[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Editor Annie: Ú là la nửa chặng đường rồi mụi ngừi ơi~~~
Editor Di Di: Hôm nay demo trước một chap làm nóng người nhớ, tầm tối nay hoặc mai gì đó up tiếp những chap kế hê hê
______________________
Tư Duy giúp cậu ta mua hot search, fans Trần Hồng Minh vui mừng khắp chốn, hò hét rằng anh nhà họ rốt cuộc cũng rời khỏi cái ổ nhỏ này rồi! Cuối cùng cũng không bị hút máu nữa! Hạnh phúc quớ!
Trên các diễn đàn và Weibo đều thảo luận sôi nổi, đa số mọi người đều nghĩ giống như fans Trần Hồng Minh, đều cho rằng Trần Hồng Minh rời Thần Khởi sẽ có tương lai tốt hơn; chỉ có một số ít người thấy việc cậu ta rời khỏi công ty là không mấy sáng suốt.
Lăng Thanh chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng cũng không quan tâm là bao.
"Tôi biết kiểu gì cậu ta cũng dứt áo ra đi." Tần Nhạn Dư đột nhiên nói: "Kéo thời gian lâu như vậy là vì sợ phải đền tiền vi phạm hợp đồng thôi, hiện tại chắc là Tư Duy nhượng bộ, đồng ý bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho Thần Khởi, nên cậu ta không chờ nổi nữa mà công bố cho mọi người biết."
Lăng Thanh quay đầu nhìn cô một cái, Tần Nhạn Dư khinh thường nói: "Nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí kìa, cậu ta nghĩ mình ngon lắm hay gì."
"Cậu ta muốn đi thì cứ để cậu ta đi." Lăng Thanh cười nói: "Cóc ba chân mới khó tìm, người hai chân thì dễ kiếm."
"Tôi chỉ thấy bất công cho công ty mà thôi. Công ty đã bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy để lăng xê cậu ta, kết quả người vừa hot lên một cái là gấp chịu không nổi, muốn đáp qua nhà người khác liền, đúng là con bạch nhãn lang*." Tần Nhạn Dư mắng.
(*bạch nhãn lang: sói mắt trắng, chỉ người vong ân bội nghĩa.)
Lăng Thanh cảm thấy cô nàng này đúng thật là rất trung thành với Thần Khởi, không uổng công mình dạy dỗ, sau này vẫn có thể tiếp tục dẫn dắt tiếp.
"Nói mới nhớ, người đại diện của cậu là ai, sao mà đó giờ vẫn chưa thấy xuất hiện?" Tần Nhạn Dư hiếu kỳ hỏi.
"Cô đoán xem?"
"Là Vân Hà sao?" Tần Nhạn Dư suy nghĩ một chút: "Trần Hồng Minh đi rồi, công ty phải push lại một nam nghệ sĩ khác, mà cậu vừa tới là được nhận vai nam chủ, rõ ràng là thay thế cho Trần Hồng Minh, vậy thì người đại diện của cậu chắc hẳn là cô ấy."
"Thông minh."
Tần Nhạn Dư cười nhẹ: "Vậy chúc cậu sớm hot hơn cả Trần Hồng Minh nhé."
Lăng Thanh nhẹ nâng khóe môi: "Cô cảm thấy mục tiêu của tôi là hot hơn Trần Hồng Minh thôi sao?"
Tần Nhạn Dư nghe vậy cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn hắn.
"Cô đúng là xem thường sư phụ mình mà." Lăng Thanh khẽ cười nói.
"Mục tiêu quá cao sẽ làm cho người theo đuổi phủ định bản thân, và sinh ra cảm xúc tiêu cực." Tần Nhạn Dư nhắc nhớ hắn.
(ý Tần Nhạn Dư là đặt mục tiêu cao thì dễ nản và từ bỏ.)
"Đó là người khác." Lăng Thanh không quan tâm chút nào: "Tôi sẽ không bao giờ phủ định chính mình."
"Ok, tôi mỏi mắt mong chờ ngày cậu thành công."
"Cô sẽ thấy nó sớm thôi." Lăng Thanh nói.
Hắn nhìn Tần Nhạn Dư, nghiêm túc nói: "Đừng bao giờ phủ định bản thân, bởi vì giây phút mà mình tự cảm thấy mình không xứng, thì mình thật sự không xứng nữa rồi. Cả với người và vật đều như thế."
(Hành động coi thường bản thân, nghĩ là mình không xứng với một ai đó, với một điều gì đó, mới làm cho mình không xứng. Ý Lăng Thanh đang nói với việc Tần Nhạn Dư nghĩ cô không xứng với Vu Thần và việc Lăng Thanh lúc nào cũng thấy mình xứng đáng với những mục tiêu mình đặt ra.)
Tần Nhạn Dư sửng sốt một chút.
Lăng Thanh cười cười: "Tất nhiên cũng không được quá kiêu ngạo, coi thường người khác."
Tần Nhạn Dư nhìn sự ôn nhu và ý cười trong mắt hắn, biết những lời này là đang ám chỉ đến những hành vi lúc mới vào đoàn của cô.
"Cậu ghét tôi sao?" Cô hỏi.
"Cô thấy sao?" Lăng Thanh hỏi lại.
Tần Nhạn Dư lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ rất ghét tôi."
"Không tới nỗi đó đâu." Lăng Thanh dựa vào ghế sô pha: "Tôi sẽ không để người tôi ghét xuất hiện bên cạnh đâu, nếu đã xuất hiện bên tôi thì tức là tôi không để bụng."
Hắn nói: "Tôi đã gặp được rất nhiều người khó ưa, cô chỉ là một người bình thường thôi, không thích cũng không ghét."
"Vậy cậu có thích Vu Thần không?"
"Cô mong tôi thích không?" Lăng Thanh hỏi ngược lại.
Tần Nhạn Dư không biết, cô trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Có."
"Anh ấy thích cậu, cho nên tốt nhất là cậu cũng thích anh ấy."
"Vậy cô sẽ như ý muốn."
(Hú hú hú bạn Thanh thú nhận thích anh Thần trước mặt đồ đệ nhưng vẫn chưa tỏ tình! Hú hú hú!)
"Cảm ơn."
"Không có gì." Lăng Thanh cười nói.
Tần Nhạn Dư cùng hắn nói chuyện về kế hoạch tương lai một lúc, Lăng Thanh góp ý vài lời, rồi mới để cô rời đi.
"Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng mà tôi có cảm giác cậu trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Trước kia cậu thật sự chưa diễn bao giờ sao?"
"Cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều phải dựa vào diễn xuất*. Từ góc độ đó mà nói thì tôi đã diễn rất nhiều năm rồi." Lăng Thanh không đứng đắn nói.
(Câu này là của nhà xã hội học Erving Goffman, nguyên văn là "Life is like a play, it all depends on acting" trích từ cuốn The Presentation of Self in Everyday Life, ông đã sử dụng những khái niệm trong diễn xuất để chỉ ra tương tác trong đời sống giữa người với người.)
Tần Nhạn Dư bị hắn chọc cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt lần cuối.
Lăng Thanh thu dọn hành lý, tham gia xong buổi tiệc đóng máy, ngồi lên xe bảo mẫu, chuẩn bị về nhà.
Hắn không có nói với Vu Thần chuyện này, cũng không báo Vu Thần đến đón hắn, —— hắn muốn tạo cho Vu Thần một điều bất ngờ.
Vu Thần đọc sách xong, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn rồi.
Anh cầm di động, nhìn thoáng qua, không có thông báo nào.
Anh nhớ rõ hôm qua Lăng Thanh đã nói với mình là hắn sắp đóng máy rồi, đêm nay còn mấy cảnh quay nên sẽ khá bận, không có thời gian trò chuyện cùng anh, bảo anh đi ngủ sớm.
Nhưng Vu Thần ngủ không được.
Anh đã quen nói chuyện với Lăng Thanh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đột nhiên hôm nay không có đối phương, anh thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Vu Thần dựa vào ghế, nhắn tin cho hắn: 【Còn quay hả?】
Lăng Thanh không có trả lời, hiển nhiên là hắn còn đang bận.
Vu Thần đợi một lúc rồi đi tắm.
Tuy nhiên, tới lúc anh tắm rửa xong bước ra, Lăng Thanh vẫn chưa trả lời.
Không thể làm gì hơn, Vu Thần đành lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Gần 12 giờ khuya Lăng Thanh mới về đến nhà.
Hắn vừa đi vào nhà liền thấy Vương quản gia ngồi trên sô pha rất nhập tâm coi phim truyền hình, nam chủ trong TV khóc, Vương quản gia ngoài TV cũng khóc.
Đến nỗi Lăng Thanh thiếu chút nữa là quay xe bỏ chạy, sợ mình bị quản gia diệt khẩu.
Hắn đang do dự không biết mình có nên bước vào hay không, thì quản gia quay đầu nhìn qua, nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói: "Lăng thiếu gia, sao cậu về muộn như vậy?"
Khóe mắt còn ngấn lệ chực trào.
Quản gia nhanh nhẹn lau nước mắt, nói với hắn: "Bất ngờ quá, tôi đã khóc vì cười quá nhiều!!"
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh cảm thấy đây đúng là cao thủ dân gian, nhìn vào diễn xuất tự nhiên mượt mà này đi!
Nháy mắt hạ gục biết bao nhiêu tiểu hoa tiểu sinh* đó?!
( tiểu hoa: diễn viên mới - nữ
tiểu sinh: diễn viên mới - nam)
"Tôi đóng máy rồi." Hắn xách vali vào, hỏi: "Cá Nhỏ ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Phòng anh ấy hay phòng tôi?"
"Đương nhiên là phòng của thiếu gia."
Lăng Thanh gật đầu: "Tôi về phòng đây, chú Vương cũng ngủ sớm đi nha."
"Ừa."
Lăng Thanh xách vali lên lầu
Vương quản gia thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ phu nhân nhà mình có tin lời mình nói hay không, tiếp tục xem TV.
Lăng Thanh trở về phòng tắm rửa, thay đồ ngủ, sau đó lẻn ra khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng ngủ của Vu Thần.
Hắn ấn ấn tay nắm cửa, mở cửa ra, rón ra rón rén vào.
Trong phòng tối thui, Lăng Thanh lén lút mở sáng điện thoại một tí để nhìn đường, tay chân nhẹ nhàng đi tới.
Hắn không dám dùng đèn pin, sợ sáng quá sẽ đánh thức Vu Thần.
Nhưng Vu Thần chỉ vừa thiếp đi thôi, còn chưa ngủ say, ngay lúc hắn sắp tới gần, anh liền cảm thấy có động tĩnh trong phòng, lạnh lùng nói: "Ai?"
Anh giơ tay nhấn mở đèn ở đầu giường, gương mặt sắc sảo nhìn vào hướng phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Lăng Thanh đang đứng ở cách