[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Thẳng đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, mẹ Lăng lúc này mới ý thức được cũng không còn sớm nữa, bà đưa Thư Đồng về phòng ngủ, để cậu có thể nghỉ ngơi cho thật tốt.
Lăng Thanh cũng đang định về phòng, kết quả bị mẹ Lăng gọi lại.
Lăng Thanh khó hiểu nhìn bà, mẹ Lăng mở lời trước: "Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Vậy nên, Lăng Thanh đành phải theo bà, đi vào phòng.
Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt này, nghĩ không ra rốt cuộc bà muốn nói với mình chuyện gì, cũng không hiểu giữa hai người bọn họ còn có chuyện gì để nói. Lăng Thanh lặng thinh ngồi đó, chờ bà lên tiếng.
Qua một hồi lâu, mẹ Lăng quay sang hỏi hắn: "Hôm nay ở khách sạn, con nói chuyện này con là người đầu tiên phát hiện ra, bởi vì con đã làm xét nghiệm ADN. Nhưng vì sao con phải đi giám định ADN?"
Lăng Thanh không chút giấu giếm: "Không phải mẹ cảm thấy con không giống con ruột của mẹ sao?"
Hắn nói: "Con cũng nghi ngờ, cho nên mới muốn đi làm rõ."
"Sau đó con phát hiện ra Tiểu Bạch mới thực sự là không phải, con phải nên cảm thấy vui đi chứ? Tại sao lại không nói ra chuyện này?"
"Không có gì đáng để vui cả." Lăng Thanh trả lời: "Cũng không phải con một mực muốn che giấu, chỉ là muốn nói cho hai em ấy biết trước, sau đó mới báo cho mọi người."
Mẹ Lăng im lặng nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, rất lâu sau mới lên tiếng: "Con nói rất đúng, trước đây mẹ đã từng hoài nghi rằng con không phải là con ruột."
"Con không giống mẹ. Bà nói: "Đặc biệt là ở tính cách."
"Lăng Bạch giống người." Lăng Thanh bình tĩnh nói.
Mẹ Lăng cười cười: "Đúng là có vài điểm giống, nhưng cũng không giống."
"Không có ai là giống ai hoàn toàn cả, chuyện này cũng bình thường thôi."
Mẹ Lăng gật đầu: "Đúng vậy."
"Lần đó con đi lạc, ba mang con trở về, sau đó thì con càng dính lấy ông ấy hơn, không thân với mẹ nữa. Sau này khi Tiểu Bạch được sinh ra, con cũng không thích Tiểu Bạch."
"Có lẽ con không còn nhớ rõ, nhưng lúc con còn bé con thường hay bắt nạt em con, Tiểu Bạch nhỏ hơn con, yếu hơn con, cũng không nói được nhiều như con, bị bắt nạt chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi."
"Mẹ bảo con nhường em con đi, con là anh hai, dù gì đây cũng là em ruột của con, chúng ta là người một nhà, đừng cứ mãi bắt nạt em mình như vậy. Nhưng càng nói con lại càng ghét Tiểu Bạch, đối với mẹ thì luôn bất hòa xa cách."
"Mẹ cảm thấy con không hiểu chuyện, dần dần dành hết sự quan tâm cho Tiểu Bạch."
Lăng Thanh không nói gì, hắn không phải nguyên chủ, mấy lời này nói với hắn cũng vô dụng.
Hắn cũng không để bụng chuyện đã qua.
"Nhưng không nghĩ tới, Tiểu Bạch vậy mà không phải con ruột của mẹ." Mẹ Lăng nói xong, có chút ngây người ra.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khắp nhà.
Mẹ Lăng nhìn về đóa cẩm chướng cách đó không xa, thấp giọng: "Em con hẳn đã sớm thương lượng với Thư Đồng, cho nên mấy ngày này nó vẫn luôn ở nhà, trước khi chia tay còn tặng hoa cẩm chướng cho mẹ, Tiểu Bạch đã sắp xếp hết rồi mới rời đi."
Lăng Thanh nhìn thoáng qua những đóa hoa cẩm chướng đỏ sẫm ở đằng kia, chúng thật sự rất xinh đẹp, là màu sắc mà mẹ Lăng thích nhất, mặc kệ bà đối đãi với nguyên chủ ra sao, mặc kệ nguyên chủ có yêu cậu ấy hay không, nhưng đứa trẻ Lăng Bạch này thật sự rất thương mẹ mình.
Mẹ Lăng quay đầu nhìn hắn: "Nhiều năm như vậy, mẹ không đi giám định AND của con không phải vì mẹ không dám đi, mà mẹ không biết nếu con thực sự không phải là con ruột của mẹ, vậy lúc đó mẹ nên làm gì đây."
"Mẹ hy vọng con là cốt nhục của mẹ, lại sợ con không phải, mẹ còn nghĩ dù gì con cũng không thân với mẹ lắm hay trước mắt cứ để vậy đi. Con cần tiền thì mẹ cho con, con muốn kết hôn cùng Vu Thần mẹ cũng sắp xếp tốt cho con, trừ việc xa cách Tiểu Bạch như mong nguyện của con, những chuyện khác mẹ đều có thể làm được. Đây cũng coi như là không bạc đãi con."
Lăng Thanh nhìn bà, biểu tình trên gương mặt mẹ Lăng thực nhạt, tại phút giây này, hắn nhận ra, bà kì thực cũng rất thương nguyên chủ.
Bà rõ ràng đã biết quan hệ trước kia của Vu Thần và Lăng Bạch, cũng biết rất rõ Vu Thần mỗi lần đến chơi đều là vì Lăng Bạch.
Bà sao lại nhìn không ra Lăng Bạch khẩu thị tâm phi, ngoài miệng giận dỗi, thậm chí mẹ Lăng cũng hoàn toàn nhìn thấu được một "Lăng Thanh" thỏa thuê đắc ý, dương mi thổ khí*.
(Dương mi thổ khí (扬眉吐气.): Nở mày nở mặt)
Bà và nguyên chủ không thân nhau, cho nên lần này dù rõ ràng bà thiên vị giúp đỡ nguyên chủ đến mấy, nguyên chủ cũng vẫn như cũ, không hề muốn thân thiết với bà.
Lăng Thanh cảm thấy thực ra không cần thiết phải như vậy.
Hắn từng cho rằng nguyên chủ quá thảm, trong đêm tân hôn, chồng mình còn lén lút đi gặp bạch nguyệt quang, đàn ông như vậy so với bã đậu còn cặn bã hơn!
Sau đó hắn nhận ra mình sai rồi, Vu Thần không phải tra nam, cái đêm đi gặp bạch nguyệt quang gì gì đó cũng không phải như hắn nghĩ.
Hắn cũng từng cho rằng bản thân và nguyên chủ giống nhau, đều là những đứa trẻ không được mẹ yêu thương.
Nhưng chính trong đêm nay, hắn lờ mờ phát hiện ra, sự thật không phải như hắn nghĩ, mẹ Lăng không phải không thương yêu nguyên chủ. Mẹ Lăng đã đem người trong lòng Lăng Bạch – Vu Thần ra để tác hợp với "Lăng Thanh".
So với những người khác, mẹ Lăng nhận thức rất rõ bối cảnh và địa vị của Vu Thần, nhưng bà vẫn đi đến quyết định cuối cùng là chọn "Lăng Thanh" mà không phải Lăng Bạch- một người vốn có quan hệ thân thiết với Vu Thần hơn.
Có lẽ bà từng hoài nghi về thân phận của "Lăng Thanh", nhưng bên cạnh việc nghi ngờ, bà cũng rất khao khát một tình mẫu tử đúng nghĩa giữa hai người, muốn thân thiết với nguyên chủ hơn, cũng muốn lặng lẽ mà quan tâm nguyên chủ.
Cho nên, xét đến cùng, hắn và nguyên chủ không giống nhau.
Nguyên chủ cảm thấy nhân sinh này đối với cậu thực bi thương, thực lãnh khốc nhưng đối với hắn, thật ra cậu như vậy đã là rất hạnh phúc rồi.
Thứ hắn muốn, nguyên chủ đều có, chỉ là những cái "có" đó đối với cậu ta căn bản là chẳng bao giờ đủ.
Lăng Thanh cười nhẹ một tiếng, nói: "Cảm ơn mẹ."
Hắn cùng mẹ Lăng trò chuyện thêm một lát, sau đó liền rời đi.
Đi gần đến phòng ngủ của mình, Lăng Thanh mơ hồ cảm thấy có chút mệt mỏi.
Vu Thần ở ban công nói chuyện điện thoại xong thì quay vào phòng ngủ, nhìn thấy hắn trầm mặc ngồi ở mép giường, anh đến gần hỏi: "Làm sao vậy?"
Anh duỗi tay vuốt ve mặt hắn: "Sao mặt mũi bí xị rồi?"
Lăng Thanh nhìn anh, cười nhạt, không nói một lời liền ôm lấy Vu Thần.
Hắn không thích nguyên chủ, hắn cảm thấy con người của nguyên chủ đã tâm cơ xảo trá lại thích làm bộ làm tịch bi thương, cậu ta đã như vậy nhưng vẫn được ba mẹ yêu thương hết mực.
Cậu ta cho rằng mẹ Lăng không thương mình, không thân thiết với mình, e rằng mấy điều trên chỉ có mình nguyên chủ cảm thấy như vậy, mẹ Lăng thực sự vẫn rất thương cậu ta.
Vậy cho nên từ đầu đến cuối, người không được ba mẹ yêu thương chỉ có mỗi mình hắn mà thôi...
Lăng Thanh yên lặng ôm chặt lấy Vu Thần, hỏi: "Cá Nhỏ, anh có thương em không? "
Vu Thần không biết vì sao vợ mình mới vừa đi từ ngoài về có một chuyến mà đã trở nên như vậy, anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, ôn nhu trả lời: "Đương nhiên rồi."
"Thương nhất sao?"
Vu Thần hôn hôn sườn mặt Lăng Thanh: "Thương em nhất."
Lăng Thanh nghe như thế liền chầm chậm vui vẻ trở lại.
Hắn vùi đầu trong lòng ngực anh, nói từng chữ: "Vậy thì anh phải luôn thương em nhất đó."
Vu Thần bật cười: "Được."
Anh kéo bả vai của Lăng Thanh ra, kéo dài khoảng cách của hai người, sau đó chọt chọt trán của hắn, cười cười hôn cục cưng trong lòng.
"Cả đời này đều thương em nhất." Anh nói.
Lăng Thanh nhìn anh, nhìn thấy chính mình trong mắt anh, bất giác nở nụ cười.
Em cũng thương anh nhất, hắn nói