[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
"Buổi tối cậu có lịch trình gì à?"
"Tối tôi muốn đi gặp một người."
"Quan trọng lắm sao?"
"Rất quan trọng."
Vì vậy, hắn không muốn bản thân phải phí mất 25 phút đó.
(Giải thích một chút: Lăng Thanh mua vé máy bay lúc 4h5p, Tô Thuật muốn đi chung nhưng hết vé giờ đó rồi, còn mỗi vé 4h30p, cho nên Tô Thuật bảo Lăng Thanh đổi vé 4h30p để đi chung với mình, nhưng Lăng Thanh không chịu, tại ổng nhớ con Cá nhà ổng quá nên ổng không muốn lãng phí 25p cuộc đời với Tô Thuật :))) )
Tô Thuật không cam lòng nói: "So với tôi còn quan trọng hơn sao?"
Lăng Thanh trong phút chốc muốn bật cười, hắn cảm thấy Tô Thuật lúc này không giống như cún con nữa, mà là giống như một chú mèo con.
Lúc trước cậu ta không để ý tới bạn, bạn muốn đến gần cậu ta thì cậu ta không cho, nhưng sau khi phát hiện ra bạn dụng tâm đối xử tốt với cậu ta, thì cậu ta lại thò móng tới muốn bạn vuốt lông cho mình, thậm chí cậu ta còn cho rằng bản thân cậu ta rất quan trọng với bạn.
Đúng thật là rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc đáng yêu mà thôi.
"So với bất kì ai trên đời đều quan trọng hơn." Lăng Thanh mỉm cười.
Hắn sẽ không dừng chân bên đường nghỉ ngơi vì một đóa tường vi xinh đẹp, có lẽ, trong lúc đi ngang qua, trên tay hắn vừa lúc cầm theo một chai nước, vì vậy mà thuận tiện tưới cho đóa hoa ấy một chút, dù sao thì ai mà không thích vẻ đẹp bên ngoài.
Thế nhưng hắn không biết cách để trồng hoa, cũng không có ý định sẽ trồng hoa.
Hắn chỉ muốn về nhà nuôi Cá Vàng nhỏ, nuôi ở nơi mà mỗi lần nhìn lên, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy được chú Cá nhỏ ấy.
Tô Thuật nghe vậy, thì có hơi sửng sốt, hỏi: "Là bạn gái của cậu à?"
"Vì sao lại nghĩ chỉ có thể là bạn gái, hửm?"
"Vậy. . . .là bạn trai cậu?"
Lăng Thanh cười cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Dù sao thì hắn với Tô Thuật không tính là thân thiết gì mấy.
Tô Thuật tính cách của cậu ta từ trước đến nay, không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, không hề biết cái gì gọi là cố kỵ, cậu ta cũng chẳng quan tâm đến ai cả, thế nhưng, Lăng Thanh thì có.
Cho nên Lăng Thanh không muốn cùng cậu ta nói về vấn đề tình cảm của bản thân.
Ai mà biết một ngày nào đó cậu ta có lỡ mồm nói khùng nói điên gì không cơ chứ.
"Tôi đi thu thập hành lý đây." Hắn nói.
Tô Thuật nghe ra ngụ ý trong lời nói của hắn, lui về phía sau một bước.
Lăng Thanh đóng cửa lại.
Tô Thuật đứng ở ngoài cửa, đầu óc rối tung lên nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy giữa hai người họ, vậy rốt cuộc là Lăng Thanh có thích mình không?
Lăng Thanh không có tình cảm đó với mình sao?
Cậu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu nổi, lại đưa tay gõ gõ cửa phòng hắn.
Lăng Thanh mở cửa ra, lại thấy người trước mặt là cậu ta, trong lòng nghi hoặc: "Còn có chuyện gì sao?"
"Cậu không thích tôi sao?" Tô Thuật đi thẳng vào vấn đề: "Cậu đối xử với tôi tốt như vậy, không phải là do cậu thích tôi?"
"Đương nhiên không phải." Lăng Thanh quả thực là bị cậu ta chọc cười: "Tôi thấy cậu nhỏ tuổi, cho nên tiện tay chăm sóc thôi."
"Nhưng cậu cho tôi chocolate mà..."
"Bởi vì chỉ có nhóm của cậu, Trần Hồng Minh, Quý Bác Minh là có suất ăn kém nhất, tôi không thích Trần Hồng Minh, vậy nên sao có thể cho cậu ta ăn. Quý Bác Minh cũng vậy, chung một thuyền với Trần Hồng Minh, đương nhiên tôi không rảnh quan tâm cậu ta."
"Vậy là, nếu như đổi thành những người khác, thì cậu cũng sẽ cho người ta chocolate giống tôi sao?"
Lăng Thanh nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn, nếu là Vương Duyệt hay Đinh Lan Chi, tôi cũng không cho."
Như vậy, có thể nói là, hắn xem cậu với bọn Tề Đường Hoa, Vạn Nghiên, còn có Tôn Tĩnh Hàm giống như nhau cả?
"Cậu còn cho tôi uống thuốc nữa mà!"
"Đó là vì cậu bị bệnh." Lăng Thanh bình tĩnh nói: "Ai bị bệnh, tôi cũng sẽ đưa thuốc cho người đó, đương nhiên trừ Trần Hồng Minh."
Xem như người bị bệnh là Quý Bác Minh, hắn cũng sẽ cho cậu ta thuốc, có như vậy mới dễ dàng lôi kéo.
Tô Thuật nghe hắn nói đến ngây người.
Cậu nhìn Lăng Thanh, trong mắt đều là không thể tin nổi.
Lúc đầu, cậu còn nghĩ Lăng Thanh muốn ôm đùi mình, nhưng sau đó phát hiện thì ra là không phải.
Vậy nên cậu mới nghĩ, có lẽ là Lăng Thanh thích mình, kết quả lòi ra cũng không phải nốt!
Tô Thuật không tự giác lại muốn tức giận đến phồng cả quai hàm, giận dỗi rời đi.
Lăng Thanh lắc lắc đầu, đóng cửa.
Hắn cùng với Vân Hà và Tiểu Lưu rời khách sạn đi đến sân bay lúc 3 giờ.
Tô Thuật không cam lòng, cũng đòi cùng hắn rời khỏi khách sạn, trên đường đi còn không ngừng hỏi: "Cái người quan trọng kia của cậu là ai? Mặt mũi trông thế nào?"
"Cậu không biết đâu."
"Cậu đưa hình cho tôi xem thử, nói không chừng tôi quen thì sao?"
Lăng Thanh cười cười, cũng không đáp ứng yêu cầu của cậu.
Tô Thuật âm dương quái khí nói: "Cậu xem người đó là bảo bối mà giữ khư khư, không muốn cho người khác nhìn à?"
"Đúng vậy." Lăng Thanh trả lời: "Hoặc có thể nói, người đó chính là người quan trọng nhất trong lòng tôi"
Tô Thuật: . . . .
Tô Thuật không hiểu vì sao mà trong lòng khó chịu, lại có chút tức giận.
"Người đó so với tôi đẹp hơn chắc?" Lúc này, cậu nhớ đến Trần Hồng Minh từng nói, Lăng Thanh đối xử tốt với cậu như vậy một phần là do cậu lớn lên trông rất đẹp mắt.
Tô Thuật ngước mặt lên muốn kề sát lại gần hắn: "Tôi đẹp hay người đó đẹp hơn?"
Lăng Thanh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng.
"Anh ấy đẹp hơn." Lăng Thanh không chút do dự nói: "Trong mắt tôi, anh ấy là đẹp nhất."
"Vậy là cũng chỉ vì người đó đẹp nên cậu mới thích người đó có đúng không?"
"Này cũng không phải."
Nếu người hỏi câu này là Vu Thần, Lăng Thanh cảm thấy có lẽ mình sẽ ghẹo anh ấy thêm một câu —— thích anh tại anh có tiền nữa á!
Nhưng người hỏi câu này lại không phải Vu Thần, cho nên hắn không thể nói đùa như thế được.
"Cậu đừng cùng anh ấy so sánh nữa, tôi nói rồi, anh ấy là người quan trọng nhất, sao có thể chỉ nhìn mặt mà nói chuyện được."
"Không nhìn mặt vậy cậu còn nhìn cái gì?"
"Chuyện này không thể nói cho cậu nghe được đâu." Lăng Thanh cười khẽ.
Tô Thuật khó chịu, cậu cảm thấy mình muốn biết, càng nói càng tò mò muốn biết!
Thế nhưng Lăng Thanh nói lảng qua chuyện khác.
Sau khi xuống xe, hắn và Vân Hà lên máy bay trước, Vân Hà lúc này mới hỏi: "Cậu với Tô Thuật đây là như thế nào vậy?"
"Không có gì." Lăng Thanh nói: "Thuận tay tưới nước cho hoa thôi, không phải chuyện gì lớn."
"Tốt nhất là nên như vậy, nếu không cậu có xảy ra chuyện hay không thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."
"Yên tâm đi." Lăng Thanh ngồi xuống chỗ của mình, khuyên nhủ.
Hắn lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Vu Thần: 【 Em lên máy bay rồi nha.】
Vu Thần reply lại rất nhanh: 【 Ừa. 】
Thời điểm hai người họ xuống máy bay, đã là 6 giờ chiều.
Lăng Thanh liếc mắt một cái, đã nhìn thấy xe của Vu Thần, vậy nên không cùng Vân Hà trở về mà đi đến chỗ xe của anh đậu.
Vu Thần bên này đeo khẩu trang, khoác trên người nguyên một cây đen, chỉ để lộ ra nửa mặt, nhưng cũng đủ người khác nhìn vào và biết người này vô cùng xinh đẹp, sắc đẹp của anh tựa như giọt sương đọng trên cánh hoa mẫu đơn.
"Sao anh lại đeo khẩu trang? Sợ bị nhận ra à? Anh ít lộ mặt như vậy, người qua đường đi ngang qua nhìn cũng chưa chắc biết anh."
Vu Thần lúc này mới mở miệng nói chuyện, mang theo chút giọng mũi, muộn thanh muộn khí* nói: "Anh bị cảm, không muốn lây bệnh cho em."
(Muộn thanh muộn khí (闷声闷气): [ mēn shēng mēn qì ] bóp nghẹt, kiểu như bị khó chịu á.)
Lăng Thanh lần đầu tiên nhìn thấy có người bị cảm mà tự giác như anh.
Hắn cảm thấy, Vu Thần đúng là được lớn lên trong môi trường giáo dục tốt, lại đáng yêu ngoan ngoãn.
Lăng Thanh nhìn anh, thò tay lại đem khẩu trang của anh kéo xuống.
"Đã nói là không muốn lây cho em mà, em còn lại gần đây làm gì." Vu Thần nhíu mày.
"Như này nếu như gọi là đến gần anh..." Lăng Thanh bật cười: "Vậy còn như này thì sao?"
Nói xong, hắn duỗi tay đè ót của Vu Thần xuống, còn mình thì hơi ngẩn đầu lên, hôn môi anh.
Vu Thần bất ngờ, có hơi sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy hắn, chậm rãi, tỉ mỉ mà hôn lại như muốn nuốt sạch người trước mặt từ trong ra ngoài.
"Có nhớ em không?" Lăng Thanh mỉm cười.
Vu Thần nhéo nhéo mặt hắn: "Không nhớ."
Lăng Thanh bất mãn nhìn anh: "Cho anh thêm một cơ hội