Thành Dao thiếu chút nữa là chống nạnh cười như điên, cô nhìn khuôn mặt sa sầm của Tiền Hằng, bỗng nội tâm dâng lên một loại cảm xúc xấu xa.
Thời thế thay đổi, hôm nay hẳn là đến sân nhà của cô rồi.
Thành Dao nhìn về phía Tiền Hằng, giọng nói mang theo tiếc nuối: “sếp, dựa theo năng lực và tư chất hiện nay của tôi, thật sự là không thể nào xứng với cái cương vị mới mà anh dành cho tôi, tôi không thể nào đảm nhiệm được, cho nên tôi tự động từ bỏ cơ hội này. Anh vẫn nên mời cao minh khác đi.”'
Tiền Hằng quả nhiên ngấn người, sau đó anh lườm Thành Dao, cố gắng giữ bình tĩnh: “Công việc này cũng không khó khăn như em nghĩ đâu, em không biết cái gì, thì anh sẽ tay nắm tay dạy em...”
“Không cần không cần.” Thành Dao chỉ cười, “Tôi tự biết mình, tôi nhớ là, tôi hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuấn chọn bạn trăm năm của sếp.”
“Anh muốn bạn gái nghe lời, nhưng con người của tôi, thật ra thì trong lòng
rất phản nghịch, bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời, thì quá trái ngược thiên tính của tôi.”
“Anh muốn bạn gái hiểu chuyện biết nguyên tắc, lúc đàn ông ở bên ngoài gặp dịp thì chơi phạm lỗi sai, thì phải hiểu, còn phải suy nghĩ lại thật tốt, bản thân có chỗ nào làm không tốt.” Thành Dao mặt đầy vẻ khổ não, “Tôi không làm được đâu. Con người tôi ấy, tính chiếm giữ rất mạnh, là của mình thì chính là của mình, người khác chạm một chút cũng không được, nhìn lâu hơn một chút cũng ghen, nếu như đàn ông ở bên ngoài gặp dịp thì chơi phạm sai lầm, thì cho dù phí công thi tư pháp, cho dù bị thu hồi bằng, tôi cũng sẽ cắn răng làm gì đó.”
Thành Dao ngẩng đầu nhìn Tiền Hằng: “Tôi cũng nhớ rõ Tiêu chuẩn giám định mức độ thương tích ở người , quy đầu sứt mẻ hơn 1/2; tinh hoàn sứt mẻ một bên, đều là bị thương nhẹ cấp độ một; tinh hoàn sứt mẻ hai bên mới là bị thương nhẹ cấp độ hai.”
Tiền Hằng trầm mặc thật lâu, mới thốt ra mấy chữ: “Thành Dao, không cần phải ác như vậy đâu.”
“Không có cách nào mà, phụ nữ không ác, địa vị sẽ chênh vênh.”
Thành Dao vuốt vuốt tóc, không nhìn thấy biểu cảm đa dạng trên mặt Tiền Hằng, nói thẳng: “Với lại đừng thấy tôi yêu cầu về lòng chung thủy của đàn ông cao như vậy, chính bản thân tôi rất tiêu chuẩn kép, tôi không thích đàn ông gặp dịp thì chơi, nhưng tôi là một nữ luật sư xuất sắc, ở bên ngoài không thiếu giao thiệp với đàn ông, vì công việc, gặp dịp thì chơi cũng rất bình thường, người đàn ông của tôi phải hiểu nguyên tắc, không được vô cớ gây sự.”
“Hơn nữa sếp của em đã nói, trong vòng hai năm không được yêu đương.”
“Tình yêu văn phòng quá không chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp không thể phạm loại sai lầm này.”
Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Tiền Hằng cũng hít sâu một hơi, mặt anh hoàn toàn đen lại, nhìn giống như một quả bóng sắp nổ tung.
“Trong vòng hai năm không được yêu đương là đối với đối tượng kém xa anh, nếu như đối tượng là anh, thì em lập tức có thể yêu đương, hơn nữa cần phải nắm lấy cơ hội.”
“Tình yêu văn phòng, tận dụng tốt nó, thì có thể trở thành trợ lực cho công việc, vừa làm việc vừa nói chuyện yêu đương, có thể làm giảm áp lực tốt hơn.”
“Em có thể không nghe lời.”
“Anh sẽ không gặp dịp thì chơi.”
Tiền Hằng nhìn chằm chằm mắt Thành Dao, giọng cương quyết: “Nhưng nếu em muốn gặp dịp thì chơi, thì cũng nằm mơ.”
Anh tiếp tục nói: “Em có tính chiếm giữ, sẽ ghen, anh cũng vậy.”
Lúc Tiền Hằng nói lời này, chăm chú nhìn về phía Thành Dao, lần này, Thành Dao không thể nào không xao xuyến mà nhìn lại. Tiền Hằng dùng kiểu giọng điệu này nói như vậy, làm Thành Dao chỉ cảm thấy tim mình đập như cái trống. Vẻ đắc ý chống nạnh cười thoải mái vừa nãy đột nhiên liền sụp đổ.
Tiền Hằng quá xuất sắc, xuất sắc đến mức làm cho người ta có cảm giác khoảng cách, nhưng mà càng đến gần, Thành Dao lại càng không thể không nhìn thẳng nội tâm của mình.
Từ sự thành kiến và bất mãn đối với Tiền Hằng ban đầu, càng về sau, mỗi một ánh mắt của anh, mỗi một động tác, dường như đều có một ý nghĩa khác với cô. Chỉ cần có Tiền Hằng, thì Thành Dao sẽ vô thức dùng ánh mắt đuổi theo anh; nghe thấy anh đi xem mắt, bản thân cũng không vui vẻ; biết được anh xem mắt thất bại, bản thân liền cười trên sự đau khổ của người khác...
Những khoảnh khắc rung động với anh càng ngày càng nhiều, những nỗ lực đè nén bản thân, nỗ lực nhắc nhở nội tâm cảnh cáo bản thân giữ một khoảng cách, những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày được bản thân cố gắng xem nhẹ. Vào tại thời điểm này, giống hệt như dòng nước chảy bị áp chế ở trong đập nước, vào một giây đập nước sụp xuống, tiếng gào thét liền quét qua.
Giờ phút này, lóe lên trong đầu Thành Dao đều là Tiền Hằng. Nụ cười của anh, bộ dáng cau mày của anh, độ cong môi hơi mím của anh, hàng mi nháy động lúc vô cùng kinh sợ của anh, dáng vẻ chuyên nghiệp như cũ rõ ràng đau dạ dày nhưng lại kiềm chế của anh, ánh mắt dịu dàng vô thức lúc nhìn về phía sen đá của anh, biểu cảm sậm mặt lại hỏi tội của anh, vẻ mặt tràn đầy cảm giác tự cho mình hơn người cực kỳ muốn ăn đòn nhưng vẫn anh tuấn của anh, nắm đấm vì cô của anh, vẻ mất tự nhiên khi cho cô socola của anh, sự ngang ngược khi không cho phép cô khóc của anh...
Vào giây phút Tiền Hằng nói “thích”, Thành Dao chỉ cảm thấy nhịp tim đã tạm dừng.
Trước lời tỏ tình cậy mạnh quá đáng của Tiền Hằng, bất kể bề ngoài Thành Dao dửng dưng bình tĩnh bao nhiêu, thì trong lòng cô căn bản đã không còn chút sức đề kháng nào nữa.
Nếu như đây là một cuộc chiến, thì rõ ràng người chiếm ưu thế khai trận, nắm trong tay cơ hội có tính quyết định là Thành Dao, bây giờ đã bị Tiền Hằng nhiễu loạn lòng quân, tự loạn đầu trận tuyến.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Thành Dao cuối cùng cũng ý thức được.
Cô thật sự, cất giấu suy nghĩ không an phận với Tiền Hằng như vậy.
Chỉ là trong tiềm thức, ngay cả bản thân Thành Dao cũng cảm thấy suy nghĩ này quá to gan quá tìm chỗ chết quá nguy hiểm, nên cơ chế tự bảo vệ mình đã liều mạng phủ nhận loại cảm giác này.
Có thể là Thành Dao yên lặng quá lâu, làm Tiền Hằng không nhịn được, anh nhìn về phía Thành Dao, vô cùng cương quyết bổ sung một câu: “Anh sẽ không gặp dịp thì chơi, em cũng không thể, em chỉ có thể có anh.” Tiền Hằng dừng một chút, nghiêng mặt, “Anh cũng chỉ có em.”
Thành Dao ra nhiều chiêu như vậy, nhưng Tiền Hằng chỉ với một câu nói như thế, liền gạt bỏ tất cả áo giáp của cô.
Thật là phạm quy.
Thành Dao mặt đỏ bừng bừng lườm Tiền Hằng, Tiền Hằng, thật là đáng ghét!
“về phần cương vị mới anh offer cho em, anh nói em phù hợp thì em phù hợp.” Tiền Hằng cậy mạnh nói, “Bảo em lên chức thì lên chức, cứ ngập ngập ngừng ngừng, không muốn phần thưởng cuối năm sao?”
Phần thưởng cuối năm làm thứ gây khó dễ à?!
Thành Dao đè nén sự luống cuống trong lòng, cố gắng giả bộ tức giận nói: “Không có người bạn trai nào lấy phần thưởng cuối năm ra uy hiếp bạn gái!”
“Cũng không có người bạn trai nào phát tiền lương cho bạn gái.”
Thành Dao bình tĩnh lại, cô nhìn Tiền Hằng, cố gắng duy trì vẻ mặt không sợ hãi: “Ừm, vậy thôi, em không cần phần thưởng cuối năm, em biết mình đang làm gì, không lên chức được.”
u »
Thành Dao kìm nén nhịp tim, nhìn Tiền Hằng khuất phục, có thể thấy, khuôn mặt của Tiền Hằng sắp đen đến mức không thể nhìn nữa, chỉ là, chỉ là phần xấu xa trong lòng của Thành Dao đã khởi động, cô còn muốn tiến thêm một bước nữa.
“Huống chi em đã suy nghĩ rồi, anh có thể cũng không thích em như vậy, suy cho cùng thì sự thích của anh thay đổi rất nhanh, không bao lâu trước không phải còn vừa gặp đã yêu vừa ý cô gái xem mắt với anh, trách em phá hư buổi xem mắt của anh sao?” Thành Dao chua xót nói, “Dựa theo tần số thích người ta của anh, cho dù em có từ chối anh, thì chưa đến một tháng sau có thể anh đã gặp được người anh thích mới, sau đó thành công thoát FA rồi...”
“Không thích ai hơn em.”
Thành Dao vẫn thong dong nói: “Thử một chút đi, anh không thử thì làm sao biết chứ sếp?”
“Từ trước đến giờ chưa từng thích cô gái xem mắt.”
Tiền Hằng nhìn Thành Dao, ngay sau đó dời tầm mắt: “Anh không thích cô ta.”
“Nhưng mà anh nói...”
Tiền Hằng lườm Thành Dao: “Anh gạt em.”
Thành Dao ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu, ồ, hóa ra từ sớm như thế, Tiền Hằng đã gài bẫy
Nhưng mà bây giờ cô không định bỏ qua cho Tiền Hằng, cô giả bộ không biết hỏi tới, “Anh gạt em làm gì?”
Tiền Hằng không lên tiếng, anh chỉ hung dữ nhìn về phía Thành Dao: “Em đã biết rõ trong lòng rồi mà?”
Thành Dao lại kiên quyết giả ngu đến cùng “Em không biết. Em cũng không biết thuật đọc suy nghĩ, làm sao em biết được anh đang suy nghĩ gì trong lòng?”
“Thành Dao.” Tiền Hằng gần như nghiến răng nghiến lợi, “Em đừng có được voi đòi tiên.”
“Em nào có được voi đòi tiên chứ? Anh nói anh gạt em chuyện gì vậy?”
Tiền Hằng cứng cổ, mặt đầy vẻ thà chết cũng không nghe theo: “Anh từ chối trả lời câu hỏi này.”
“À, vậy em cũng từ chối làm bạn gái anh.”
Tiền Hằng thật sự sắp bùng nổ: “Thành! Dao!”
“Bảo anh nói thật, thì khó khăn như vậy sao?” Thành Dao đón ánh mắt của Tiền Hằng, tim cô đập rất nhanh, mặt cũng rất đỏ, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, “Em không muốn có một người bạn trai không nói gì với em. Anh như vậy, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn của em.”
“Nếu như anh không có gì để nói nữa, vậy thì thái độ của em cũng đã tỏ rõ, cũng không còn sớm, em đi về trước.”
Kết quả Thành Dao vừa mới xoay người, liền bị Tiền Hằng kéo lại.
“Anh gạt em, bởi vì như thế thì có thể bảo em đóng giả bạn gái anh.”
Tiền Hằng giống như dùng hết lòng tự tôn của mình mới nói xong một câu nói ngắn ngủi này, mà vừa nói xong, anh liền mất tự nhiên mà ngoảnh đầu đi, tựa như bị kẻ vô nhân đạo hành hạ.
Cũng không lâu sau, vị sếp này tựa như không nhịn được nữa mà chuyển tầm mắt về, nhìn về phía Thành Dao lần nữa. Anh nhìn Thành Dao một chút, rồi lại len lén dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lúc không nhịn được nhìn lại một lần nữa, thì bị Thành Dao bắt gặp.
Lần đầu tiên, Thành Dao thấy được sự bứt rứt và luống cuống trong mắt của Tiền Hằng, nhưng giọng nói của anh vẫn là ngoài mạnh bên trong yếu, hung dữ lườm Thành Dao, rồi lại dời tầm mắt đi: “Em chọc tức chết anh rồi.”
Thành Dao lại cười: “Đã như vậy, thì sao có thể tính là em theo đuổi anh chứ, phải là anh theo đuổi em nha. Dựa theo chứng cứ trước mắt mà nói, thì nhìn thế nào cũng là anh có suy nghĩ không an phận với em trước.”
Tiền Hằng vô thức sa sầm mặt chối: “Anh không có.”
“Vậy em đi. Người đàn ông mà ngay cả suy nghĩ không an phận với em cũng không có, thì nhất định không phải thật sự thích em.”
“Được rồi! Anh có!”
Mặc dù Tiền Hằng vẫn sa sầm mặt, nhưng Thành Dao luôn cảm thấy nếu như có thể hình tượng hóa, thì bây giờ Tiền Hằng đã phồng lên thành một con cá nóc, anh không thể chịu được nữa nói: “Thành Dao, em thật sự định làm anh tức chết sao?”
“Không phải anh vừa mới nói để cho em chọc tức chết anh sao? Em chỉ là nghe theo căn dặn của sếp thôi.”
Biểu cảm của Tiền Hằng, đã từ tràn đầy tự tin lúc đầu, thành luống cuống hốt hoảng có hơi đáng thương, lần đầu tiên anh không thể kiểm soát được sự phát triển của tình hình, cũng không biết Thành Dao sẽ nói gì tiếp theo, căn bản khó mà dự đoán được hành động của cô. Gần như là lần đầu tiên, anh mới ý thức được, người mà anh thích, không hề ngoan ngoãn như bên ngoài.
Nhưng cho dù trong lòng không ngừng nhắc nhở câu nói “Tức chết anh rồi, anh không thể thích cô ấy nữa”, thì chỉ cần một ánh mắt, một tiếng nói của Thành Dao, cũng đủ làm cho anh không tự chủ mà nhìn về phía cô một lần nữa.
Thật là hồng nhan họa thủy.
Hồng nhan họa thủy nhưng bản thân lại không tự biết, cô gần như là lần đầu tiên tranh cãi với Tiền Hằng mà liên tiếp giành thắng lợi, lúc này cũng không nhịn được mà có hơi bành trướng: “Cho nên bây giờ không phải là ‘Anh cố mà đồng ý để em trở thành bạn gái anh’, mà hẳn là ‘Anh chân thành xin em trở thành bạn gái anh’.”
Thành Dao nói xong, mới phát hiện khuôn mặt của Tiền Hằng đã thối như đá trong nhà xí. Lúc này cô mới hơi thấp thỏm, có phải cô đã dồn ép Tiền Hằng quá không? Mặc dù anh nói thích cô, nhưng dù sao cũng là sếp lớn, huống chi cái sự thích này, rốt cuộc thích đến mức nào, có thể thích đến mức vì cô mà bỏ nguyên tắc không...
Nghĩ như vậy, nên Thành Dao đột nhiên cũng có chút hối hận, cô sợ Tiền Hằng tức giận quay đầu đi, sợ biết được Tiền Hằng thật ra cũng không sâu đậm với mình như vậy, sợ rằng giữa mình với nguyên tắc, với niềm kiêu ngạo của Tiền Hằng, đều không quan trọng như thế.
Mà sự yên lặng của Tiền Hằng càng làm Thành Dao thêm bất an. Lúc này, cô cũng có chút lo được lo mất.
Bởi vì cũng thích, do đó tình cảm này, cũng hóa thành một kiểu xương sườn mềm.
“Được rồi, vấn đề cũng quá làm khó.”
Khi Thành Dao đang thấp thỏm định tìm nấc thang chuyển đề tài cho Tiền Hằng, thì cô nghe được giọng nói của Tiền Hằng-------------------------------
“Thành Dao, anh xin em trở thành bạn gái của anh.”
Đây rõ ràng là một câu nói lãng mạn mà tràn ngập tình yêu, nhưng biểu cảm của Tiền Hằng lúc này, lại vô cùng mất tự nhiên, nếu như không nhìn vẻ mặt của anh, mà chỉ nghe giọng nói nhạt nhẽo kia của anh, thì có lẽ sẽ không nghĩ ra anh đang bày tỏ, mà ngược lại giống như vừa bị đánh dữ dội một trận xong, nhân sinh quan và nguyên tắc vừa chịu đòn mà sụp đổ, bị buộc phải cúi đầu trước hiện thực tàn khốc.
Nhưng một khi nói được câu nói khó khăn nhất, thì Tiền Hằng lại giống như đã buông bỏ được trạng thái căng thẳng đó, anh mang theo trên mặt một loại từ bỏ giãy giụa buông xuôi mình.
“Được rồi, Thành Dao, anh nói, anh xin em làm bạn gái của anh.”