Anh Cũng Có Ngày Này

Thẳng nam Tiền Hằng


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Buổi tối đó, Thành Dao kinh hồn bạt vía dẫn Megatron về nhà, còn Tiền Hằng, thì mang theo vẻ mặt hít thở khó khăn, thất tha thất thểu vọt vào nhà vệ sinh.

Sau đó, anh ở trong nhà vệ sinh không nói một lời gần nửa buổi tối. Cả nửa buổi tối kia, Thành Dao nghe thấy tiếng vòi nước trong phòng vệ sinh không hề tắt, âm thanh ào ào kia, giống như những giọt nước mắt chảy không hết trong lòng Tiền Hằng...

Anh cứ như vậy mà rửa tay một đêm.

Ngày hôm sau Thành Dao cố có lòng dậy sớm, hơn nữa còn tốt bụng tiến cống kem dưỡng da tay L"Occitane [1] cho Tiền Hằng, len lén bỏ vào trong túi văn kiện của anh. Cô cảm thấy, Tiền Hằng cần nó hơn cô...

[1] Kem dưỡng da tay L"Occitane:



Không chỉ bàn tay rửa đến hơn nửa đêm của anh cần chăm sóc và làm ẩm, loại kem dưỡng da tay này có mùi cỏ roi ngựa [2], hy vọng có thể xóa sạch cái bóng ma rằng tay anh đã bị phân gián tiếp làm bẩn, để cho tay anh dù có biến thành phân thì cũng có mùi thơm...

[2] Cỏ roi ngựa:



Bởi vì những việc Megatron đã làm, buổi sáng Thành Dao rất thức thời không cho nó đi ra phòng khách lung tung. Cô chuẩn bị cho Tiền Hằng một bữa ăn sáng phong phú, hy vọng Tiền Hằng có thể bỏ qua chuyện cũ tối ngày hôm qua.

Bữa sáng đương nhiên là hợp khẩu vị của Tiền Hằng, mặc dù mặt mũi xị xuống, nhưng lại ăn một hơi không chừa lại.

Lau miệng xong, anh mới liếc Thành Dao: "Bộ âu phục của tôi tối hôm qua đâu?"

"Vứt vứt!" Thành Dao cười cười, gương mặt viết đầy nịnh nọt, "Sếp bảo tôi vứt, tôi nhất định vứt, cái đồ đã bị cái kia làm bẩn, sao có thể xuất hiện trong tầm mắt của sếp làm bẩn mắt sếp được chứ?"

"Vậy cô nhặt lại đi."

Thành Dao:???

Tiền Hằng tao nhã xoa xoa tay: "Bây giờ tôi cảm thấy, cô nói cũng có đạo lý riêng."

"Hả?"

"Kinh tế xã hội đang trong thời kỳ đình trệ, vật liệu cũng rất thiếu thốn, tôi với tư cách đứng trong 5% nhóm người trên đỉnh kim tự tháp có thu nhập cao, hẳn phải lấy mình làm gương, không được lãng phí."

Mặt Thành Dao đầy dấu hỏi: "Cho nên?"

"Cho nên, cô giặt đồ của tôi đi, cấp cứu cho nó, tôi cảm thấy còn có thể dùng. Dù sao đụng phải đồ bẩn, thì không có nghĩa là biến thành đồ bẩn." Tiền Hằng ho khan, giống như nói chuyện đương nhiên, "Giống như một số nạn nhân của xâm hại tình dục, bị xâm hại, nhưng người sai đều không phải các cô ấy, các cô ấy sẽ không bởi vì bị xâm hại mà trở nên không sạch sẽ, cô nói đúng không?"

Chuyện này có liên quan gì chứ? Không phải chỉ là giặt quần áo thôi sao, còn có thể kéo đến xâm hại tình dục?

"Dựa theo suy luận này, tay của tôi, mặc dù đã đụng phải thứ không nên đụng, nhưng cũng không bẩn, rửa sạch thì có thể tiếp tục dùng."

...

Lời này của Tiền Hằng nói cho Thành Dao nghe, nhưng không bằng nói cho bản thân nghe còn hơn.

Từ vẻ mặt và giọng nói của anh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự đấu tranh và thống khổ trong nội tâm anh, xem ra tối hôm qua đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề liệu bàn tay này còn có thể dùng được hay không, chỉ là tự thuyết phục chính mình...

Thành Dao không nhịn được chế nhạo: "Sếp à, tại sao vừa nãy anh ăn điểm tâm, đều dùng tay trái vậy? Tôi thấy anh không phải thuận tay trái đâu, lúc dùng tay trái gắp trứng gà, tôi thấy tay anh run run, trứng gà cũng rớt mấy lần lận..."

Tiền Hằng lạnh lùng nhìn Thành Dao: "Vốn tôi còn chưa nghĩ ra tối nay ăn cái gì, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ xong."

"Muốn ăn gì?"

"Lẩu thịt chó tôi cảm thấy cũng rất tốt."

"..."

Thành Dao nghĩ, được rồi được rồi, cô im miệng: "Chuyện này quả thật tôi cũng có trách nhiệm." Cô mở to mắt nhìn, thành khẩn nói, "Cho nên để biểu đạt sự áy náy của mình, sếp, tối nay tôi mời anh đi ăn cơm, đúng lúc mới vừa phát tiền lương!"

Kết quả Tiền Hằng không thèm để ý tấm lòng của Thành Dao một chút nào, anh đả kích nói: "Tiền lương của cô thật sự đủ cho tôi ăn sao?"

Thành Dao xoa xoa tay, mong đợi nhìn Tiền Hằng: "Có thể là không đủ, tôi chỉ là một luật sư mới nghèo khổ..."

"Vậy có muốn tôi phát thêm tiền lương cho cô không?"

Chờ đợi chính là những lời này! Thành Dao mạnh mẽ gật đầu.

Câu "Được thôi" cô còn chưa kịp nói ra, đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt của Tiền Hằng.

Anh cong khóe miệng cười một tiếng: "Suy nghĩ lại rất đẹp."

"..."

"Nhìn số dư thẻ ngân hàng của cô đi, cô có thể tỉnh táo một chút."

*****

Cho dù Tiền Hằng có xem thường tiền lương của cô bao nhiêu, thì Thành Dao vẫn ôm thái độ đền ơn mà cắn răng đặt bàn ở nhà hàng gắn sao Michelin cao cấp, dự kiến chi phí chính xác ngang với một tháng tiền lương cơ bản của Thành Dao, nhưng bởi vì vụ kiện của Bạch Tinh Manh, cô thật sự vẫn muốn tìm cơ hội cảm ơn Tiền Hằng.

Mặc dù giọng điệu của Tiền Hằng đối với việc Thành Dao mời ăn cơm rất không hài lòng, nhưng cũng ngầm đồng ý bữa ăn tối nay với Thành Dao.

Bởi vì dậy sớm, nên hôm nay Thành Dao còn được vinh dự ngồi trên Bentley của Tiền Hằng đến Quân Hằng, nhưng mà lúc chỉ còn cách Quân Hằng một đoạn, Tiền Hằng lại dừng xe bên lề.

"Đi xuống đi."

"Hả? Còn chưa đến mà..."

Trong giọng nói của Tiền Hằng đầy vẻ đương nhiên: "Chẳng lẽ còn muốn tôi đưa cô xuống gara?"

"Chẳng lẽ sếp muốn đi đến chỗ khác sao? Không đến thẳng công ty?"

"Tôi đương nhiên là đến công ty, nhưng cô ngồi xe tôi, rất không thích hợp." Tiền Hằng nghiêm mặt nói, "Lỡ như bị đồng nghiệp trong công ty thấy, cô bước từ trên xe tôi xuống, truyền ra scandal quan hệ bất chính gì đó, sẽ phá hỏng thanh danh và phẩm vị của tôi."

"..."

Tiền Hằng hấc cằm, chỉ chỉ cửa xe: "Cho nên đi xuống đi. Tự giác một chút."

"..."

Cuối cùng, Thành Dao chỉ có thể xuống xe, nhìn cái đuôi Bentley của Tiền Hằng nghênh ngang đi trước mắt mình, chỉ để lại một đống khí.

"Thành Dao!"

Ngay tại lúc Thành Dao vẫn còn đang oán thầm Tiền Hằng trong lòng, thì sau lưng cô truyền tới giọng của Bao Duệ. Thành Dao quay đầu, thấy Bao Duệ khập khiễng thân tàn chí kiên đi về hướng cô.

Thành Dao giật mình, ngàn vạn lần cũng đừng để cho Bao Duệ thấy cô ngồi xe Tiền Hằng đến, ngộ nhỡ có hiểu lầm gì đấy, thì Tiền Hằng sẽ chỉnh đốn cô vào chỗ chết sao?

Kết quả là tốt không linh xấu lại linh, Bao Duệ vỗ vai của Thành Dao: "Sao tôi lại thấy cô vừa mới bước từ xe của Tiền par xuống vậy?"

Thành Dao lập tức chuẩn bị giải thích làm sáng tỏ: "Tôi với Tiền par đều..."

"Cô thật là thảm mà!" Kết quả Thành Dao còn chưa mở miệng nói hết, Bao Duệ đã đồng tình thở dài một hơi, "Có phải sáng sớm Tiền par đã gọi cô đến nhà anh ấy đưa tài liệu không?"

"Hả?"

"Nếu không thì sao có thể chở cô một đoạn đường chứ?"

Lần này đổi lại là Thành Dao khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy đối với việc bỏ tôi xuống xe trước, anh cảm thấy giải thích thế nào hả?"

Bao Duệ dùng một loại biểu cảm "cái này khó mà nói" liếc nhìn Thành Dao, tay của anh chỉ tiệm bánh mì nướng cách đó không xa: "Còn không phải bảo cô xuống xe mua điểm tâm cho anh ấy sao?"

"..."

Thành Dao rất muốn cho Tiền Hằng nghe, nhìn xem hình tượng thường ngày của anh trong lòng các đồng nghiệp là gì? Ngồi chung một chiếc
xe với anh, căn bản sẽ không bị hiểu lầm đấy được không!

*****

Bởi vì đi nhờ xe, nên hôm nay Thành Dao không đến muộn, cô và Bao Duệ tán gẫu bước vào Quân Hằng.

Nhưng mà gần như vừa mới ngồi xuống, thì nhận được điện thoại nội tuyến, bị Tiền Hằng gọi vào văn phòng.

Thành Dao nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, hôm nay không đến muộn mà...

"Thành Dao, vụ kiện của Đổng Sơn, không cần theo nữa."

"Tại sao?!"

Chuyện này quả thật vượt ngoài dự liệu của Thành Dao, cô cắn môi, trong lòng nghĩ đến tình huống vụ kiện của Đổng Sơn: "Sếp, xin hỏi trong vụ kiện này tôi còn chỗ nào làm chưa đủ?"

Cho dù bị đá ra khỏi vụ kiện, chết thì cũng phải chết minh bạch, nếu làm phạm lỗi sai, cũng có thể lần sau kịp thời sửa lại.

"Không, vụ kiện này cô làm rất tốt." Tiền Hằng nhấp một ngụm cà phê, "Không phải vấn đề của cô."

"Vậy tại sao không theo vụ kiện này nữa? Chẳng lẽ Đổng Sơn rút đơn kiện rồi? Ông ấy đã hòa giải và không muốn ly hôn với Tưởng Văn Tú sao? Chuyện này không thể nào..."

"Đổng Sơn đã chết."

Mặt Thành Dao đầy vẻ mờ mịt nhìn Tiền Hằng, chắc chắn không phải nói đùa chứ??? Cũng không phải là thám tử lừng danh Conan, cứ mỗi tập phải chết một người, tại sao người đương sự phía bên kia trong vụ của Bạch Tinh Manh chết, người đương sự của cô trong vụ kiện của Đổng Sơn cũng chết...

Chẳng lẽ mặc dù Đổng Sơn ngoại tình lăng nhăng, nhưng lúc ông ấy nửa đêm tỉnh mộng nhớ đến người vợ gắn bó với mình từ thuở còn nghèo, trong lòng áy náy, đau khổ xoắn xuýt giữa vợ cả và tiểu tam, cuối cùng hối hận không kịp [3] cho nên lựa chọn tự sát?

[3] Hối hận không kịp (悔不当初): Hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi, để nay sự việc trở nên tệ hại.

"Cô có thể dừng liên tưởng được rồi." Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, ném một bản văn kiện cho cô, "Cái chết của Đổng Sơn là hoàn toàn ngoài ý muốn, xảy ra tai nạn xe cộ, xe hàng lớn quá tải, lúc quẹo cua lật qua một bên, đè lên xe của ông ấy, chết tại chỗ. Chuyện rạng sáng hôm nay, ông ấy vốn dĩ đến sân bay đi công tác, tôi vừa nhận được điện thoại trợ lý của ông ấy, vừa mới fax giấy chứng tử đến."

Thành Dao nhìn giấy chứng tử trước mắt, cả người đều rất mờ mịt. Chuyện quá đột ngột, ngày hôm qua Đổng Sơn vẫn còn trao đổi vụ kiện với cô, đang chờ mong thoát khỏi cuộc hôn nhân sau đó chạy về phía tình yêu sau này, hôm nay đã...

Có lẽ đôi khi cuộc sống thật còn kịch tính hơn bất kỳ bộ phim nào, loài người đứng trước thiên tai nhân họa, thật sự quá nhỏ bé, điều bất trắc và ngày mai, bạn thật sự sẽ không biết cái nào sẽ tới trước.

"Trong thời gian kiện tụng ly dị, đương sự một bên tử vong, thì cuộc kiện tụng kết thúc." Nét mặt của Tiền Hằng vẫn nhàn nhạt, "Cho nên vụ kiện này chúng ta không cần theo. Về phần Đổng Sơn, ông ấy vẫn luôn muốn đạt được mục tiêu, thì cũng coi là đã đạt được một nửa, quan hệ hôn nhân của ông ấy và Tưởng Văn Tú, quả thật đã kết thúc, chỉ là lấy cách thức tử vong."

Mặc dù trong cuộc hôn nhân đó Đổng Sơn là phía phạm sai, nhưng một người đang sống, lại đột ngột chết như vậy, trong lòng của Thành Dao vẫn có chút ngột ngạt và buồn phiền.

Có lẽ Đổng Sơn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, bản thân lại dùng loại cách thức này để chấm dứt cuộc hôn nhân với Tưởng Văn Tú?

Rất châm chọc, nhưng mà lại là sự an bài của ông trời hoặc giống như một loại trừng phạt của số mệnh.

"Lễ truy điệu của Đổng Sơn, vào một tiếng sau, trợ lý của Đổng Sơn đã thông báo thời gian địa điểm cho chúng ta. Với tư cách là luật sư, cũng nên tiễn đưa ông ấy đoạn đường cuối cùng."

Thành Dao có hơi kinh ngạc, rạng sáng hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ, tại sao sáng hôm nay liền làm lễ truy điệu chứ, dựa theo tập quán, thì cũng phải ba ngày sau khi người đó qua đời mới có thể làm lễ truy điệu, lễ truy điệu của Đổng Sơn thì ngược lại có hơi gấp.

Cũng có chuyện làm Thành Dao nghi hoặc: "Sếp, sáng nay anh có cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng trao đổi về vấn đề đại diện, khách hàng này là tranh chấp tài sản thừa kế, chính là đối tượng giá trị hai tỷ rưỡi nhân dân tệ đó..."

"Liên lạc với khách hàng giúp tôi, tranh thủ đổi cuộc hẹn, nếu khách hàng không muốn, thì chỉ có thể xin lỗi, hủy bỏ cuộc hẹn trước." Giọng của Tiền Hằng rất lạnh nhạt, nếu như không phải Thành Dao đã hiểu rõ, nếu như là người khác ở bên cạnh nghe giọng điệu của anh, sợ rằng sẽ cho rằng anh chỉ đang hủy bàn đặt trước ở nhà hàng với giá một trăm tệ một người.

Đối tượng khách hàng tranh chấp hai tỷ rưỡi nhân dân tệ, bất luận là đến chỗ nào cũng là hàng được tranh mua. Hơn nữa những khách hàng giàu có này, thường thường không chấp nhận sự tiếp đón không chu đáo của người khác, đã hẹn thời gian gặp mặt trước, luật sư lại đổi hẹn, cho dù về tình có thể lượng thứ, như chỉ sợ đối phương không vui trong lòng.

Mặc dù Tiền Hằng rất xuất sắc, nhưng cũng không phải là không có đội luật sư khác có thể cạnh tranh với anh. Thành Dao rất rõ, Tiền Hằng quyết định như vậy, có khả năng sẽ đẩy vị khách hàng đối tượng hai tỷ rưỡi này về phía luật sư khác.

Trong lòng của Tiền Hằng, lễ truy điệu của Đổng Sơn, còn quan trọng hơn phí luật sư đại diện của đối tượng hai tỷ rưỡi sao?

Ngay tại lúc Thành Dao đang suy tư, Tiền Hằng lại nhìn cô: "Cô đi cùng tôi, chùi son môi đi, trang điểm quá lộng lẫy, không thích hợp."

"Tôi không bôi son mà..." Thành Dao ra khỏi văn phòng của Tiền Hằng, còn hơi chịu oan, "Đây vốn là màu môi. Tôi chỉ bôi son dưỡng môi không màu thôi!"

Loại sinh vật thẳng nam này, thật sự không thể phân biệt được rốt cuộc phụ nữ có trang điểm hay không à, chẳng lẽ phụ nữ xinh đẹp môi đỏ răng trắng thì nhất định là trang điểm sao?!

Thành Dao nghĩ, thật tức giận mà!

Đôi lời tâm tình của editor: Tiền Hằng đúng chuẩn là thẳng nam luôn ý. =)))

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện