[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Lăng Thanh nhìn cậu rời đi, chậm rãi thở dài.
"Cậu tự đem bản thân làm mệt mỏi quá rồi." Vu Thần nói: "Cậu hoàn toàn có thể nói với ba mẹ cậu chuyện này để bọn họ đi xử lý, ôm đồm hết mọi việc như vậy không mệt sao?"
"Còn ổn mà." Lăng Thanh cười nói: "Cũng không phải là quá mệt, có điều chuyện liên quan tới nhân đạo, luôn có chút phiền phức."
"Vậy mà cậu còn muốn tự mình gánh lấy."
Lăng Thanh mỉm cười, dựa vào vai anh, thả lỏng nói: "Tôi, tuy rằng không thể nói là hiểu ba mẹ trăm phần trăm, nhưng ít ra cũng biết tính họ. Nếu bây giờ tôi nói chuyện này cho bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ đi tìm Thư Đồng, nói cho cậu ấy biết cậu là con của họ, rồi bắt cậu ấy trở về nhà. Nếu Thư Đồng không chịu, hoặc tạm thời không muốn quay lại, họ sẽ đi tìm ba mẹ Thư Đồng, nói Thư Đồng không phải con ruột hai người, hy vọng hai người có thể trả Thư Đồng lại cho bọn họ."
"Đối với nhà Thư Đồng mà nói, việc này thật sự quá đột ngột, không nên làm như vậy. Vô hình trung*, cả nhà Thư Đồng bị đặt vào thế bị động, chỉ có thể làm theo những gì ba mẹ tôi muốn, nhưng mà nhà họ có làm gì sai đâu?"
(Vô hình trung: trong sự vô hình - tuy không cố ý nhưng lại tạo ra sự việc đó, gần đồng nghĩa với vô tình)
"Hơn nữa, Lăng Bạch hiện tại không muốn rời Lăng gia, ba mẹ tôi nuôi dưỡng cậu ta nhiều năm như vậy tất nhiên cũng có tình cảm, tới lúc đó Lăng Bạch khóc lóc tỉ tê, ba mẹ tôi vạn nhất mềm lòng, một mặt đem Thư Đồng về, mặt khác không trả Lăng Bạch thì phải làm sao?"
"Khi đó, Thư Đồng và ba mẹ cậu ấy sẽ rất khó xử."
"Cho nên, chỉ có nước là tôi ôm chuyện này, trước tiên đem quyền quyết định giao cho Lăng Bạch và Thư Đồng, để bọn họ cùng biết. Như vậy thì Thư Đồng và ba mẹ hiện tại của cậu ấy cũng không đến nỗi bị động."
Vu Thần nghe hắn nói, chậm rãi ôm lấy hắn: "Cậu cực khổ quá rồi."
"Người giỏi thì phải làm nhiều*." Lăng Thanh cười cười: "Ai biểu tôi người thông minh nhất Lăng gia làm chi."
(nguyên văn 能者多劳 - néng zhě duō láo: thành ngữ Trung Quốc chỉ người giỏi thường phải làm nhiều hơn, ca dao tục ngữ Việt Nam có câu "Khôn làm cột cái, dại làm cột con".)
"Thư Đồng thực sự may mắn khi có một người anh như cậu." Vu Thần nói: "Nếu là người khác thì nhất định sẽ không suy nghĩ cho cậu ta nhiều như vậy."
"Tính ra thì vận khí cậu ấy cùng khá tốt." Lăng Thanh cảm khái nói: "Tuy là bị ôm nhầm, nhưng lại gặp được ba mẹ tốt, rất yêu thương và quan tâm tới cậu ấy."
Lăng Thanh nghĩ, nếu lúc mình còn nhỏ, đột nhiên có người nói cho mình biết ba mẹ mình không phải ba mẹ ruột, hắn chắc chắn sẽ không rối rắm như Thư Đồng, hắn sẽ rất vui mừng, sẽ có cảm giác "thì ra là vậy".
Nhưng sự thật phũ phàng, ba mẹ hắn đúng là ba mẹ ruột, mà ba cũng vậy, mẹ cũng thế, đều không thích hắn.
Trước kia Lăng Thanh có nghe qua một câu, trên đời này làm sao có cha mẹ nào không thương con mình?
Khi nghe câu đó, hắn khinh thường cười một tiếng.
Bạn bè xung quanh hỏi hắn: "Cậu cười cái gì?"
Lăng Thanh không nói gì, chỉ là trong lòng cười nói, đương nhiên là có rồi, hắn là minh chứng tốt nhất đây.
Vậy nên cả Thư Đồng và Lăng Bạch đều thật may mắn, tuy rằng bị ôm nhầm, nhưng vẫn có thể hưởng thụ cảm giác được yêu thương, hạnh phúc.
Vu Thần thấy hắn rũ mắt im lặng không nói lời nào, hỏi hắn: "Làm sao vậy, đang nghĩ gì đó?"
Lăng Thanh ngẩng lên nhìn anh, lắc đầu.
Hắn xoay người ôm lấy Vu Thần, dựa lên vai anh, lại chậm rãi ôm anh thật chặt.
Vu Thần nhạy cảm nhận thấy hắn có vẻ không vui, hỏi: "Cậu cảm thấy so với ba mẹ Thư Đồng, ba mẹ cậu thiên vị Lăng Bạch hơn sao?"
Lăng Thanh cười nói: "Đâu chỉ ba mẹ tôi, anh không phải cũng vậy sao."
(Ý Vu Thần hỏi là ba mẹ của Lăng Thanh - ba mẹ nuôi của Lăng Bạch còn thương Lăng Bạch hơn ba mẹ ruột sao. Lăng Thanh cà khịa chẳng những ba mẹ nuôi thiên vị mà Vu Thần cũng thiên vị Lăng Bạch hơn.)
Vu Thần nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ.
Anh nắm lấy bả vai Lăng Thanh, từ từ đẩy ra tạo khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nhìn hắn.
"Thật xin lỗi." Anh nói: "Khi đó tôi còn chưa biết cậu."
Những gì anh nói là sự thật, anh chỉ mới tiếp xúc với Lăng Bạch trong Lăng gia.
Trời sinh tính anh không phải tuýp người chủ động, ngẫu nhiên gặp Lăng Thanh, anh cũng không chủ động chào hỏi.
Lăng Thanh chủ động nói chuyện với anh, anh liền nói vài câu; Lăng Thanh không nói chuyện với anh, anh cũng chả thèm mở lời.
Đối với Vu Thần, anh sịnh ra đã ngậm thìa vàng*, có vô số người vây quanh.
(Câu gốc 天之骄子: thiên chi kiêu tử, chỉ người may mắn suôn sẻ lạ thường, đứa con của trời.)
Cho nên anh có thể chấp nhận việc Lăng Bạch chủ động tìm kiếm sự bảo vệ của mình.
Nhưng anh sẽ không chủ động đối tốt với người khác hoặc tìm hiểu một người nào đó.
Đây là tính cách của anh, không phải chỉ riêng với Lăng Thanh, mà là đối với ai cũng vậy.
Chỉ là vào lúc này, với quan hệ của bọn họ, khi Lăng Thanh nói ra, Vu Thần khó tránh khỏi cảm giác áy náy.
Anh sẽ thấy nếu lúc đầu mình để ý đến Lăng Thanh nhiều một chút thì tốt rồi.
Lăng Thanh nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt anh, hắn bật cười.
Hắn nói: "Không sao đâu, sau này anh thương tôi hơn là được rồi."
Hắn chỉ thuận miệng nhắc tới Lăng Bạch, không có ý khiển trách hay muốn lôi lại chuyện cũ.
Hắn không phải là Lăng Thanh kia, hơn nữa, nguyên chủ thật sự không đáng để Vu Thần bênh vực.
Nguyên chủ để ý và ái mộ Vu Thần phần lớn là vì ghen tị việc Lăng Bạch có được người bạn như anh.
Hắn đố kị sự che chở của Vu Thần dành cho Lăng Bạch, nên muốn tự mình thay thế vào vị trí đó.
Nhưng hắn có thích Vu Thần không?
Tất nhiên là không rồi, hắn chỉ thích sự chống lưng mà Vu Thần mang đến cho Lăng Bạch.
Nếu thay Vu Thần thành Hoắc Kỳ hoặc một người có tiền có thế khác, thì nguyên chủ cũng sẽ thích và để ý người ta y như vậy.
Đó là lí do tại sao hắn lại ép Vu Thần kết hôn với mình, sau đó đặc biệt chú ý đến động thái của anh và Lăng Bạch.
Cũng vì vậy mà hắn làm mình làm mẩy, tự đem chính mình đi tìm đường chết, chỉ để khoe với Lăng Bạch: "Cậu xem, người từng là của cậu bây giờ thuộc về tôi rồi, tôi có làm cái gì thì anh ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi ~~"
Lăng Thanh không thích Lăng Bạch, nhưng cũng không thích nguyên chủ, một đứa bạch liên, một đứa tâm cơ.
"Anh không cần thích tôi của trước kia." Lăng Thanh cười nói: "Anh thích tôi của hiện tại là được rồi."
Vu Thần gật gật đầu, nghe theo lẽ phải: "Ừ."
Anh nhìn đôi mắt Lăng Thanh mang theo ý cười, hôn lên hàng mi: "Về sau tôi chỉ thiên vị cậu."
Lăng Thanh nghe vậy, bất giác cụp mắt xuống, nhưng khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên, có chút ngọt ngào.
"Vậy anh phải thiên vị tôi nhất nha." Hắn nói.
Vu Thần cười ôm hắn vào trong lòng ngực