*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặc dù bởi vì chuyện của Lý Manh, trong lòng Thành Dao cũng có chút băn khoăn, nhưng thành phố cổ Kyoto này quá thú vị.
Ngày hôm sau, khu Gion
[1] và Yasaka Shrines
[2] tràn ngập hơi thở lãng mạn cổ điển Nhật Bản đã khiến cho Thành Dao quên đi mọi thứ, chỉ chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cả thể xác và tinh thần đều cảm nhận chuyến du lịch nước ngoài này.
[1] Khu Gion nổi tiếng với geisha của Kyoto, ta có thể bắt gặp những geisha mặc kimono sặc sỡ đứng trên cây cầu gỗ Tatsumi hoặc giữa những nhà hàng và cửa hàng Nhật sang trọng, trên con phố Hanamikoji.
[2] Yasaka Shrines: từng được gọi là Đền Gion, là một đền thờ Thần đạo ở quận Gion của Kyoto, Nhật Bản. Nằm ở cuối phía đông của Shijõ-dõri, đền thờ bao gồm một số tòa nhà, bao gồm cổng, sảnh chính và sân khấu.
“Nghe nói matcha ở Uji, Kyoto rất nổi tiếng, tôi thấy cô có nói khi nhắc đến Kyoto thì nhất định phải nếm thử kem matcha và bánh ngọt matcha...”
Thành Dao nhìn vào cửa hàng matcha ở ven đường cách đó không xa, có chút háo hức muốn thử, “Hay là chúng ta đi mua đi?”
Đối với lời đề nghị của Thành Dao, Đàm Dĩnh cũng rất rung động: “Tôi cảm thấy có thể đấy! Mùa đông ăn kem là k1ch thích nhất! Đi...”
Kết quả cô vừa mới bắt đầu tìm tiền Nhật, thì chị Chu đột nhiên vẫy vẫy tay với mọi người: “Tiền par nói, mời mọi người ăn kem với bánh ngọt matcha.”
Đàm Dĩnh hoan hô một tiếng: “Tiền par thật là khéo! Đỡ phải trả tiền ha ha ha!”
Thành Dao không lên tiếng, cô chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn Tiền Hằng đang không đi gần cô, hai tay Tiền Hằng đút trong túi, nét mặt lãnh đạm nghe Ngô Quân nói gì đó, nhưng Thành Dao lại có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang bao trùm cô.
Anh nghe được nhỉ.
Kem matcha quả nhiên là mịn và ngon miệng, nhưng mùa lạnh mà ăn một thứ lạnh như vậy xong, thì Thành Dao lại muốn ăn một cái gì đó ấm ấm để làm ấm bụng, nhưng lần này cô chỉ nhìn lướt qua Tiền Hằng đang nhắm mắt theo đuôi ở sau, mà không dám mở miệng, chỉ liếc nhìn cửa hàng đậu phụ Kyoto cách đó không xa.
Có lời đồn rằng nước ở phía đông Kyoto có tính kiềm yếu thích hợp làm đậu phụ nhất, chất lượng nước lại đủ tốt, do đó đậu phụ ở Kyoto cũng rất ngon, vào mùa đông, mà có một bát đậu phụ nóng, thì thật sự không thể ngon hơn nữa.
Lần này, Thành Dao không lên tiếng, cô kéo kéo tay của Đàm Dĩnh, nhẹ giọng nói: “Có muốn ăn đậu...”
Kết quả lời còn chưa nói hết, thì chị Chu lại lên tiếng: “Tiền par nói, mùa đông lạnh, mời mọi người ăn gì ấm ấm, mỗi người một chén đậu phụ.”
Ăn đậu phụ nóng xong, Thành Dao lại nảy sinh hứng thú với wagashi
[3], kết quả còn chưa nhìn được hai lần, thì chị Chu lại thông báo lần nữa, Tiền par trả tiền mời toàn công ty ăn điểm tâm của Kyoto.
[3] Wagashi là tên gọi chung cho các loại đồ ngọt truyền thống của Nhật Bản với nguyên liệu thường dùng là thực vật, các loại bánh này thường ăn cùng với trà.
Sau đó, chỉ cần Thành Dao nhìn qua cái gì, thì gần như không cầm quá lâu, chị Chu sẽ thông báo, Tiền Hằng mời.
Đoạn đường này, gần như qua lại giữa mấy câu “Tiền par mời”, “Tiền par lại mời”, “Tiền par trả tiền”, “Tiền par mời mọi người ăn tùy ý”.
Ban đầu, Thành Dao còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng càng về sau, ngay cả cô cũng không thể nào dối mình gạt người.
Thành Dao lén nhìn Tiền Hằng, đối phương quả nhiên cũng đang nhìn cô, mặc dù vẫn không tỏ thái độ gì, Tiền Hằng thậm chí còn lơ đãng hùa theo Ngô Quân, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Thành Dao, làm cho Thành Dao hiểu tất cả.
Tiền Hằng vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến cô.
Sau khi ăn Wagashi uống trà nóng trong quán xong, Thành Dao cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tách mọi người ra, chặn Tiền Hằng đang trả tiền ở trước quầy thu ngân.
Cô có chút ngượng ngùng: “Làm sao anh biết em muốn ăn những cái này?” Tiền Hằng bình tĩnh trả tiền, chỉ là lúc ký tên thẻ tín dụng, tai lại ửng đỏ:
“Bởi vì đậu phụ cũng ngon, Wagashi cũng ngon, em nhìn rất nhiều lần.”
“Nhưng mà em còn nhìn những quán khác nữa mà, sao anh biết em không ăn những cái kia, chỉ muốn ăn đậu phụ với Wagashi?”
Tiền Hằng rũ mắt: “Ánh mắt em nhìn những món đó, anh đoán ra, anh biết em thích, muốn ăn.”
“Sao?”
Lần này, Tiền Hằng rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Thành Dao, anh thấp giọng, mang theo chút mất tự nhiên và xấu hổ thoáng qua: “Bởi vì lúc em nhìn anh, chính là dùng kiểu ánh mắt đó. Cho nên anh đoán ra.”
Tiền Hằng nhấp mím môi: “Nếu như chỉ có hai người chúng ta, thì anh có thể mua cho em ăn, nhưng đây là du lịch đoàn, anh chỉ có thể mời mọi người cùng ăn, xem như tự mua cho em ăn.” Anh có chút bất đắc dĩ và dung túng nhìn Thành Dao, “Không nghĩ tới anh chỉ thích có một người, nhưng phải nuôi tất cả mọi người trong công ty.”
Thành Dao không lên tiếng, rõ ràng thời tiết ở Kyoto lạnh như thế, nhưng mặt và tay cô đều nóng. Mặc dù các đồng nghiệp khác đang chờ ở bên ngoài, Thành Dao lấy lý do quên đồ mà vào quán lần nữa, được ở trong thế giới hai người ngắn ngủi khi Tiền Hằng trả tiền, thì vốn nên kiềm chế, nhưng Thành Dao lại không nhịn được, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng của Tiền Hằng, ôm Tiền Hằng từ phía sau lưng.
Cô vùi mặt vào áo khoác dài của Tiền Hằng, nói: “Hình như em càng ngày càng thích anh rồi. Thích đến độ cảm thấy thật là nguy hiểm. Rõ ràng lúc này rất dễ bị các đồng nghiệp phát hiện, nhưng vẫn muốn ở gần anh một chút...”
“Có thể nguy hiểm hơn.”
Giọng nói của Tiền Hằng trầm thấp quyến rũ, Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh kéo vào lồ ng ngực, sau đó mang đôi môi lạnh tới, mạnh mẽ chạm vào môi của Thành Dao, chiếm lấy hơi thở ướt át vui vẻ giữa răng môi Thành Dao.
Nụ hôn này không giống với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, nó mang theo một chút bùng nổ mãnh liệt và không kiềm chế.
Chỉ là Thành Dao vừa mới mở miệng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn này, thì sau lưng lại truyền tới giọng nói của Bao Duệ---------------------------
“Tiền par, Thành Dao, hai người ở đâu? Xe cho thuê đi Arashiyama
[4] sắp khởi hành rồi...”
[4] Arashiyama: là một quận nằm ở phía tây vùng ngoại ô Kyoto, Nhật Bản. Ngọn núi bắc qua sông Oi, cái mà được coi là biểu tượng của quận Arashiyama. Arashiyama được biết đến không chỉ vì nó là nơi gìn giữ nhiều giá trị lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn vì những cảnh sắc tuyệt vời của vùng núi nơi đây.
Giọng nói của Bao Duệ càng ngày càng gần, Thành Dao khẩn trương cực kỳ, rất sợ Bao Duệ tới phá hỏng một màn hôn nhau nóng bỏng của mình và Tiền Hằng, cô chỉ muốn tách ra, nhưng Tiền Hằng lại không cho. Anh không chỉ không đẩy Thành Dao để tránh hiềm nghi, ngược lại còn ôm Thành Dao chặt hơn, nụ hôn bá đạo ướt át này càng sâu hơn.
Giọng nói của Bao Duệ đã gần trong gang tấc: “Ơ? Hai người chạy đi đâu rồi?”
Khi Bao Duệ càng đến gần hơn, trái tim của Thành Dao căng thẳng đến sắp ngừng đập.
Sắp bị phát hiện...
Bản thân khẩn trương đến mức sắp thiếu dưỡng khí, thì Tiền Hằng vẫn còn đang phóng hỏa, anh gần như tham lam mà hôn Thành Dao.
“Tiền par? Thành Dao?”
Khi Bao Duệ sắp phát hiện ra bọn họ, thì Tiền Hằng ôm Thành Dao, dùng chân thô lỗ đá văng cánh cửa gần đó, ôm Thành Dao nghiêng mình đi vào.
Chuỗi động tác liên tiếp, như nước chảy mây trôi, gần như hoàn thành trong vòng một phút.
Cho đến lúc này, Thành Dao mới phát hiện, đây là một phòng bao bỏ trống.
Lưng Thành Dao tựa vào tường, nghe giọng nói của Bao Duệ ở ngoài cửa xa dần, trái tim đập phập phồng của Thành Dao mới dần dần buông lỏng, cô vẫn chưa hết hồn trợn mắt nhìn Tiền Hằng: “Anh muốn hù chết em sao?”
Tiền Hằng chỉ cười, anh sát lại gần tai của Thành Dao, giọng nói thật thấp: “Anh đã sớm để ý chỗ này có một phòng bao trống, lúc em đi vào tìm anh, anh đã muốn ôm em tới chỗ này.”
Trái tim của Thành Dao vừa mới có xu hướng yên ổn, thì lại bắt đầu đập cuồng loạn.
Tiền Hằng đương nhiên không có ý định bỏ qua cho cô, anh cúi người xuống, nhìn vào mắt Thành Dao: “Vốn cho rằng đến Nhật Bản du lịch đoàn, thì có thể tách khỏi môi trường làm việc, thả lỏng vui vẻ với em một chút, kết quả chẳng những không vui, mà còn khó nhịn hơn lúc làm việc.”
“Sao?”
“Bởi vì đi đi lại lại cả công ty, nên thời gian hai người ở chung với nhau còn ít hơn lúc làm việc.” Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng giọng nói của Tiền Hằng đã tố cáo tất cả, anh chán nản nói, “Còn không bằng không có du lịch đoàn.”
Tiền Hằng rủ mắt xuống, tiếp tục nói: “Hai ngày này, số lần anh với em nói chuyện riêng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.”
Thành Dao đỏ mặt, nhưng không nhịn được cười, cô lại vùi mặt vào lồ ng ngực của Tiền Hằng: “Khi trở về, cuối tuần chúng ta cùng đi chơi một ngày nha, chỉ có hai chúng ta thôi, bù lại thời gian chưa kịp ở bên nhau ở Nhật Bản.”
“Không được.”
“Hả”
“Bây giờ muốn bù.” Tai của Tiền Hằng đỏ ửng, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm về phía Thành Dao, “Hay là hôn lại.”
Vừa dứt lời, anh liền cúi người, lại một lần nữa hôn Thành Dao.
Khi Tiền Hằng và Thành Dao cuối cùng cũng đi ra từ quán Wagashi, thì đã là chuyện của mười phút sau.
Bao Duệ thấy Tiền Hằng, thì mặt đầy vẻ lo lắng nghênh đón: “Tiền par, vừa nãy anh với Thành Dao đi đâu vậy?”
Mặt Thành Dao vẫn còn đỏ, nhưng Tiền Hằng đã sớm khôi phục lại trạng thái bình thường, anh liếc nhìn Thành Dao, khiến cho người ta tín phục nói: “À, vừa nãy quẹt thẻ tín dụng xảy ra chút vấn đề, đúng lúc thấy Thành Dao, hỏi mượn cô ấy thẻ tín dụng đi tính tiền, kết quả máy POS
[5] của quầy thu tiền không nhận diện, nên chỉ có thể đi theo chủ quán dùng một máy pos khác quẹt thẻ.”
[5] Máy POS (Point of Sale): là máy bán hàng chấp nhận thẻ ngân hàng để thanh toán hóa đơn dịch vụ.
Bao Duệ hoàn toàn không hoài nghi gì. Đoàn người, cứ như vậy mà đi Arashiyama bao la. Tới Arashiyama, Thành Dao mới ý thức được Tiền Hằng
có tư tâm riêng khi sắp xếp điểm tham quan này.
Chị Chu theo thông lệ thông báo cho mọi người: “Đến Arashiyama là hoạt động sắp xếp tự do, một lát nữa nhớ đến tập hợp đúng giờ là được.”
Arashiyama rất lớn, nếu như tự do hoạt động, thì cô với Tiền Hằng có thể hoàn toàn tránh được tai mắt của mọi người trong công ty, tận hưởng thế giới của hai người.
Vừa tách ra hoạt động tự do, thì tất cả đều đúng với suy đoán của Thành Dao.
“Thành Dao, cô chờ một lát, vụ kiện của Đinh Thắng trước đó, phía bên kia có chút thay đổi, cô và tôi sẽ nói về tình hình trước mắt dọc đường đi.”
Gần như là vừa giải tán, Tiền Hằng liền lên tiếng lạnh lùng gọi Thành Dao lại.
Đàm Dĩnh và Bao Duệ đều ném ánh mắt đồng cảm với Thành Dao, hai người lực bất tòng tâm buông tay tách ra, không chút thương xót mà vứt bỏ Thành Dao lao về phía Arashiyama.
Ban đầu Thành Dao và Tiền Hằng còn giữ một khoảng cách với nhau, mặt đầy vẻ nghiêm túc nói về “vụ kiện” vớ vẩn, đợi đến khi các đồng nghiệp khác trong công ty dần dần bỏ đi, mặc dù trên khuôn mặt của Tiền Hằng vẫn duy trì sự uy nghiêm lạnh lùng của sếp, nhưng một tay lại lặng lẽ đưa tới, kéo Thành Dao lại.
“Đi thôi, thừa dịp bọn họ còn chưa đi, chúng ta đến cầu
Togetsukyo
[6] trước.”
[6] Cầu Togetsukyo: là địa danh mà cảnh sắc thay đổi theo mùa. Đến mùa Thu, dãy cây lá đỏ sẽ phản chiếu lên mặt nước. Đây là cây cầu dài 155m, bắt qua sông Oi-gawa (sông Katsura-gawa), tên gọi của nó mang ý nghĩa là “Trăng trôi qua cầu”
“Cầu Togetsukyo gì?”
Tiền Hằng mặt đầy vẻ bình tĩnh: “Chính là một điểm nổi tiếng của
Arashiyama.”
Tiền Hằng không muốn nói thì không có nghĩa là Thành Dao không tra được, cô nhanh chóng tra được thông tin về cầu Togetsukyo trên điện thoại. Đây là cây cầu tình yêu nổi tiếng của Arashiyama, nghe nói chỉ cần các cặp đôi đi qua cây cầu này, thì sẽ không xa nhau.
Chẳng qua là-----
“Nhưng mà lúc đi qua cây cầu này thì không được quay đầu.” Thành Dao cười bổ sung nói, cô nhướng mày với Tiền Hằng, “Anh đã thấy.”
Cô cười giảo hoạt: “Một khi quay đầu, thì sẽ chia tay.” Đôi mắt đen láy của Thành Dao chớp chớp.
Tiền Hằng bị cô nhìn chằm chằm đến hơi bức rức: “Anh cũng không tin vào điều này, nhưng mà nếu đã tới...”
Thành Dao nắm tay Tiền Hằng: “Đi thôi.”
Cầu Togetsukyo đúng là một cây cầu mang nét quyến rũ rất cổ điển của Nhật Bản, mặt cầu làm bằng gỗ, nước chảy dưới cầu là chảy từ con sông Katsura-gawa uốn lượn đến, chỉ đứng trên cây cầu, nhìn về khung cảnh cách đó không xa, mà cũng cảm thấy yên lòng và tĩnh lặng.
Thành Dao nắm lấy tay của Tiền Hằng, yên lặng bước đi như thế này, hai người ai cũng không nói gì, nhưng ánh mắt khi vô tình chạm vào nhau và những ngón tay đan vào nhau, đã nói rõ tất cả.
Lúc đi tới giữa cầu, cảnh tượng giống như món quà trời cho vậy, tuyết đã rơi.
“Tuyết rơi!”
Thành Dao không khỏi dừng bước, cô kinh ngạc vui mừng nhìn từng hạt tuyết theo gió rơi xuống, rơi xuống tóc cô, trán cô, ban đầu còn trông giống ngôi sao, theo thời gian, dần dần biến thành một mảng lớn, trên dãy núi ở xa xa, không bao lâu sau, đã từ từ có tuyết đọng.
Thành Dao dậm chân, rụt cổ: “Nếu không phải là mặc ít, thì thật muốn nhìn cảnh tuyết ở đây.”
Cô vừa dứt lời, người đàn ông phía sau đã kéo cô vào lồ ng ngực ấm áp.
Tiền Hằng nhẹ nhàng cúi người, không biết anh đã mở nút áo khoác dài
từ lúc nào, giờ phút này anh đứng ở sau lưng Thành Dao, dùng áo khoác dài bọc cả người Thành Dao, bảo vệ cô ở lồ ng ngực.
“Như vậy thì không lạnh.”
Giờ khắc này, cho dù xung quanh cô là gió tuyết, thì Thành Dao cũng chỉ cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, cô dựa vào trong ngực của Tiền Hằng, hai người dựa sát vào nhau mà ngắm nhìn cảnh tuyết ở Arashiyama.
Sau khi trở về từ Arashiyama, mọi người đều nghỉ ngơi trong khách sạn. Du lịch nhóm của Quân Hằng, từ trước đến nay đều là một người một phòng. Thành Dao làm tổ trong phòng, vốn đang định nghiên cứu trường vụ kiện một chút, nhưng chưa được không lâu, thì tiếng đập cửa của Đàm Dĩnh và Bao Duệ vang lên.
“Thành Dao, đừng xem vụ kiện nữa, chúng ta cùng đi uống rượu đi!” Thành Dao gần như vừa mới mở cửa, thì Đàm Dĩnh đã nhiệt tình xông vào kéo Thành Dao đi: “Đi đi. Lần này tôi với Bao Duệ mời, xem như là an ủi cô.”
Mặt Thành Dao đầy vẻ mờ mịt: “An ủi tôi cái gì?”
Bao Duệ đồng cảm nói: “An ủi cô lần này đi du lịch bị Tiền par ngược đến hộc máu đó.”
Mặt Đàm Dĩnh đầy vẻ bi thương: “Cô chịu khổ rồi, hôm nay tôi với Bao Duệ cũng không phải là thấy chết mà không cứu, sự thật là sức chiến đấu của Tiền par, hai người chúng tôi không gánh nổi, để thể hiện tình đồng nghiệp của chúng ta, tối nay mời cô uống rượu, không say không về!”
Thành Dao khoát tay lia lịa: “Không cần không cần, tôi vô cùng tốt...”
Kết quả dù Thành Dao có giải thích thế nào thì Đàm Dĩnh và Bao Duệ cũng không nghe: “Cô yên tâm đi, chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền, cô có mắng Tiền par thì chúng tôi cũng giúp cô giữ bí mật, hơn nữa quán rượu này Bao Duệ đã điều tra nghiên cứu rất lâu mới quyết định, môi trường yên tĩnh, phong cách thuần Nhật, rượu sake đặc biệt ngon!”
Thịnh tình khó từ chối, cuối cùng dưới sự nhiệt tình dẫn dắt của Đàm Dĩnh và Bao Duệ, Thành Dao vẫn đi tới quán rượu trong truyền thuyết.
Ánh mắt của Bao Duệ quả thật không tệ, cách trang trí của quán rượu rất cổ điển, làm cho Thành Dao có một loại ảo giác đi du hành thời gian đi tới thời đại Edo.
“Quán rượu này thật tuyệt vời.” Bao Duệ vừa vào cửa, đã gọi chút đồ ăn nhẹ và rượu, “Tối nay coi như là buổi tụ họp của tổ hợp Vinh hoa phú quý của chúng ta!”
Ba người bình thường đều rất quen thuộc, nhưng hiếm khi rời khỏi môi trường làm việc, bây giờ ở trong quán rượu này mà ăn uống một chút trò chuyện một chút, bầu không khí ngược lại khá tốt, ngoại trừ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, thì Bao Duệ còn chia sẻ những chuyện xấu hổ lúc còn là tân binh trước đây của mình, chọc cho Thành Dao và Đàm Dĩnh cười lớn. Ba người cứ tán dóc như thế, đến khi không biết phải làm gì, thì lại nổi hứng chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, nhưng cũng khá thoải mái, đối với những câu hỏi không muốn trả lời, thì chỉ cần đại mạo hiểm uống rượu là được.
Hôm nay vận may của Thành Dao đã quay lưng lại với cô, liên tiếp mấy lần đều là lượt của cô.
Đàm Dĩnh không hổ là “chuyên gia tình cảm”, hỏi câu nào cũng nhắm vào chuyện tình cảm: “Người tặng hoa hồng cho cho cô lần trước, hai người đang quen nhau sao?”
“Đang quen nhau.”
Bao Duệ theo sát hỏi: “Chúng tôi có quen biết không?”
Thành Dao nhấp mím môi, từ chối trả lời, trực tiếp đại mạo hiểm uống rượu.
“Cho dù chúng tôi có biết hay không, nói tên!” Đàm Dĩnh rất cảnh giác, “Tôi cứ cảm thấy là biết!”
Thành Dao đương nhiên không chịu nói, vì vậy lại một lần nữa chọn đại mạo hiểm, uống một hơi hết ly rượu sake.
“Cô với đối phương quen biết như thế nào?”
“Đối phương cũng là luật sư sao?”
“Sao lại quen nhau?”
Hai người Bao Duệ và Đàm Dĩnh bắt bớ hỏi Thành Dao, Thành Dao lại không thể tiết lộ thông tin của Tiền Hằng, nên chỉ có thể trung thực chọn uống một ly rồi lại một ly.
Cũng không lâu sau, Thành Dao đã hơi say, trong lúc Đàm Dĩnh và Bao Duệ tận dụng cơ hội lời thật lòng đại mạo hiểm mà chém giết nhau, thì điện thoại của cô reo.
Thành Dao nhìn một chút, là Tiền Hằng gọi tới, cô chóng mặt nghe, giọng nói từ tính của Tiền Hằng liền truyền tới.
“Thành...”
Nhưng chữ “Dao” còn chưa nói hết, thì Tiền Hằng đã nghe được tiếng nhạc blue
[7] trong quán rượu theo phong cách Nhật Bản ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của anh lập tức có chút cảnh giác và để ý: “Thành Dao, em đang ở đâu?”
[7] Nhạc Blues: có nguồn gốc từ những điệu hát của miền tây Phi Châu được các nô lệ da đen mang sang Bắc Mỹ, đặc biệt là vùng châu thổ sông Mississippi tại miền nam Hoa Kỳ.
Loại rượu sake này, lúc uống thì cảm thấy không say, nhưng đứng lên thì bắt đầu say.
Thành Dao cầm điện thoại, chỉ biết cười ngây ngô khanh khách: “Em đang ở đâu?” Cô ôm má đang nóng lên vì rượu, “Em đang ở trong lòng anh đó.”
Tiền Hằng dừng một chút, giọng nói ổn định: “Em uống rượu? Uống say? Ai ở bên cạnh em?”
“Không, em không uống say, em rất tỉnh táo.” Thành Dao tiếp tục cười, giống như một con quỷ say mà phủ nhận, “Không tin anh hỏi Bao Duệ đi, Bao Duệ có thể chứng minh cho em...”
“Em để cho Bao Duệ nghe điện thoại.”
Thành Dao không chút nghi ngờ, nghe lời đưa điện thoại cho Bao Duệ: “Tiền par tìm anh.”
Mặc dù Bao Duệ tỉnh táo hơn Thành Dao, nhưng cũng đã hơi say, anh ta nghe điện thoại: “Tiền par, anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Địa chỉ.”
“Hả?”
“Gửi cho tôi địa chỉ hiện tại của mấy người.”
Giọng nói của Tiền Hằng ở đầu bên kia điện thoại vẫn nghiêm túc, giọng nói trịnh trọng kiểu trận địa sẵn sàng đón địch như thể sắp đối mặt với vụ kiện sắp thua vậy.
Bao Duệ không suy nghĩ nhiều, móc điện thoại mình ra, gửi địa chỉ qua.
Anh ta không nghĩ tới mười phút sau, anh ta đã thấy Tiền Hằng đến. sếp của anh ta trông rất phong trần, từ khi bước vào cửa quán rượu, đã chau mày, môi khẽ nhấp, mặt đầy vẻ mưa gió sắp đến. Gần quán rượu này không có trạm tàu điện, ban đêm ở Kyoto tuyết rơi rất nhiều, cũng rất khó gọi được xe taxi, con đường nhỏ vào quán rượu này chỉ có thể đi bộ tới, bình thường rõ ràng phải đi hai mươi phút đi đường, nhưng Bao Duệ không ngờ tới Tiền Hằng lại đi mười phút đã tới. Cho dù chân anh dài, thì cũng không thể nhanh như vậy chứ?
Đen khi Tiền Hằng đến gần, Bao Duệ mới nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của anh, nghe được tiếng thở hổn hển của anh.
Đoạn đường tuyết này, anh đã chạy đến.
Bao Duệ rất cảm động: “Tiền par, sớm biết anh cũng muốn tham gia buổi tụ họp của chúng tôi, tôi đã báo trước với anh rồi.” Anh ta áy náy nói, “Tôi cho rằng anh không có hứng thú...”
Tiếc là Tiền Hằng chỉ liếc qua Bao Duệ, gật đầu với anh ta một cái, rồi lướt qua anh ta đi về phía Thành Dao ở sau lưng.
Thành Dao đã say đến mức hai gò má nóng bừng, để giảm nhiệt, cô nằm nhoài người lên quầy bar, dán mặt vào mặt bàn cẩm thạch lạnh như băng, giờ phút này mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át không chút đề phòng nhìn về phía Tiền Hằng.
Tiền Hằng vô thức tránh ánh mắt, anh nhìn về phía Bao Duệ, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vụ kiện của Thành Dao xảy ra chút chuyện rắc rối, tôi tìm cô ấy có việc gấp, cô ấy uống bao nhiêu rượu?”
“Nửa chai rượu sake.”
“Lần sau dẫn cô ấy đi uống rượu thì nói với tôi trước.” Tiền Hằng nghiêm túc cảnh cáo Bao Duệ, “Cô ấy còn chưa phải là một luật sư thành thục giống như cậu, vụ kiện rất có thể có chỗ sơ suất cần giải quyết, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo.”
Bao Duệ gật đầu liên tục cảm kích nói: “Cám ơn Tiền par đã công nhận tôi!”
“Bây giờ tôi phải dẫn Thành Dao về cho tỉnh rượu, sau đó xử lý vụ kiện kia.” Lúc này Tiền Hằng mới liếc nhìn người duy nhất tỉnh táo, Đàm Dĩnh, “Đàm Dĩnh, Bao Duệ giao cho cô, cô phụ trách đưa cậu ta về khách sạn, nếu như cậu ta không chịu đi còn muốn uống, thì gọi video call cho vợ cậu ta.”
Tiền Hằng giao phó xong, thì đi tới quầy bar kéo Thành Dao đã mềm nhũn thành một đống, anh duy trì phong thái một người sếp, giọng nói bình tĩnh: “Thành Dao, trở về sửa hợp đồng với tôi.” Vừa nói, vừa đỡ Thành Dao lên. Đàm Dĩnh có chút không đành lòng: “Tiền par, Thành Dao cũng đã say thành như vậy rồi, còn phải đi sửa hợp đồng à? Hay là để ngày mai đi?” “Không, cô ấy giả vờ say thôi, cô ấy thật ra rất tỉnh táo, chỉ là muốn...” Kết quả Tiền Hằng còn chưa nói hết lời, thì Thành Dao vốn đang yên lặng trong lồ ng ngực anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cười với anh.
Trong chớp mắt đó, Tiền Hằng đã có một dự cảm vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà anh không có thời gian đưa ra bất kỳ cách ứng đối gì, thì cả người Thành Dao đã chui vào trong lồ ng ngực của anh, cái đầu xù dụi dụi, hai tay vòng quanh ôm Tiền Hằng, giọng nói mang theo sự ngây thơ: “Sao giờ anh mới đến chứ.”
u »
Thành Dao hoàn toàn say, cô hoàn toàn quên mất bản thân không phải đang ở một mình với Tiền Hằng.
Trong nháy mắt cả người Tiền Hằng đều căng cứng, cho dù là người khéo dụ dỗ như anh, trong lúc nhất thời cũng đơ.
Thành Dao lại không hề cảm thấy bầu không khí quỷ dị này, cô vòng tay lên cổ Tiền Hằng, nhón chân lên đòi hôn: “Tại sao anh còn không hôn em?” Cô làm nũng nói, “Em muốn bạn trai hôn em.”
Tựa như qua một thế kỷ, Tiền Hằng mới khó khăn lấy lại được sự bình tĩnh, anh nhìn Bao Duệ và Đàm Dĩnh đang trợn mắt hốc mồm: “Cô ấy uống nhiều rồi. Nhận nhầm bạn trai, không phải tôi. Tôi với Thành Dao, chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới.”
Tiền Hằng vừa dứt lời, thì Thành Dao ở trong ngực của anh lại dùng cặp mắt sương mù nhìn Tiền Hằng, sau đó cười ngốc, cô nghiêm túc nhìn chăm chú sếp của cô, nói rõ từng chữ một: “Tiền Hằng, em thật sự thích anh đó.”
Giờ phút này, Đàm Dĩnh chỉ muốn nói, mẹ nó không uống say, mẹ nó lại đột nhiên uống say, mẹ nó nhận nhầm bạn trai, mẹ nó chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Bao Duệ vốn đang say say, giờ phút này đang bị sự phát triển này làm cho sợ đến tỉnh rượu: “Tiền par...”
“Đúng là như hai người thấy, tôi với Thành Dao đang yêu nhau.” Tiền Hằng lại khôi phục vẻ bình tĩnh, việc đã đến nước này, thì anh dứt khoát kéo Thành Dao vào lồ ng ngực, sau đó liếc nhìn Bao Duệ và Đàm Dĩnh, “Hai người biết là được rồi, tôi không hy vọng người khác trong đội biết.”
Mặc dù cái khác chưa nói, nhưng trong ánh mắt của anh đã treo một câu “Hai người ai dám nói ra nhất định phải chết” sáng ngời trên đầu.
Cho đến khi Tiền Hằng với Thành Dao đi xa, Bao Duệ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đả kích, anh ta lắp bắp nhìn về phía Đàm Dĩnh, ánh mắt mang theo sự tỉnh ngộ đau đớn: “Cho nên. cho nên Tiền par vốn không phải muốn gặp tôi mới chạy tới quán rượu?” Anh ta bi phẫn nói, “Lần du lịch nhóm thứ hai này, bây giờ suy nghĩ lại, thì cũng không phải phá lệ vì tôi?!”
Đàm Dĩnh đáp: “Tỉnh lại đi Bao Duệ, anh cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi sao? Bây giờ không phải là lúc đau thương vì loại chuyện Tiền par hóa ra không thương cậu, mà phải suy nghĩ sau này nịnh bợ Thành Dao như thế nào, để cho Thành Dao thổi một chút gió bên gối với Tiền par, để cho chúng ta có nhiều tiền ít việc sống thoải mái hơn!”
Bao Duệ lại nhấp một ngụm rượu sake, đau khổ mà đọc thơ của Pushkin
[8] : “Nếu cuộc đời có lừa dối bạn.”
[9] [8] Aleksandr Sergeyevich Pushkin là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga
[9] Đây là bài thơ Nếu cuộc đời có lừa dối bạn của Aleksandr Pushkin: “Nếu cuộc đời có lừa dối bạn,
Thì chớ buồn, chớ giận dữ bạn ơi!
Hãy nhẫn nhục trong ngày không may mắn
Và hãy tin - ngày vui sẽ đến thôi!
Để trái tim sống trong tương lai nhé;
Vì hiện tại đang buồn nản, nhưng mà:
Chẳng có gì vĩnh viễn, mọi sự sẽ đi qua
Cái gì đi qua thì sẽ thành đáng mến.”