Đối với việc bản thân sáng sớm tỉnh lại thấy mình lăn qua nằm ở chỗ của Vu Thần, Lăng Thanh tỏ vẻ mình vô cùng bình tĩnh.
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, không có gì to tát, không có gì đáng phải giật mình cả.
Hắn rón ré bò dậy, sau lưng liền nghe đến giọng nói của Vu Thần: "Dậy rồi?"
Lăng Thanh quay đầu lại nhìn thấy Vu Thần đã rửa mặt, thay quần áo xong hết cả rồi.
Vu Thần đến gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn, hỏi: "Tối qua ngủ ngon có không?"
"Cũng ngon." Lăng Thanh thành thật đáp.
Vu Thần nghe vậy thì mỉm cười: "Tôi cũng đoán thế."
Anh nói đoạn, còn cố ý mà tạm dừng một chút, cất giọng du dương trêu ghẹo: "Nếu không thì cũng không thể nào vừa ngủ vừa ôm người khác chặt cứng như vậy ha."
Lăng Thanh: . . . .
Vu Thần kề sát vào người bên cạnh: "không biết hôm bữa là ai nói, chỗ ai người nấy ngủ, đừng có đụng chạm lẫn nhau nhỉ? Là cậu sao Lăng Thanh?"
Lăng Thanh: . . . .
Vu Thần thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Quả nhiên, cái mồm thì chống đối, còn thân thể thì ngược lại rất thành thật."
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nếu anh đã thích diễn trò, vậy để ông đây chiều anh!
Lăng Thanh cười cười, cũng học theo dựa sát vào người Vu Thần: "Cưng à, anh còn có tư cách nói những lời đó sao?"
Hắn đặt tay lên vai anh, ngón tay trượt dọc xuống xương quai xanh, khẽ trêu ghẹo: "Tôi ngủ nên không biết bản thân đã ôm anh thì thôi đi, nhưng anh dậy trước, không lẽ anh cũng không biết sao?"
"Rõ ràng là anh biết, nhưng vì sao không đẩy tôi về chỗ cũ? Không lẽ anh yêu thầm tôi? Hay trong thâm tâm nảy sinh ra tâm tư gì đó khác đối với tôi? Nói đi cưng ơi~"
Lăng Thanh khẽ đưa tay lên môi anh, nhẹ nhàng chặn lại, rồi ấn xuống: "Anh mới là người tuy miệng thì chống đối, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, ha."
Vu Thần bắt lấy cái tay đang làm bậy trên người mình ra: " Tôi chỉ là không muốn quan tâm tới cậu thôi."
"Tôi tin chắc?"
"Tin hay không tùy cậu."
Vu Thần thả tay hắn ra: "Nếu dậy rồi thì rời giường thay quần áo đi, hôm nay tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo."
Lăng Thanh vừa nghe sắp ra ngoài chơi cũng có chút hứng thú, vui vẻ chồm người lên hôn chụt vào má Vu Thần một cái rồi nhảy ra khỏi giường chạy đi.
Vu Thần: . . . .
Rồi mắc cái gì mà hun mình?
Biết ngay mà, cái gì mà ly hôn, không yêu, toàn là lạt mềm buộc chặt cả!
Còn nói mình không phải loại người miệng thì chê bai nhưng thân thể lại thành thật nữa chứ!
Đúng là xạo sự quá đi!
Lăng Thanh lúc này nhảy thẳng vào buồng vệ sinh, cũng mới nhận ra bản thân vừa rồi không khắc chế được đi hôn vào má Vu Thần.
Sơ ý, sơ ý thôi!
Này là do bản thân hắn vừa thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, quên mất đại mỹ nhân kia chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn.
Lăng Thanh hơi cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng nhỏ nhỏ của chính mình, lần thứ mười ngàn lần tự thắc mắc vì sao cái bụng này có thể mang thai được cơ chứ?
Rửa mặt vệ sinh xong, Lăng Thanh thay quần áo rồi cùng Vu Thần đi xuống lầu.
Nhóm người Hoan Hoan biết hôm nay sẽ được ra ngoài chơi nên đã thức dậy từ rất sớm, cả đám giúp nhau trang điểm chỉnh chu, vô cùng xinh xắn đáng yêu.
Vừa nhìn thấy Vu Thần và Lăng Thanh cùng nhau đi xuống lầu, Hoan Hoan đang ngồi ăn sáng hưng phấn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình: "Anh ơi, ra đây ngồi nè!"
"Anh ngồi với chị dâu em rồi." Vu Thần từ chối bé.
Hoan Hoan chớp chớp mắt, nói: "Nhưng mà em đang nói với anh Lăng Thanh mà."
Vu Thần: . . . .
Lăng Thanh đứng kế bên bật cười.
Vu Thần quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Thanh: "Buồn cười lắm sao?"
Lăng Thanh thầm nghĩ, vốn dĩ thật ra cũng không buồn cười cho lắm, nhưng mà hiện tại anh hỏi thì thật sự là chọc cho người ta mắc cười đó.
Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không muốn Vu Thần thẹn quá hóa giận, đành phải dỗ dành:"Không có mà, tôi không qua đó ngồi, tôi ngồi với anh."
"Anh ngồi với anh em rồi." Hắn quay sang nói với Hoan Hoan.
Hoan Hoan cố ý kéo dài giọng ra, trêu ghẹo: "Quao~" một tiếng, "Cái từ kia nói sao ha? Tân hôn yến nhĩ?"
Hân Hân: "Tân hôn phu phu?"
Duyệt Duyệt: "Tân hôn tuần trăng mật?"
Nhạc Nhạc: "Tân hôn . . . . "
Bé cứ tân hôn nửa ngày trời, không nghĩ ra được thêm từ nào cho đúng, cuối cùng chỉ có thể thay luôn cả từ: "Đường mật ngọt ngào!"
(Thật ra chỗ này mình cũng định là sẽ edit thành thuần Việt nhưng mà nếu đổi đi thì câu đầu tiên sẽ mất đi chữ lặp lại là: "Tân hôn..." thành ra mất hay ><)
Lăng Thanh vỗ tay hai cái cho lũ nhóc tinh nghịch kia: "Không tồi, từ ngữ rất phong phú, rồi, giờ ăn sáng đi."
Mấy tiểu quỷ kia nghe thế thì tiếp tục cúi đầu xuống ăn.
Ăn xong bữa sáng rồi thì Vu Thần cùng Lăng Thanh dắt theo mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi.
Đám nhóc Hoan Hoan này tính tình đều hướng ngoại, giơ tay phát biểu tỏ vẻ bản thân muốn đi hát.
Hân Hân và Duyệt Duyệt cũng thống nhất đồng ý.
Còn Nhạc Nhạc thì muốn đi chơi game điện tử, nhưng xét thấy bản thân bé chỉ có một mình, thế lực mỏng, cho nên đành phải chịu khuất phục dưới uy của ba chị gái.
"Tại sao trong nhà toàn là nữ vậy?" Nhạc Nhạc bất mãn "Có một mình em là nam à!"
Hoan Hoan nhéo mặt bé: "Cho nên em là Giả Bảo Ngọc, thích hông?"
(Đã giải thích Giả Bảo Ngọc ở chương trước^^)
Giả Bảo Ngọc Nhạc Nhạc không vui tẹo nào, bé nhìn Lăng Thanh và Vu Thần hỏi: "Anh Thần, anh Lăng Thanh, hai người sau này sẽ sinh con đúng không?"
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh không muốn trả lời, một chút cũng không muốn nói nữa!
"Ừ, sẽ có." Vu Thần bình tĩnh trả lời: "Sao vậy? Em muốn có cháu trai nhỏ?"
Nhạc Nhạc gật đầu: "Em muốn em trai nhỏ nhỏ."
"Được." Vu Thần trả lời.
Anh nhìn Lăng Thanh đang đứng đó liếc mình: "Cậu thích con trai hay con gái? Hai chúng ta đều là nam, vậy con trai hẳn là tiện hơn nhỉ?"
Lăng Thanh: . . . .
Rồi mắc gì đi thảo luận sinh con trai hay sinh con gái chi vậy? Ai khiến?
Con trai con gái gì cũng hông muốn hết trơn á! Tui căn bản là hông muốn sinh có hiểu không?
"Em thích con gái!" Hoan Hoan xen miệng vào nói: "Sao lại không sinh con gái chứ? Em muốn có một em gái nhỏ~"
"Đúng vậy, em gái nhỏ mới đáng yêu." Hân Hân nhiệt tình tán đồng chị em song sinh của mình.
"Em trai nhỏ mới đáng yêu!" Nhạc Nhạc phản bác.
"Em gái nhỏ mới đáng yêu!"
"Em trai đáng yêu hơnnnn!"
Lăng Thanh nghe mấy đứa nhỏ đằng sau mình cãi qua cãi lại, đành bất đắc dĩ trấn an: "Em trai em gái đều đáng yêu hết, anh và anh trai mấy đứa đều thích, có được chưa?"
"Vậy. . . chị dâu à, anh muốn sinh con trai hay là con gái?" Hoan Hoan hỏi.
Lăng Thanh: . . . . rồi mắc gì anh phải suy xét vấn đề này vậy? Sinh con trai hay con đâu phải là vấn đề anh có thể tự quyết định được.
"Đều muốn." Lăng Thanh bình tĩnh trả lời. "Chúng ta đổi đề tài được không, ví dụ như là các em làm bài tập xong hết chưa?"
Nhạc Nhạc nghe thấy thế thì sợ hãi rên một tiếng: "Anh Lăng Thanh, anh thay đổi rồi, mới có một đêm thôi mà anh học hư giống anh Thần rồi."
Vu Thần cười nói: "Vậy xem ra là chưa làm xong nhỉ, Vu Nhạc, em chết chắc."
Nhạc Nhạc: "Hừ" một tiếng, phồng má không thèm nói chuyện.
KTV buổi sáng cũng không quá đông, Vu Thần chi ra một khoản lớn để mấy đứa em nhỏ nhà mình có thể thõa sức mà vui chơi.
"Buồi chiều cậu muốn đi đâu?" Anh đi đến sô pha ngồi cạnh Lăng Thanh.
Lăng Thanh đang nhìn bọn Hoan Hoan phía trước thi nhau hò hét: "Này phải xem đám nhóc Hoan Hoan muốn đi chỗ nào đã, hai chúng ta thì có nhiều thời gian ra ngoài chơi rồi, còn đám nhỏ này thì khó mà có được, trước tiên cứ theo ý chúng nó đi."
"Hình như cậu rất thích con nít?" Vu Thần ôn nhu nhìn hắn.
Lăng Thanh gật đầu: "Ừ, con nít dễ thương mà."
Tuy rằng mấy chị em Hoan Hoan cũng không tính là còn nhỏ gì nhưng nếu so với hắn và Vu Thần, thì cũng vẫn chỉ là mấy bé con mà thôi.
"Vậy chờ sau này chúng ta ổn định một chút, có thể đi đến viện phúc lợi nhận nuôi một hoặc hai đứa nhỏ về làm con nuôi."
Lăng Thanh không nghĩ tới đề tài