Chuyển ngữ: Puny
Thành Dao choáng váng đầu, cô đi theo Tiền Hằng lên xe.
Kết quả vừa mới lên xe, Tiền Hằng liền đặt câu hỏi: "Sao có thể để cho Đàm Dĩnh đưa cô về nhà?"
Mặc dù nói Tiền Hằng kịch độc, nhưng lại có thể nghĩ đến ban đêm hai cô gái cùng đi cũng không an toàn, có thể đàn ông mà đưa về nhà như vậy, Thành Dao hết sức cảm động.
"Cô ấy đưa cô về phát hiện tôi và cô ở chung, cô có nghĩ tới làm thế nào không?" Giọng nói của Tiền Hằng lạnh lùng, "Mặc dù chúng ta là quan hệ thuê chung rất đơn giản, nhưng một truyền mười mười truyền một trăm, rất nhiều chuyện sẽ biến dạng."
Vẫn còn biết suy nghĩ bảo vệ thanh danh của một cô gái độc thân như cô, Thành Dao nghĩ, sếp của mình, Tiền Hằng, hóa ra là người trong nóng ngoài lạnh! Cũng không biết là do tác dụng của rượu, hay là cảm động, mà giờ phút này, Thành Dao cảm thấy ấm áp trong lòng...
Nhưng mà câu cám ơn kia còn chưa nói ra miệng, giáo chủ ngũ độc giáo Tiền Hằng liền tạt vào đầu Thành Dao một thùng nước lạnh thấu tim.
"Cô như thế nào tôi mặc kệ, nhưng không thể phá hủy thanh danh của tôi."
"..."
Tiền Hằng, quả nhiên trước sau như một khiến cho người ta ngạt thở.
Thành Dao cực kỳ hối hận mà nghĩ, cô quả nhiên không nên nghĩ anh quá tốt.
"Trở về nhà, uống chút trà giải rượu."
"Hả? Được." Có lẽ cũng không nên nghĩ người ta quá xấu? Có thể suy nghĩ nhắc mình uống trà giải rượu, Tiền Hằng có lẽ cũng có thể cứu được một chút.
Nhưng mà ý nghĩ đó của Thành Dao vừa mới quanh quẩn trong đầu, thì nghe được Tiền Hằng tiếp tục nói ——
"Tỉnh rượu rồi, thì sau đó thông ống nước."
"..."
Bây giờ Thành Dao xác định, độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng của Tiền Hằng rồi, thuốc thang không còn kịp.
Không có không gian cấp cứu, trực tiếp tuyên bố tử vong thôi.
*****
Buổi liên hoan lần này cách nhà thuê của Thành Dao có một đoạn, họa đơn vô chí
[1], cuối cùng lại gặp kẹt xe, Tiền Hằng đi Bentley
[2], nên hôm nay cũng chỉ có thể từ từ mà bò trong dòng xe chạy.
[1] Họa đơn vô chí (祸不单行): đây là cách nói chỉ những sự việc không may mắn đã không đến thì thôi, lúc đến thì dồn dập và đến cùng một lúc.
[2] Bentley: hãng sản xuất xe nổi tiếng.
Nếu như vừa rồi Thành Dao chỉ hơi say, thì bây giờ, tác dụng của rượu đang từng bước từng bước xâm chiếm lý trí của cô, cô bắt đầu mệt rã rời, xe cứ chạy và phanh lại liên tục, làm cô càng choáng váng và dạ dày càng khó chịu hơn.
"Sếp... Tôi cảm thấy hơi không thoải mái..."
Ngay cả một ánh mắt Tiền Hằng cũng lười cho Thành Dao: "Cô đừng tưởng rằng giả bộ uống say, nói dối mình không thoải mái, thì có thể lấy được đối đãi đặc biệt của tôi, đương nhiên thưởng phạt phân minh, ống nước sửa xong, thì tôi có thể đưa hai trăm năm mươi tệ tối nay cô thua cho."
Cả khuôn mặt của Thành Dao cứng ngắc: "Tôi thật sự rất khó chịu..."
"Năm trăm, không thể nhiều hơn nữa."
"..."
Nhưng mà thật may, khoảng cách đến nhà đã rất gần. Lại nhịn một chút, Thành Dao, mày có thể!
Đáng tiếc không như mong muốn, kẹt xe ngày càng tăng lên, Thành Dao chỉ cảm thấy mình càng choáng váng hoa mắt.
"Sếp, tôi cảm thấy không quá ổn..." Nào chỉ là không thoải mái, Thành Dao cảm thấy trong dạ dày mình đang dời sông lấp biển.
Nhưng mà Tiền Hằng lại sống chết cho rằng Thành Dao đang làm bộ, anh hừ lạnh: "Cô là một người hành nghề luật pháp, thì nên biết làm bất cứ chuyện gì nói bất cứ lời gì, đều phải có bằng chứng trực tiếp mạnh mẽ có lực, nếu cô nói mình không thoải mái..."
"Oẹ..."
"Thành!!! Dao!!!" Lần đầu tiên, Tiền Hằng mất đi vẻ cao quý lãnh diễm nhã nhặn bình tĩnh trước sau như một, giờ phút này trong giọng nói của anh tràn đầy sự tức giận và sự khiếp sợ không thể nào kiềm chế.
Ngay tại một giây trước đó, trước một đoạn nhận xét cuối cùng của anh, Thành Dao đã ói lên chiếc xe nhỏ anh đang phanh gấp.
Giờ phút này thần chí của Thành Dao đã không rõ ràng nữa, cô rất khó chịu, rất nhức đầu, lại rất mệt, nhưng mà là một người hành nghề luật pháp dày công tu dưỡng đã chống đỡ cô.
"Chứng cứ."
Tiền hằng giận quá thành cười: "Cái gì?"
Thành Dao chỉ chỉ đống ói ra trong Bentley: "Đây chính là chứng cứ cho lời nói của tôi." Cô vô cùng chóng mặt, bổ sung nói, "Tôi đã nói, tôi cảm thấy không quá ổn."
"..."
*****
Tiền Hằng đen mặt toàn bộ hành trình lái xe vào tiểu khu, sau đó mở cửa xe ra.
Thành Dao ngồi phịch ở chỗ ngồi, nhìn Tiền Hằng.
Có thể nghe được giọng nói của Tiền Hằng đang cố gắng kiềm chế, nhưng ngữ khí đoạn cuối mang theo một chút không thể nhẫn nại được nữa: "Thành Dao, cô đừng có mà thử khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi."
Thật ra Thành Dao rất muốn đứng dậy, đáng tiếc cả người đều chậm chạp, mặc dù trực giác nói như vậy không được, nhưng mà cảm giác rượu vào buông thả bản thân quả thực khá tốt: "Tôi dậy không nổi."
Rượu cồn làm cho cả người cô có hơi phiêu, biển báo "Báo động cẩn thận kịch độc của sếp" trong đầu cô, cũng chỉ bị một trận lại một trận cảm giác nhức đầu choáng váng làm trôi đi. Hành động hôm nay của Thành Dao, hoàn toàn đều là phản ứng trong tiềm thức, nơi đó không kế hoạch lý trí, không có cân nhắc ảnh hưởng xã hội, hoàn toàn xuất phát từ bản năng.
Cô chớp chớp mắt, một đôi mắt nhìn chăm chú Tiền Hằng, "Tôi đi không được."
Lời cô nói là thật, cũng không đưa ra bất kỳ lời lẽ làm bộ làm tịch nào, nhưng mà đôi câu trần thuật đơn giản như vậy, vào khoảnh khắc cô nói ra, đối với người khác, hiệu quả thực sự hoàn toàn trái ngược.
Ánh mắt của Thành Dao mang theo chút ướt át, khuôn mặt trắng nõn bởi vì rượu mà có hơi đỏ ửng, cô cứ như vậy nhìn thẳng về phía Tiền Hằng, không hề chớp mắt, rất yên lặng, rất vô tội, cũng rất mờ mịt.
Rõ ràng là Thành Dao hoàn toàn không cố ý thậm chí là hành động theo bản năng, nhưng mà Tiền Hằng lại cảm thấy, quá có tính công kích.
Ngô Quân nói không sai, làm một luật sư, Thành Dao trông quá xinh đẹp, anh lần đầu tiên ý thức được, có lúc, xinh đẹp cũng là một loại hung khí.
Trong ánh mắt thẳng một mạch của Thành Dao, Tiền Hằng lui về phía sau một bước.
Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, mặc dù trong lòng cũng không nghĩ ra là tại sao, nhưng bản năng cơ thể hình như đã ra chỉ thị trước một bước.
Có chút nguy hiểm.
Xe có thể tìm người dọn dẹp, nhưng cũng không thể cứ bỏ Thành Dao ở trong xe như vậy.
Tiền Hằng cau mày nhìn Thành Dao một lát, sau đó anh cởi nút áo, cởi áo khoác ra.
Không nghĩ đến lúc này, Thành Dao vừa rồi còn ngơ ngác sững sờ đột nhiên giống như là giật mình tỉnh giấc, cô giống như một con thỏ bị dồn ép nhảy ra cửa xe.
"Cứu mạng, cứu mạng, tục tĩu! Có lưu manh!"
Tiền Hằng không chịu nổi loại đãi ngộ này, khuôn mặt anh đen thui, giờ phút này cái gì cũng không quan tâm, một tay lôi Thành Dao đang muốn chạy ra bên ngoài trở lại, sau đó trùm áo vest âu phục của mình lên đầu cô.
Thành Dao vẫn còn đang giãy giụa: "Tiền Hằng, không nghĩ tới anh lại mặt người dạ thú như vậy, vậy mà lại cởi quần áo! Còn muốn xe rung
[3]??? Coi tôi đến Hiệp hội Luật tố cáo anh!"
[3] Xe rung (车震): quan hệ tình dục trong xe oto.
Tiền Hằng chỉ có thể đưa tay ra, ôm chặc lấy Thành Dao, chế trụ động tác của cô, bụm miệng cô lại.
"Cứu..."
"Cô im miệng cho tôi!"
Tiền Hằng thật ra rất vô tội, anh cởi áo, chỉ là vì bệnh sạch sẽ, anh không chắc chắn vừa rồi Thành Dao ói một trận kia, có ói lên chính người cô hay không, nghĩ một chút, vẫn là không muốn tự tay mình đi đỡ cô, chuẩn bị dùng áo khoác bọc cô, rồi lôi cô về nhà.
Kết quả trong mắt cái người uống nhiều Thành Dao này, lại biến thành cái gì???
Cũng may Thành Dao bị áo phủ lên đầu cuối cùng cũng yên tĩnh, Tiền Hằng nhân lúc tranh thủ đưa cô về nhà.
*****
Về đến nhà cảnh vật xung quanh quen thuộc, Thành Dao cuối cùng cũng xác định an tâm, nhưng mà đối với Tiền Hằng vẫn còn khá đề phòng, cô còn mặc âu phục của Tiền Hằng, cứ như vậy co rúc trên ghế salon, nhìn anh giống như nhìn nghi can phạm tội vậy.
Tiền Hằng lười để ý cô, mở một chai Evian, cảm xúc mới hơi bình phục lại.
Đáng tiếc Thành Dao vẫn còn ngờ vực Tiền Hằng, cô nhìn chằm chằm Tiền Hằng một hồi, lời nói ra giật gân ——
"Anh tuyển
tôi vào đoàn đội của anh, có phải muốn quy tắc ngầm với tôi không?"
Tiền Hằng rốt cuộc không nhịn được, sự cao lãnh của anh cuối cùng sụp đổ, anh cao giọng nói: "Tôi mù sao?!"
Rượu cồn làm cho Thành Dao hoàn toàn đánh mất lý trí, hoàn toàn buông thả bản thân, cô căn bản không biết mình đang nói gì, chẳng qua là cắn ngón tay cười khanh khách: "Tôi kém như vậy sao? Cũng đâu có, trong đại học cũng có rất nhiều theo đuổi tôi đấy..."
Tiền Hằng lạnh lùng nói: "Đó là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh đời, hai mắt mù." "..."
Tiền Hằng tức nghẹn, từ trên cao nhìn xuống Thành Dao trước mặt: "Hôm nay cô thế này, xem ra chỉ có thể là tôi đi thông ống nước, nhưng Thành Dao, hành động của cô như vậy sẽ phải trả giá thật lớn..."
Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Thành Dao đã híp híp hai mắt mà bắt đầu ngủ gật.
"Thành Dao??"
Thử hỏi có ai lại dám ngủ lúc Tiền par dạy bảo chứ?
Không có!
Tiền Hằng tức giận, cúi người sáp lại trước mặt Thành Dao: "Thành Dao!"
Thành Dao nửa ngủ nửa tỉnh mê mang mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt anh tuấn đến không thật của Tiền Hằng, còn phóng đại lên, lông mày của anh hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, sống mũi cao thẳng ngay trước mắt Thành Dao.
Giờ phút này trong lòng Thành Dao chỉ có một ý niệm ——
Thật muốn biết, mũi của Tiền Hằng, rốt cuộc có nâng hay không...
Ngay tại lúc Tiền Hằng đang chuẩn bị tiếp tục đánh thức Thành Dao, bảo cô trở về phòng, thì Thành Dao đột nhiên đưa một tay về phía anh, sau đó dưới tình huống Tiền Hằng không có bất kỳ phòng bị nào, cái tay đó bóp lên sống mũi anh, bóp một cái, còn giống như ngại chưa đủ, lại bóp bóp hai cái, sau đó từ các góc độ khác nhau, lại không nhẹ không nặng bóp mấy cái.
Trong mơ hồ Thành Dao lẩm bẩm nói: "À, bóp thế này cũng không sụp."
Cả người Tiền Hằng gần như cứng ngắc lại, chưa từng có ai, dám táy máy tay chân với anh như vậy, bóp rồi lại bóp mũi của anh, đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế
[4]!
[4] Động thổ trên đầu thái tuế (太岁头上动土): tùy tiện động thổ xây nhà sẽ xúc phạm sao thái tuế; chỉ xúc phạm người có quyền thế lớn
"Xem ra không phải nâng rồi."
"..."
Lần này Tiền Hằng rốt cuộc cũng biết tại sao Thành Dao muốn bóp mũi của mình.
"Thành Dao, cô đứng lên cho tôi!"
Nhưng mà đáp lại Tiền Hằng, là tiếng ngáy trong mỏng của Thành Dao, sau khi xác nhận sống mũi của Tiền Hằng, cô lại không địch nổi cơn buồn ngủ và rượu cồn, chuyên tâm dồn trí mà ngủ.
*****
Ngày hôm sau, Thành Dao thức dậy rất sớm, đêm nay ngủ vô cùng đã, chỉ là mơ vài giấc mơ kỳ quái, ví dụ như ói lên xe Bentley của Tiền Hằng, bóp sống mũi của Tiền Hằng...
Thành Dao bật cười, có lẽ là ban ngày đi làm bị Tiền Hằng nô dịch, cho nên trong mơ tiến lên trả thù anh sao?
Giống như trước đây, lúc cô bắt đầu rửa mặt, Tiền Hằng sớm đã đi, là một đối tác, có thể nói rằng Tiền Hằng hoàn toàn tận tâm với công việc, hầu như luôn là người đầu tiên đến công ty, buổi sáng Thành Dao không đối mặt Tiền Hằng ở nhà.
Kết quả Thành Dao vừa đi làm, Đàm Dĩnh liền bu lại, mặt đầy bát quái: "Tối hôm qua sau khi Tiền par đưa cô về nhà, có xảy ra chuyện gì mà chúng tôi không biết sao?"
"Không có mà." Thành Dao khoát tay liên tục, "Thật không có."
Đàm Dĩnh cũng chỉ thuận miện hỏi như vậy, cô ấy nhỏ giọng lầm bầm nói: "Cô biết không? Sáng nay Tiền par tới trễ, tôi nghe những lão đồng nghiệp khác nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mấy năm nay ở Quân Hằng anh ấy tới trễ." Đàm Dĩnh vừa nói, vừa khoa tay múa chân, "Hơn nữa tâm trạng của anh ấy nhìn rất kém, sáng nay lúc bước vào văn phòng lớn, mặt căng cứng, giống như cả thế giới thiếu anh ấy hai mươi lăm ngàn tệ."
Lý Minh Lỗi đang chỉnh lý hồ sơ vụ kiện ở một bên bu lại: "Tôi nghe nói là Bentley của Tiền par xảy ra chút vấn đề, sáng nay anh ấy ngồi xe điện ngầm tới, tôi còn gặp anh ấy trong toa hành khách, các cô phải biết, buổi sáng tàu điện ngầm rất chen chúc, anh ấy bị một bà dì già mập mạp kề sát, ôi, tôi thấy cũng có chút đồng tình, cả khuôn mặt của Tiền par đều đen."
Đàm Dĩnh rất tò mò: "Bentley của anh ấy làm sao vậy?"
"Tôi vừa mới nghe anh ấy và Ngô par nói chuyện, hình như là làm dơ, đưa đi rửa."
"..."
Không biết như thế nào, Thành Dao hơi có dự cảm xấu, trong lòng cô lộp bộp, luôn cảm thấy chuyện hỏng bét rồi...
"Hơn nữa hôm nay anh ấy thật sự rất kỳ quái, lúc tôi tới, nghe được anh ấy đang hỏi Ngô par, "Mũi của tôi giống như nâng sao", Ngô par lần thứ nhất không trả lời, Tiền par còn rất cố chấp hỏi lần thứ hai."
Trong lòng Thành Dao giờ phút này chỉ có hai chữ to ——
Xong rồi.
Cho nên tất cả chuyện tối hôm qua căn bản không phải là mơ, chính cô vậy mà thật sự làm! Không chỉ có ói làm bẩn Bentley của sếp, còn ra tay bóp mũi của sếp!!!
Lý Minh Lỗi vẫn còn tiếp tục: "Tóm lại tâm trạng của anh ấy hôm nay cũng không tốt lắm, mới vừa rồi tôi thấy anh ấy gọi điện mắng một người khách hàng, cũng không biết lát nữa ai xui xẻo đụng phải họng súng..."
Lời của Lý Minh Lỗi còn chưa nói hết, điện thoại nội bộ của Thành Dao vang lên.
"Thành Dao, tới phòng làm việc của tôi một chuyến."
Trái tim của Thành Dao như tro tàn, bây giờ chạy cũng không thoát.
Cô nơm nớp lo sợ vào văn phòng của Tiền Hằng, trong lòng mặc niệm 《 Chim báo bão 》của Maksim Gorky, bão táp gì, tới mãnh liệt hơn đi! Tôi là một con chim báo bão
[5], phải giống như tia chớp màu đen cao ngạo bay lượn!
[5] Chim báo bão ở đây chính là chim hải yến - chim hải âu.
Tác giả có lời muốn nói:
Nói rõ một chút nha, có một bạn viện luật học đáng yêu nhắn lại nói, học luật không yêu cầu học vẹt, yêu cầu hiểu, cho nên không phải thuộc điều khoản pháp luật.
Đương nhiên trong ngành luật học thuộc điều khoản luật là không cần, quan trọng nhất là hiểu, nhưng đầu tiên đối với việc dự một cuộc thi, thuộc điều khoản luật là nhất thiết, thứ hai, nếu như bạn đã hành nghề, chuyên về một loại pháp luật, bởi vì mỗi này không ngừng sử dụng, nhất là một vài điều khoản pháp luật với tần số cao, dùng nhiều, đương nhiên sẽ thuộc. Nếu như đã hành nghề một khoảng thời gian nhưng lại không thuộc một bản luật liên quan, thì đó là nghề nghiệp của mình có vấn đề.
[Kịch nhỏ] Tiền Hằng: Đêm nay, sinh em bé.
Thành Dao:????
Tiền Hằng hừ lạnh: Không phải em nghi ngờ mũi của anh là nâng sao? Vậy rất đơn giản, sinh em bé xem xem, đứa bé nhất định di truyền cái mũi hoàn mỹ này của anh, đến lúc đó xem em còn nói gì.
Thành Dao: Chờ.. chờ một chút!
Đôi lời tâm tình của editor: Dạo này mình mới xem 1 bộ web drama chuyển thể của Trung, và đang cực kỳ ghiền, thế là bon bon đi kiếm bản truyện để ôm về nhà. Mọi người đón xem là bộ nào nhé:))) (Spoil chút là đang chiếu)