[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
"Anh thích em, nhưng anh đã nói rồi, anh không thích em gạt anh, càng không thích em không nghe những gì anh dặn, em nếu đã làm theo những gì mình muốn, thì nên chuẩn bị tâm lý đi. Nhìn anh giống người lương thiện lắm sao? Anh không phải, chuyện này em rõ hơn ai hết." Lăng Thanh nói.
Lăng Bạch nháy mắt luống cuống: "Nhưng em mới gặp anh ta có một lần thôi, mấy lần trước cũng không có gặp mà, em cũng không biết lần này anh ta cố ý lập mưu, em đã thảm như vậy, anh còn muốn về nhà kể bí mật của em cho ba mẹ nghe, anh muốn đuổi cùng giết tận em có đúng không?"
Lăng Bạch nức nở: "Anh sao không thể đối xử tốt với em một chút? Em về sau không gặp Tô Việt nữa là được rồi mà! Anh không phải nói anh thích em hở? Không thể bỏ qua cho em chuyện này hay sao?"
Lăng Thanh nghe ở đầu dây bên kia có tiếng khóc, cảm thấy hài ẻ, xém chút cười con mẹ nó ra tiếng.
Đúng thật là hắn có ý định nói với ba mẹ Lăng về thân thế của Lăng Bạch, thế nhưng không phải hiện tại, đó là chuyện sau khi hắn đi gặp Thư Đồng.
Vậy nên hắn thuận thế nói: "Được, được, đừng khóc, con trai con đứa mà cứ sướt mướt như vậy thì còn ra thể thống gì. Niệm tình đây là lần đầu em vi phạm, anh cũng không so đo với em, cuối tuần cũng không về. Thế những em nhớ cho kĩ, Tô Việt kia, em đấu không lại, cho nên khóc xong thì quên đi, đừng đi tìm cậu ta, cũng đừng nghĩ muốn trả thù, bằng không đến lúc đó người bị thương chỉ có thể là em."
"Nhưng lỡ anh ta thấy em không liên lạc với anh ta nữa, rồi tiếp tục cho người tới đập em thì sao?"
Lăng Thanh: . . . . Ồ còn có thể động não mà nghĩ như vậy, hiếm thấy nhỉ.
"Em cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc ha."
Lăng Bạch: . . . .
Lăng Bạch ở trong lòng rít gào: Tôi cũng không phải là đồ ngốc!
Nhưng mà cậu cũng không dám rống như vậy vào mặt Lăng Thanh, cậu còn muốn xin ý kiến của hắn.
"Em nói với ba một tiếng, nhờ ba mướn cho em tài xế đưa đi đón về, vậy là được rồi."
"Vậy nhỡ như Tô Việt chặn đầu xe cùng tài xế đánh nhau thì sao?"
Lăng Thanh cạn lời: "Vậy em liền nói với cậu ta, nhiều năm qua thật ra người em yêu là anh, nhưng bây giờ anh kết hôn rồi nên em chết tâm không muốn yêu đương gì xấc, chỉ muốn học tập thật tốt để ngày sau rời ra nơi này, cái nơi khiến lòng em chết lặng."
Lăng Bạch: . . . .
Wtf anh ta còn tự tạo kịch bản cho mình mới vãi nồi.
Lăng Thanh cười nói: "Sao? Tuyệt không? Cậu ta nhất định sẽ chấn động vì dũng khĩ của em. Em yên tâm, Tô Việt đối với em không có hứng thú gì đâu, trâu không muốn uống nước, cậu ta có thể đè đầu nó xuống hay sao? Cậu ta tất nhiên sẽ không ở trên người em phí quá nhiều thời gian."
"Thật sao?" Lăng Bạch hơi bị hoài nghi.
"Chỉ cần em có thể khống chế tình cảm của bản thân để mình không thích cậu ta là được, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Đi đi về về đều có tài xế đưa rước, ngày thường thì tận lực đi cùng bạn học, đừng đi riêng một mình, hoặc là ở nhà hoặc là trên trường. Kiên trì một tháng, Tô Việt sẽ quên em thôi."
Dù sao tên Tô Việt này đối với Lăng Bạch không có tình cảm, chỉ thuần túy cảm thấy cậu ta ngu quá, có sẵn một quân cờ như vậy, không dùng thì phí.
"Được, em hiểu rồi."
"Tốt, lần sau nếu còn để anh phát hiện em gạt anh, anh liền để cho em tự sinh tự diệt."
Lăng Bạch có chút sợ hãi cúi đầu: "Biết rồi."
"Anh còn có việc, cúp đây." Lăng Thanh nó xong thì ngắt điện thoại.
Vừa quay đầu, hắn liền thấy Vu Thần đã tắm rửa xong ra tới, đang đứng đó lau tóc.
Hắn vội ném điện thoại ra chuồng gà, dí sát người vào Vu Thần: "Anh ra lúc nào vậy?"
Vu Thần nhìn hắn, hơi mỉm cười: "Lúc cậu nói: 'anh thích em'"
Vu Thần kề sát vào hắn, nheo nheo mắt: "Cậu thích ai hửm? Vu phu nhân?"
Lăng Thanh cười cười bẹo má anh: "Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Bạch mà, lừa cậu ta thôi, anh biết rồi còn gì?"
Vu Thần đương nhiên biết là hắn đang nói chuyện với Lăng Bạch, cũng biết hắn đang lừa cậu ta, dù sao từ lúc bắt đầu chuyện này, Lăng Thanh đã nói qua với anh.
Chỉ là . . . .
Lúc trước mặc dù biết, thế nhưng chưa nghe bọn họ nói chuyện qua.
Hiện tại đứng ở một bên nghe cuộc đối thoại kia, sợ là cho dù biết Lăng Thanh đang lừa người, trong lòng anh cũng có chút không thoải mái.
"Sau này đừng lừa cậu ta nữa." Vu Thần nói.
Lăng Thanh nhướng mày: "Đau lòng?"
Vu Thần bất đắc dĩ: "Tôi là bạn đời của cậu, cậu còn chưa nói thích tôi lần nào, lại đi nói với cậu ta nhiều lần như vậy, cậu thấy thích hợp không?"
Lăng Thanh nghe vậy, nháy mắt nở nụ cười: "Ghen tị à?"
Vu Thần không thừa nhận: "Tôi chỉ cảm thấy hành vi của cậu như vậy là không thích hợp."
Lăng Thanh xoa xoa mặt anh, Vu Thần bắt lấy hai bàn tay đang nghịch má mình: "Cậu cũng không thể lừa cậu ta cả đời được, còn không bằng bây giờ liền chấm dứt đi."
"Bây giờ không được." Lăng Thanh còn có tính toán khác: "Đã diễn trò thì phải làm nguyên bộ, ít nhất chờ đến khi Lăng Bạch cùng Thư Đồng đổi lại với nhau, như vậy tôi mới có thể ngừng."
"Vì sao?"
"Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì Lăng Bạch căn bản không muốn thân phận của mình bị bại lộ."
"Cậu ta hiện tại có tôi đè lại, vẫn luôn nghĩ rằng tôi sẽ không nói cho ai nghe chuyện này, vậy nên cậu ta mới ngoan ngoãn, không làm chuyện gì ngu ngốc mà chờ tôi tới xử lý. Nếu như lúc này tôi cùng cậu ta ngả bài, hoặc là tỏ vẻ tôi không thích cậu ta, cậu ta ngu như vậy, không chừng vì để giữ kín bí mật mà làm nên chuyện gì ngốc nghếch."
"Chuyện này thật sự không đáng, tất cả đều theo như kế hoạch ban đầu mà tiến hành được một nửa, trước mắt đều sắp thành công rồi, lúc này nếu để cậu ta phạm phải sai lầm gì, không phải hư bột hư đường hết hay sao?"
Vu Thần không nghĩ tới hắn thế mà còn suy xét tới phương diện này: "Cậu ngay từ đầu tính toán, chính là vì cái này?"
"Một nửa thôi." Lăng Thanh nói: "Chủ yếu là muốn kích thích cậu ta, làm cậu ta thấy sợ mà không lượn qua lượn lại trước mặt tôi nữa thôi. Hiện tại mục tiêu đó cũng làm được rồi, còn những thứ khác chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn."
Vu Thần không nói gì, anh nhìn Lăng Thanh, lần đầu tiên anh cảm thấy cái người nhìn lúc nào cũng cười hì hì, chuyện gì cũng không để tâm thật ra trong lòng lại sớm lên kế hoạch hết cả rồi.
Anh trước kia cảm thấy Lăng Thanh mềm yếu lại không có đầu óc, nhưng hiện tại, Lăng Thanh thông minh độc lập ngược lại khiến anh có chút bất an.
"Thực ra cậu có thể nói với tôi." Vu Thần nói: "Có lẽ cậu không cần tôi giúp đỡ, nhưng nếu tôi hiểu cậu nhiều hơn một chút, đối với cậu sẽ không có hại gì."
Lăng Thanh nghe vậy, thấy ánh mắt anh có chút mờ mịt, liền giải thích: "Ban đầu tôi cũng không có nghĩ nhiều như vậy đâu, hơn nữa tôi cũng không phải không cần anh giúp mà, tin tức của em trai tôi còn không phải do anh giúp tôi điều tra hay sao?"
Hắn duối tay ôm cổ Vu Thần: "Tôi cũng không phải cố tình giấu anh, chỉ là chuyện này bị tôi phân loại cùng với chuyện lừa gạt