[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Trần Hồng Minh tức giận đến mức muốn xông lại đánh cậu, đáng tiếc hai người bọn họ vừa mới đập nhau một trận, cho nên không còn đủ sức lực nữa.
Lăng Thanh đại khái cũng hiểu rõ vấn đề của hai người này rồi. Trần Hồng Minh và Tô Thuật cãi nhau, nhưng Trần Hồng Minh không muốn bị camera quay lại nên đã đuổi bọn họ đi, sau đó vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, nên gọi Tô Thuật đi xa hơn một chút, kết quả là hai người này đi xa thật, sau đó cùng nhau trượt chân rớt xuống một cái hang động trong rừng.
Sau khi rơi xuống, phỏng chừng bọn họ còn cùng nhau đánh một trận nữa, cho nên mặt mũi người nào người nấy mới trầy trật thế này.
Có hơi . . . . buồn cười.
Hắn lấy khăn ướt trong balo lau tay lau mặt mình cho sạch sẽ.
Tô Thuật thấy thế, nhìn hắn nói: "Tôi cũng muốn một cái."
Lăng Thanh đưa qua cho cậu.
Trần Hồng Minh tiến tới: "Tôi cũng muốn."
Lăng Thanh giương mắt lên nhìn cậu ta: "Anh xứng à?"
Trần Hồng Minh: . . . .
Tô Thuật trả lời: "Không xứng."
Trần Hồng Minh: . . . .
Trần Hồng Minh tức giận thu hồi tay lại, không thèm nhìn tới hai người bọn họ.
Cậu ta hướng cửa động hô lên, hy vọng trừ Lăng Thanh thì còn có thêm ai khác ở ngoài, thế nhưng mặc kệ cậu ta có kêu đến khàn cổ họng, bên ngoài cũng chẳng có một mống nào.
Lăng Thanh không nghĩ tới sự việc lại phát triển theo cái hưởng ảo ma này, cho nên trên đường đến đây cũng không có để lại ký hiệu gì, thậm chí còn không mượn bộ đàm của đạo diễn mang theo luôn, vậy xem ra, bây giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi.
Thế nhưng cũng may là, hắn có mang theo đồ ăn thức uống.
Chỉ cần có đủ nước và thức ăn, vậy thì tình huống trước mắt cũng không quá tồi tệ.
Lăng Thanh cầm túi bánh quy ra, chia cho Tô Thuật một cái.
Trần Hồng Minh bên kia nghe hai người bọn họ "răng rắc" nhai, thấy họ còn rất vô tư mà ăn bánh quy, thì cả giận nói: "Hai người các cậu không kêu cứu à?"
"Không phải là có anh kêu nãy giờ rồi sao?" Lăng Thanh nói.
"Đúng vậy, có cậu rồi mà." Tô Thuật bổ thêm một đao xuống.
Trần Hồng Minh tức giận chỉ tay vào bọn họ, cuối cùng ngồi bịch xuống: "Vậy tôi cũng không thèm kêu nữa."
Lăng Thanh cùng Tô Thuật trăm miệng một lời: "Ờ."
Trần Hồng Minh: . . . .
Trần Hồng Minh cảm thấy bản thân mình không bị ngã xuống động chết, mà chính là bị hai người này chọc cho tức chết!
Tô Thuật ăn xong nửa hộp bánh quy vẫn chưa thấy no, cho nên đưa mắt trông đợi nhìn Lăng Thanh.
Lăng Thanh thấy thế thì đem một thanh chocolate trong balo đưa thêm cho cậu.
Tô Thuật nhìn chocolate trong tay hắn, đột nhiên nhớ đến sự kiện chiên bánh màn thầu hôm trước, Lăng Thanh cũng lặng lẽ cho mình một thanh chocolate.
"Ngày đó tại sao cậu lại cho tôi chocolate?" Tô Thuật hỏi.
"Bổ sung năng lượng thôi." Lăng Thanh lời ít ý nhiều, nói: "Cậu ăn quá ít."
Trần Hồng Minh "Hah" một tiếng, cậu mới là người thiếu ăn nhất trong đoàn đó, có biết không vậy?
Mấy ngày nay cậu thậm chí còn không có nỗi một bữa ăn tử tế nào!
Tô Thuật nhận chocolate từ tay hắn, hỏi tiếp: "Sao cậu lại giúp tôi bổ sung năng lượng?"
Lăng Thanh nghi hoặc chỉ chỉ vào Trần Hồng Minh: "Không thế thì chẳng lẽ tôi phải đi giúp anh ta à?"
Hắn tự trả lời: "Thôi đi, người gì mà lớn lên khó coi muốn chết."
Trần Hồng Minh: . . . .
Trần Hồng Minh nghiến răng nghiến lợi: "Tôi lớn lên khó coi? Có biết fan nhan sắc của tôi có đến hàng ngàn hàng vạn người không thế?"
"Toàn mấy người mắt mù, mù hết rồi mới thấy anh đẹp." Lăng Thanh đâm thêm một dao.
Trần Hồng Minh giận đến mức thiếu chút nữa là tự phun một búng máu chết.
Tô Thuật nhìn hắn "dỗi" Trần Hồng Minh mà không thèm cố kỵ, có chút nhịn không được mà hoài nghi, chẳng lẽ bản thân mình hiểu lầm hắn rồi?
(Dỗi (怼): oán giận.)
Lăng Thanh không lẽ không phải muốn ôm đùi mình?
"Vì cậu mời tôi ăn chocolate, tôi có thể giúp cậu một việc." Tô Thuật cố ý nói: "Cậu muốn lên trang nhất tạp chí hay lên hotsearch? Hoặc vấn đề gì cũng được, tôi đều có thể giúp cậu."
Lăng Thanh cảm thấy không cần lắm, bé Cá của mình đến giấm của Lăng Bạch còn ăn được, nếu hắn cùng với người khác lên tạp chí hay hotsearch, Vu Thần chắc sẽ ghen chết mất.
"Cảm ơn, nhưng mà chắc không cần đâu."
"Cậu không cần?"
Trần Hồng Minh châm chọc cười: "Ôi con sông quê, còn nghĩ rằng ai cũng muốn ôm đùi mình chắc, người ta là minh tinh mà Thần Khởi tận lực push, vừa vào giới đã được đóng nam chính, còn đóng với tiểu hoa tuyến 1, làm gì tới lượt cần ôm đùi cậu chứ."
Lăng Thanh quay đầu lại nhìn cậu ta: "Ganh tỵ à?"
"Tôi khinh." Trần Hồng Minh cười lạnh một tiếng. "Vân Hà bây giờ đang là quản lý của cậu đúng không? Tốt lắm, tôi muốn xem thử, cậu có thể phát triển thành cái dạng gì."
"Kiểu gì mà chẳng hơn anh."
"Nằm mơ đi!"
"Không tin kệ anh, cứ chờ tương lai lại nói tiếp." Lăng Thanh bình tĩnh đáp.
Trần Hồng Minh còn muốn nói cái gì nữa thì đột nhiên bụng kêu lên một tiếng, đánh gãy lời của cậu ta.
Lăng Thanh: "Anh đói rồi."
"Tôi không đói!" Trần Hồng Minh mạnh miệng.
"Vậy đáng tiếc thật đó, tôi còn đang tính đưa đồ ăn cho anh, nếu anh không đói thì thôi vậy."
Trần Hồng Minh: ? ? ? ?
Trần Hồng Minh an ủi chính mình là đại trượng phu, co được giãn được!
Hàn Tín còn có thể nhẫn nhục chui háng!
Việt Vương Câu Tiễn còn có thể nằm gai nếm mật!
(Hàn Tín nhẫn nhục chui háng: Hàn Tín (231 - 196 TCN), là một trong những vị tướng lỗi lạc của Trung Quốc, người đã có công lớn trong việc thiết lập triều đại nhà Hán. Ông được người đời công nhận là một chiến lược gia quân sự tài ba, bất khả chiến bại, được xem là một trong "Tam kiệt" của nhà Hán cùng với Tiêu Hà và Trương Lương. Hàn Tín có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Nhưng thuở chưa thành danh, vì gia cảnh bần cùng mà ông phải chịu biết bao sự khinh rẻ của mọi người.
Thời Hàn Tín chưa thành danh còn có một việc phát sinh lưu truyền đến muôn đời sau đó là chuyện Hàn Tín "chịu nhục chui háng".
Trong thành Hoài Âm có một kẻ vô lại là con trai của một người đồ tể, kẻ vô lại này rất ngang ngược, thường hay bắt lạt người khác. Một lần vì muốn hạ nhục Hàn Tín nên hắn ta đã ở nơi đông người mà chặn đường ông.
Kẻ vô lại nói: "Ngươi khoác kiếm làm gì? Ngươi dám sát nhân không? Ngươi dám sát nhân thì chặt đầu của ta xem. Nếu ngươi không dám sát nhân thì ngươi chui háng ta mà đi".
Đối mặt với sự khiêu khích đột nhiên xảy đến này, Hàn Tín không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào kẻ vô lại thật lâu. Hàn Tín biết mình có thể hạ gục tên vô lại nhưng cũng biết mình sẽ phải trả giá bằng mạng sống nếu gϊếŧ hắn. Vì vậy cuối cùng thay vì chứng tỏ tài nghệ của mình, ông quyết định chui háng tên vô lại bất chấp mọi người xung quanh cười nhạo.
Sau này, Hàn Tín thường dùng sự việc này để nhắc nhở mình, làm động lực thực hiện hoài bão. Nói lên tâm đại nhẫn của bậc đại trí. Đó là một tính cách quan trọng của bậc trượng phu nếu muốn dựng nghiệp lớn trong đời. Sau này khi vinh quy bái tổ, Hàn Tín cũng không báo thù kẻ ấy, ngược lại còn cho anh ta vào làm lính trong quân của mình.
Nguồn: https://www.24h.com.vn/giai-tri/ly-do-han-tin-chiu-nhuc-chui-hang-ma-khong-giet-ten-vo-lai-c731a1045344.html)
(Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật: Câu chuyện kể rằng: "Trong một cuộc chiến tranh thời kì Xuân Thu, nước Ngô đánh bại nước Việt, quân Ngô bao vây Việt Vương Câu Tiễn ở núi Cối Kê, khiến cho Việt Vương phải nhẫn nhục cầu hoà trong tình trạng hết đường xoay xở. Từ đó về sau, nước Việt trở thành nước bầy tôi của nước Ngô, bị nước Ngô khống chế. Câu Tiễn chẳng khác gì nô tì phục dịch 3 năm trong cung nước Ngô, về sau vua Ngô đã miễn tội cho Câu Tiễn và cho về nước. Để không quên nỗi đau mất nước và báo thù rửa hận, Câu Tiễn treo từ nóc nhà xuống một chiếc mật đắng, cho dù đi ra hay đi vào, ngồi hay đứng, ngay cả lúc ăn lúc ngủ, cũng phải nếm một chút vị đắng của mật để khích lệ ý chí đấu tranh của bản thân. Ông ta còn bỏ cả không dùng giường, không chăn không đệm, mệt mỏi thì ngủ ngay trên "giường" toàn là củi chất đống, lấy đó để rèn luyện gân cốt."
Ngoài ra còn có những ý kiến khác, mọi người đọc thêm ở: https://www.facebook.com/historyandmore/posts/886590831709468/)
Cậu chỉ cần nhẫn nại một chút là được.
"Đúng vậy, tôi đúng thật là rất đói."
Cũng không trách cậu được, mấy ngày nay cậu ăn uống đều thiếu thốn vô cùng, hôm nay bữa trưa cũng không ăn nhiều lắm, cho nên đã sớm đói bụng từ lâu!
Lăng Thanh không nghĩ tới cậu ta thế mà nhanh chống khuất phục như vậy, cho nên thuyết phục thêm: "Không, anh không đói bụng."
Trần Hồng Minh: . . . .
"Ngay từ đầu cậu căn bản là không hề muốn cho tôi ăn đúng không?"
"Cũng không phải." Lăng Thanh nói: "Chủ yếu là do anh khuất phục nhanh quá, nên không có cảm giác thành tựu."
Trần Hồng Minh tức đến mức muốn hộc máu, vậy nên cuối cùng thì cái tên này muốn cậu phải tam trinh cửu liệt*, thà chết chứ không chịu khuất phục?
(Tam trinh cửu liệt (三贞九烈): Trung thành tới chết.)
Lăng Thanh kiến nghị: "Hay là anh thử nói lại một lần nữa, khí phách lên, chết sống không thèm ăn, nhất định một hai đợi tôi cầu anh ăn thì anh mới ăn."
Trần Hồng Minh hừ một tiếng: "Ông đây không thèm."
"Đúng, đúng, vầy mới đúng nè." Lăng Thanh vỗ tay cho cậu ta: "Tiếp đi."
Trần Hồng Minh quay đầu, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Tô Thuật phì cười, cảm thấy hắn bây giờ, so với lúc trước thú vị hơn nhiều.
Nhưng một lúc sau, cậu không cười nổi nữa, đêm đến, mặt trời khuất sau núi, trong hang động ngày càng lạnh hơn.
Lăng Thanh chú ý tới Tô Thuận đang chậm rãi dựa vào mình, hai tay cậu ôm vào nhau.
Hắn nhìn Tô Thuật một cái, lúc này mới ý thức được, thời điểm hắn đi tìm hai người này, thì nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống, cho nên hắn đã tự mặc cho mình một cái áo khoác dày.
Nhưng lúc Tô Thuật và Trần Hồng Minh đi làm nhiệm vụ của tổ chương trình, thời tiết cũng không lạnh lắm, hai người họ chỉ mặc một cái áo thun.
Lăng Thanh nhìn Trần Hồng Minh ngồi cách đó không xa, cũng đang ôm hai tay vào nhau, co thành một đoàn vì lạnh.
Sáng nay Tô Thuật phát sốt, vừa mới đỡ hơn một chút, thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, cho nên mới ngồi co lại, còn có hơi run lên.
Lăng Thanh thấy thế, hơi đẩy cậu ra, rồi đem áo khoác của mình cởi ra đưa cho cậu.
"Cậu mặc đi, tôi không lạnh lắm."
Tô Thuật nhìn chiếc ảo mỏng manh bên trong của hắn, không chịu nhận áo.
Lăng Thanh giúp cậu khoác áo lên người: "Cậu vừa khỏi bệnh thôi, đừng để nó tái phát lại."
Hắn giúp Tô Thuật mặc áo khoác chỉnh chu xong thì để cậu tiếp tục dựa vào bên cạnh mình.
Trần Hồng Minh khó hiểu hỏi: "Cậu đối với cậu ta tốt như vậy, chẳng lẽ là cậu thích cậu ta à?"
Lăng Thanh cạn lời, ai mà chẳng thích cái đẹp, đặc biệt là thiếu niên đang ở tuổi mới lớn xinh đẹp như Tô Thuật, ai