thẳng nam kiêm bạn trai cũ của cô sao?

“Có chuyện gì sao?”

Tiền Hằng hiển nhiên bị cái thái độ lãnh đạm hời hợt này của cô làm nghẹn, anh hắng giọng, vô thức nói: “Có một vài vụ kiện, anh muốn thảo luận với em.”

“Tiền par, có cần tôi nhắc anh không? Tôi đã từ chức.”

“...” Tiền Hằng dừng lại, rồi tiếp tục nói, “Là có một vài vụ kiện cần bàn giao.”

Lời anh còn chưa kịp nói xong, thì đã bị Thành Dao ngắt lời: “Tất cả vụ kiện tôi đã bàn giao xong. Anh còn có chuyện gì sao?”

Bị Cố Bắc Thanh hiếu kỳ nhìn chằm chằm, trong lòng Tiền Hằng vô cùng khó chịu, nhưng mà không hiểu tại sao, anh lại chịu đựng được: “Anh từ Mỹ về.”

“Vâng.”

Tiền Hằng mím môi: “Anh đã mua quà cho em.”

Lông mi của Thàng Dao khẽ run run, nhưng giọng nói vẫn lịch sự: “Cảm ơn nhiều.”

“Có một vali quà.” Tiền Hằng dừng lại một chút, “Anh đã mang tới.”

Thành Dao cuối cùng cũng ngước mắt lên, cô nhìn Tiền Hằng, giọng nói cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cảm ơn.”

Ngay tại lúc Tiền Hằng cho rằng cô sẽ nói gì đó cảm động, thì đôi môi màu hồng của Thành Dao khẽ hở: “Anh để vali lại, anh đi đi.”

Cũng may là cuối cùng Lý Thành Hiên không thể nhìn được nữa: “Tiền Hằng, ngồi đi, mặc dù Thành Dao nghỉ việc, nhưng mọi người đều ở trong giới, sau này vẫn phải thường xuyên giao lưu giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, đúng lúc gặp được, thì không bằng ăn chung đi?” Lý Thành Hiên nói xong, thì nháy mắt với Thành Dao, mặc dù anh ta không biết rõ, nhưng đoán rằng tám mươi phần trăm là giữa Thành Dao và Tiền Hằng có mâu thuẫn gì đó.

Tiền Hằng không chút dè dặt, ngồi xuống một cách ngạo nghễ, anh kéo cái ghế, ngồi giữa Cố Bắc Thanh và Thành Dao.

Lý Thành Hiên thầm mắng Tiền Hằng dữ dội nhất, nhưng lúc này nhìn thấy Tiền Hằng, thì lại nhiệt tình nhất: “Đến nào, Tiền Hằng, hiếm khi tụ tập, có muốn uống rượu không? Tối nay tôi mời!”

Nhưng Tiền Hằng lại liếc nhìn anh ta, rồi quay đầu nhìn về phía Thành Dao, anh mím môi: “Lý Thành Hiên cho em dạng đãi ngộ gì, anh gấp đôi, em quay lại.”

“Cho em 20 ngày nghỉ phép hàng năm có lương, còn bất kỳ yêu cầu khác anh cũng sẽ đáp ứng, ngày mai em đi làm lại.”

Lý Thành Hiên kịp phản ứng, lập tức phản đối: “Tiền Hằng! Tôi mới đào người tới! Cậu đây là có ý gì! Cạy góc tường ngay trước mặt tôi?!”

Tiền Hằng lạnh lùng nhìn Lý Thành Hiên: “Cô ấy vốn là của tôi, không tồn tại việc cạy góc tường gì cả.”

Cố Bắc Thanh nhíu mày, nhìn Tiền Hằng: “Chẳng lẽ Quân Hằng có theo chế độ nô lệ sao? Chỉ là một công việc thôi, mà còn ký hợp đồng bán thân sao? Hoạch định nghề nghiệp của mỗi một người là khác nhau, Thành Dao rõ ràng muốn đổi nơi công tác, vậy thì chắc chắn là cương vị trước đó không thích hợp, anh miễn cưỡng như vậy không có ý nghĩa gì cả.”

Tiền Hằng lạnh lùng thả một quả bom nặng ký: “Thành Dao là bạn gái của tôi.”

Cố Bắc Thanh kinh ngạc, Lý Thành Hiên kinh hãi...

Thành Dao đặt đũa xuống, lời ít ý nhiều giải thích: “Chia tay rồi”. “Không chia tay.” “Chia tay.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện