[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Vu Thần đi nửa đường thì gặp hắn, không có gì ngạc nhiên, hỏi: "Quay xong chưa?"
"Quay xong rồi."
Vu Thần gật đầu.
"Anh thì sao?" Lăng Thanh hỏi: "Anh cùng Tần Nhạn Dư nói chuyện xong chưa?"
Nghe nhắc tới chuyện này, ánh mắt Vu Thần nhìn hắn bất giác trầm xuống.
Lăng Thanh có chút khó hiểu, ngay sau đó liền nghe Vu Thần hỏi: "Tại sao cậu không kể cho tôi nghe?"
"Kể anh nghe cái gì cơ?"
"Tần Nhạn Dư." Vu Thần nghiêm túc nói: "Vì sao không nói cho tôi biết cô ta làm khó dễ cậu ở phim trường?"
Lăng Thanh cười một cái, không để ý lắm nói: "Chuyện nhỏ thôi mà, không cần thiết."
"Lăng Thanh, tôi đã nói với cậu rồi, có chuyện gì cậu cứ kể tôi nghe, có thể cậu không cần tôi giúp, nhưng nếu tôi biết nhiều hơn một chút cũng đối với cậu tuyệt đối không có hại."
"Tại sao cậu lại không muốn nói cho tôi biết?"
Lăng Thanh nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh, bất giác chớp chớp mắt.
Theo hắn, mấy chuyện cỏn con không cần nói cho Vu Thần, có lẽ cũng không phải vì vấn đề này nhỏ, mà là vì đây là công việc, hắn không cho rằng, cũng không có suy nghĩ rằng mình phải kể Vu Thần nghe.
Lăng Thanh là người rất độc lập.
Trong quá trình trưởng thành ở cuộc đời không có gì đặc biệt của mình, hắn chưa từng có ai để dựa vào.
Cha mẹ hắn đã ly dị khi hắn còn là một thiếu niên, hai người không ai muốn hắn, chính bà nội thấy hắn còn nhỏ, đau lòng hắn, nên đã đưa hắn về sống với mình.
Nhưng bà nội đã già rồi, tuổi cũng lớn, Lăng Thanh lo cho bà còn không đủ, làm sao mà nỡ để bà lo cho mình.
Vì vậy từ nhỏ hắn đã luôn tự làm chủ chuyện của mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, cùng không nhờ ai khác hỗ trợ.
Tự làm tự chịu, đúng thì vui, sai thì sửa.
Hắn vẫn luôn như vậy, và cũng không có ý muốn kể với người khác về việc này.
Kể cho người khác thì sao? Người ta giúp mình giải quyết à?
Vậy tại sao không tự giải quyết vấn đề của mình đi?
Rõ ràng mình tự lo được.
Lăng Thanh nhìn Vu Thần, ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhận ra rằng bọn họ thật sự chưa biết đủ về nhau.
Hắn có thể nói với Vu Thần chuyện Thư Đồng và Lăng Bạch bị ôm nhầm, còn có thể nhờ Vu Thần tra tung tích của Thư Đồng, bởi vì đây là chuyện liên quan tới cuộc sống của hắn.
Vu Thần là một phần của cuộc sống hắn, nên khi Vu Thần hỏi, hắn sẽ không giấu giếm gì mà nói cho anh nghe.
Nhưng mà việc Tần Nhạn Dư khó dễ với hắn là chuyện công việc, hắn không có để Vu Thần vào trong phạm vi công việc của mình.
Giống như Vu Thần sẽ không nói cho hắn hôm nay anh gặp những khách hàng nào, ký hợp đồng gì.
Hắn cũng cảm thấy không cần thiết phải kể Vu Thần nghe hôm nay hắn gặp diễn viên nào, rồi xảy ra chuyện gì với người ta.
Hắn nghĩ điều này thật bình thường, nhưng Vu Thần lại không cho là như vậy.
—— anh muốn biết nhiều hơn những việc liên quan tới hắn, về mọi thứ, từ trong cuộc sống cho tới công việc.
"Tôi không phải là không muốn nói cho anh." Lăng Thanh kéo anh đến một góc không có người, nhẹ giọng giải thích: "Tôi chỉ là không nghĩ tới thôi."
"Tôi cảm thấy đây là công việc của mình, những chuyện xảy ra trong lúc làm việc thì tôi có thể tự giải quyết, giống như lúc ở nhà anh cũng sẽ không bàn chuyện công việc vậy."
"Vì vậy nên tôi mới không kể anh nghe."
Vu Thần nghe vây, cầm tay hắn, thật ra anh muốn ôm Lăng Thanh hơn, nhưng đây là phim trường, sợ ảnh hưởng tới thân phận diễn viên của Lăng Thanh, nên anh chỉ có thể lui bước.
"Chuyện này không giống." Anh chậm rãi nói: "Tần Nhạn Dư là người dưới trướng của tôi, cô ta khi dễ cậu là không đúng, cậu phải nói cho tôi."
"Còn với những người khác, về công, cậu là nghệ sĩ của công ty tôi, tôi thân là ông chủ, thì phải bảo vệ cậu; về tư, cậu là người của tôi, tôi thân là chồng cậu, càng phải bảo vệ cậu hơn nữa."
"Tính chất công việc của chúng ta khác nhau, cậu hiểu không?"
Là như vậy sao?
Lăng Thanh cảm thấy hình như không đúng lắm.
Dựa theo lời Vu Thần nói, anh cũng nên tìm tới hắn nếu anh gặp khó khăn trong công việc chứ nhỉ?
Với tư cách là bạn đời của Vu Thần, hắn cũng nên làm chủ, giải quyết những vấn đề cho anh chứ?
"Được rồi." Lăng Thanh nghe lời, nói: "Về sau nếu tôi lại gặp chuyện như thế này, tôi nhất định sẽ nói cho anh, tương tự, anh đi làm gặp phải chuyện gì thì cũng nên kể tôi nghe nữa."
"Được." Vu Thần không có ý kiến.
Anh nhìn vào mắt Lăng Thanh, ôn nhu nghiêm túc nói: "Lăng Thanh, cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào tôi nhiều hơn."
Lăng Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười.
"Tôi đã rất tin tưởng anh rồi." Hắn nói.
Ở thế giới này, Vu Thần là người có liên hệ với hắn nhiều nhất, anh cũng là người mà hắn tín nhiệm nhất.
"Cho nên cậu cũng có thể thử ỷ lại vào tôi." Vu Thần nói.
Lăng Thanh bất giác chớp chớp mắt, lông mi của hắn rất nhẹ, vừa dày lại đen nhánh, như một đám móc nhỏ, câu lấy cảm xúc của người khác.
Một hồi lâu sau, hắn mới thấp giọng đáp: "Tôi sẽ cố gắng."
Tuy là hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể thử.
"Chỉ là có khả năng sẽ hơi chậm một chút thôi." Hắn nói.
"Không sao." Vu Thần nhẹ nhàng nói: "Tôi có thể chờ, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Lăng Thanh ngước mắt lên nhìn anh, Vu Thần cười với hắn, ánh nắng mùa thu chiếu lên mặt anh, đặc biệt làm cho người ta rung động.
Bọn họ đúng là còn rất nhiều thời gian.
Tần Nhạn Dư khóc xong chuẩn bị đi đến phòng thay đồ dặm lại lớp trang điểm, liền nhìn thấy Lăng Thanh và Vu Thần từ xa đang sóng vai đi về hướng khu nghỉ ngơi.
Lăng Thanh dường như đang nói gì đó, Vu Thần hơi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe.
Tần Nhạn Dư yên lặng quan sát, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, cúi đầu nhìn lại.
Cô nhìn vào cổ tay áo rộng rãi của Lăng Thanh, liền nhìn thấy ống tay áo gió màu đen của Vu Thần.
Bọn họ vậy mà đang nắm tay!
Tần Nhạn Dư thật không thể tin được!
Vu Thần dám cùng cậu ta nắm tay ở nơi đông người?
Vu Thần thật sự...... thích cậu ta sao?
Lăng Thanh và Vu Thần nắm tay không bao lâu thì buông ra, dù sao thì ở phim trường nhiều tai mắt, bọn họ chỉ dám thân mật một chút thôi.
Lăng Thanh thu tay về, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, nghĩ đến lúc hai người nói chuyện xong chuẩn bị quay về, thì Vu Thần lại giả bộ vô tình kéo hắn lại.
Cái gì cũng không nói, chỉ cùng hắn đi về phía trước.
Thật là ngây thơ, Lăng Thanh nghĩ, hắn còn tưởng chỉ có học sinh tiểu học yêu nhau mới thích nắm tay, ai dè to xác như Vu Thần vậy mà cũng ham hố à.
Không hổ là người mới biết yêu, với mối tình đầu thì ai cũng như con