[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Lăng Thanh ngắm nghía một hồi thì phát hiện đằng xa có một người đang tiến về phía mình, là một cô gái trẻ.
Tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn lắm, tầm 20 thôi, tóc phía sau được buộc đuôi ngựa gọn gàng, trán để mái thưa, nhìn qua có hơi nhút nhát.
Cô thấy Lăng Thanh chú ý tới mình, hơi cong cong mắt hướng hắn mỉm cười, sau đó đi đến cạnh Lăng Thanh ngồi xuống.
"Xin chào." Cô nhỏ giọng nói.
"Xin chào." Lăng Thanh lịch sự trả lời.
"Anh là Lăng Thanh ạ? Em là Tề Đường Hoa, mọi người gọi em là Đường Đường."
"Ừ." Lăng Thanh gật đầu: "Tên em nghe hay đó."
Tề Đường Hoa cười cười, quay đầu nhìn đám người cách đó không xa đang trò chuyện với nhau: "Sao mọi người đều tụ tập ở đó vậy nhỉ? Chúng ta có nên qua cùng không anh?"
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời.
Nhất là cái vị Trần Hồng Minh bên kia chắc chắn không muốn hắn đến đó.
"Nếu em thích em cứ qua xem đi." Lăng Thanh nói: "Nhưng chắc là anh không đi đâu, Trần Hồng Minh hẳn là không muốn anh qua đó làm phiền bọn họ."
Tề Đường Hoa lúc này mới nhớ đến tư liệu trước kia mình đã xem qua, Lăng Thanh và Trần Hồng Minh hình như đúng là có ân oán gì đó.
Cô không tự giác được có chút hơi xấu hổ, đành phải cười trừ một cái.
Lăng Thanh thấy việc này cũng chẳng có gì to tát, cũng cười lại với cô.
Tề Đường Hoa trời sinh tính cách có chút hướng nội, thấy bên kia nhiều người, lại đang nói chuyện vui vẻ như vậy cũng không dám tùy tiện qua, liền ngồi im đó bất động.
"Vậy chắc em cũng không qua làm gì."
Cô nói xong, chưa kịp để Lăng Thanh trả lời lại thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.
—— là đạo diễn và phó đạo mang theo trợ lý đi vào phòng họp.
Trong phòng nháy mắt bỗng trở nên yên tĩnh.
Đạo diễn nhìn đám người tụ năm tụ bảy về các phía không đồng đều, một bên bảo nhóm Trần Hồng Minh tách ra ngồi lên trên một chút, một bên cho trợ lý của mình đi đánh thức Tô Thuật.
Kết quả trợ lý vừa gọi vừa lay Tô Thuật được vài lần, giây tiếp theo đã thấy Tô Thuật đột nhiên ngẩn đầu lên, tháo kính râm xuống.
"Cút."
Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn.
Trợ lý nhỏ cũng sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.
Lăng Thanh nhìn cậu ta ngủ đến mức trên mặt hơi ửng đỏ, thầm nghĩ cậu nhóc này đẹp thì đẹp thật đó, có điều tính tình quá lớn*.
(Tính tình quá lớn (脾气太大.): Tính tình quá tệ, kiểu như hay nóng nảy, dễ cáu bẩn.)
Đạo diễn lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này: "Tô Thuật, đến giờ thảo luận hành trình của tống nghệ rồi, không thể để mọi người chờ cậu ngủ như vậy được."
Tô Thuật nghe vậy, lúc này mới từ từ tỉnh táo lại.
Cậu thả lỏng người, lấy hai tay chà xát mặt, nhẹ giọng nói: "Ngại quá, lúc nãy tôi mới dậy, có hơi bị gắt ngủ."
"Không sao."
Đạo diễn nhẹ lòng mà thở ra, bảo trợ lý đưa kính râm cho cậu, lúc này mới bắt đầu giải thích về quá trình ghi hình của tống nghệ.
Nội dung của tống nghệ này thật ra rất đơn giản, mười người, năm nam năm nữ, ngày mai sẽ cùng nhau lên núi.
Không được mang theo người đại diện và trợ lý riêng, cũng không cho mang theo điện thoại di động, mọi người phải ở trong núi sinh hoạt ba ngày, đồng thời cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà tiết mục đưa ra.
Trong ba ngày này, tổ tiết mục sẽ cung cấp thức ăn, cũng không phải trực tiếp đưa đến tay bọn họ, mà là yêu cầu bọn họ phải đi cạnh tranh với nhau hoặc đạt được nó từ các thử thách chướng ngại vật mà tổ tiết mục đề ra.
Mọi người có thể đơn độc mà hành động hoặc là hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi, tùy ý mọi người, tổ tiết mục không bắt buộc.
"Thế nhưng, tôi khuyên mọi người nên làm việc cùng nhau. Thứ nhất, khi hợp tác với nhau như thế, giữa các thành viên sẽ có nhiều tương tác hơn, có như vậy, điểm nổi bật của từng người các cô các cậu mới dễ xuất hiện, đó cũng là điều khán giả thích, thứ hai là như vậy sẽ dễ dàng hơn."
"Được." Trần Hồng Minh trả lời.
Đạo diễn lại giải thích thêm một số nội dung khác, cùng với tổ tiết mục và thành viên tham gia thảo luận thêm những việc cần chú ý kĩ càng, dặn dò bọn họ sáng mai phải có mặt đúng giờ để xuất phát, lúc này mới cho bọn họ tan họp.
Mọi người cùng nhau đứng lên, lục đục trở về phòng của mình.
Trần Hồng Minh vẫn như cũ, rất được hoan nghênh, có một số người từ đầu tới cuối đều đi theo cậu ta, muốn cùng cậu ta ăn khuya,
Trần Hồng Minh vô cùng đắc ý, nhìn về phía Lăng Thanh, ánh mắt càng thêm khinh thường.
Chỉ tiếc là cái ót của Lăng Thanh cũng không mắt, không thì nói không chừng nó còn có thể phì cười vào mặt cậu ta.
Lăng Thanh trở về phòng, nói cho Vân Hà sắp xếp của tổ tiết mục rồi mới đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Thật ra hắn cũng không phải là quá buồn ngủ, bình thường giờ này ở nhà, Lăng Thanh còn đang ôm ấp với Vu Thần.
Vậy nên hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi video cho anh.
Vu Thần bên này vừa mới bận rộn với công việc xong, anh thay đồ ngủ, đang ngồi trên giường đọc sách.
"Chuẩn bị ngủ à?" Lăng Thanh hỏi anh.
"Không có, anh đang đợi điện thoại của em." Vu Thần dịu dàng trả lời.
Lăng Thanh ngồi dậy: "Bên em vừa mới họp xong, ngày mai em phải vào núi rồi, cho nên từ ngày mai, có thể chúng ta không thể liên lạc được đâu."
"Không mang theo điện thoại à?" Vu Thần hỏi.
"Trong lúc ghi hình không được phép dùng điện thoại di động."
Vu Thần nhíu mày: "Quy định gì vậy? Còn không cho người ta dùng điện thoại, chương trình này có nhân tính không?"
"Vì lượng rating mà." Lăng Thanh giải thích: "Có điện thoại trong tay khác nào nắm trong tay cả thiên hạ đâu, vì vậy để tăng tính thú vị và kịch tính cho chương trình, tổ tiết mục chỉ có thể cấm sử dụng điện thoại."
Vu Thần vẫn không quá hài lòng, thế nhưng loại chuyện này, anh có không hài lòng thì cũng không có biện pháp nào khác, vì vậy chỉ có thể không cam tâm mà dặn dò: "Vậy lên đó em phải chú ý an toàn, khi nào được sử dụng điện thoại thì liên lạc liền cho anh."
"Em biết rồi mà."
"Trần Hồng Minh có làm phiền gì em không?" Anh đột nhiên nhớ đến.
"Tạm thời thì chưa có."
"Nếu cậu ta gây rắc rối cho em, em nhất định phải nói cho anh biết."
Lăng Thanh cười cười: "Chỉ với cậu ta, còn đáng phải làm phiền tới anh làm gì? Một mình em cũng đánh u đầu chó của cậu ta được vậy."
Vu Thần bật cười: "Vậy khi nào em không giải quyết được thì nhớ nói cho anh biết."
"Anh xem thường cục cưng của anh quá rồi, đến anh em còn giải quyết được, cậu ta có là cái gì đâu."
Vu Thần buồn cười nói: "Anh đã là người của em rồi còn gì, em còn muốn giải quyết anh thế nào đây, hửm?"
Lăng Thanh cười hì hì: "Anh đoán xem."
"Anh không biết."
Lăng Thanh tặc lưỡi trêu: "Đương nhiên là làm cho anh vì yêu mà nằm dưới."
Vu Thần: . . . .
Vu Thần cảm thấy hắn đúng là tà tâm bất tử*.
(Tà tâm bất tử(贼心不死.): trong lòng luôn có ý xấu.)
Anh bất đắc dĩ phì cười: "Em đúng thật là . . . ."
Lăng Thanh nhướng mắt nhìn anh, đắc ý dạt dào.
Vu Thần nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, cũng cam chịu không nói gì.
Từ trước đến nay, anh đều nguyện ý dỗ cho Lăng Thanh vui, Lăng Thanh vui, thì anh cũng vui.
"Nhớ về sớm một chút." Anh nói: "Nếu không phải vì bây giờ em đang ở nơi khác, nói không chừng anh đã "lái xe" đi tìm em rồi."
"Muốn em sao?"
"Còn hỏi nữa?" Vu Thần nói.
Lăng Thanh nhìn ánh mắt trìu mến của anh, trong lòng mềm nhũn, cũng không khỏi muốn trở về nhà.
Rõ ràng đối phương đang ở trước mắt, thế nhưng hắn vẫn muốn cả hai gần nhau hơn nữa, gần đến nỗi có thể chạm vào nhau, có thể để hắn ôm lấy anh.
"Em cũng muốn anh." Lăng Thanh dịu dàng đáp.
Tuy rằng hắn chậm hơn Vu Thần một bước, thế nhưng hắn vẫn sẽ đuổi theo kịp anh.
Khi trong lòng anh nhớ đến hắn, thì đồng dạng bên này, hắn cũng sẽ nhớ nhung anh khôn cùng.
Đây cũng coi như là tiến bộ rồi, nhỉ?
Hai người đều bình tĩnh đến mức không thể giải thích được, chỉ yên lặng mà nhìn nhau, trên môi lại tủm tỉm treo lên nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng, vẫn là Vu Thần bại trận trước, cười khẽ nói: "Đừng có nhìn nữa, nếu không thì đêm nay có lẽ anh thật sự không thể ngủ nổi mất."
Lăng Thanh bật cười.
"Mau ngủ đi." Vu Thần nói: "Ngày mai em còn phải dậy sớm nữa, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến khi em được về rồi, anh sẽ đi đón em."
"Vậy anh cũng nhớ ngủ sớm một chút."
"Được."
Lăng Thanh treo máy, sau đó thả mình nằm lại trên giường.
Hắn nhìn trần nhà trước mắt, đột nhiên liên tưởng đến một bài thơ đã học từ lâu: Thử thời tương vọng bất tương văn, nguyện