Weibo vì Thẩm Hoài Ninh đăng tin mà nổ, Chiêm Ngọc nhớ thương Thẩm Tùng An còn chờ mình ở thư phòng, nhìn giản lược rồi cầm điện thoại đi tìm Thẩm Tùng An.
Cậu đi nhẹ bước chân, lặng lẽ thò đầu ra ngoài muốn nhìn Thẩm Tùng An đang làm gì.
Thẩm Tùng An ngồi trên ghế dựa bên cửa sổ, khuỷu tay trái chống bàn, chân dài bắt chéo, cúi đầu lật sách.
Thư phòng lấy ánh sáng thực tốt, cửa sổ sát đất vừa lúc đối sân, ánh sáng xuyên qua kính dừng trên người anh, mang một vầng sáng nhợt nhạt.
Áo khoác anh đã cởi, đặt trên ghế, trên người mặc áo nhung màu trắng gạo, vì trong phòng ấm, tay áo kéo lên một chút, lộ ra khăn tay cách văn màu cà phê ở tay.
Chiêm Ngọc nhận ra là khăn kinh điển nhà Momo là cái lần trước cậu đưa Thẩm Tùng An.
Nhìn cái này, cậu không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua mình dùng khăn tay của Thẩm Tùng An thay thế.
Lúc ấy cậu không rõ mình vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là một loại xúc động, hiện giờ nghĩ đến hẳn là chuẩn bị có tâm lý như: nếu Thẩm Tùng An không tới, mình mang khăn tay của Thẩm Tùng An theo, tương đương với đối phương có mặt.
Không phủ nhận, nội tâm cậu xác thật hy vọng Thẩm Tùng An tới, cho nên cuối cùng nhìn thấy Thẩm Tùng An xuất hiện trên sân khấu, mới không ngăn được vui sướng trào tới như thuỷ triều sau kinh ngạc.
"Nghĩ gì đấy?"
Thanh âm từ trước truyền tới đánh gãy suy nghĩ của Chiêm Ngọc, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy Thẩm Tùng An không biết khi nào đã phát hiện cậu, nghiêng đầu nhìn lại đây.
Chiêm Ngọc có loại cảm giác nhìn trộm bị bắt, phản ứng đầu tiên là chột dạ rụt đầu về, nghe phòng trong truyền đến tiếng cười khẽ của Thẩm Tùng An mới nhớ tới nơi này là nhà mình.
...... Không có tiền đồ.
Chiêm Ngọc ảo não.
Thẩm Tùng An buông quyển sách trên tay, nâng bước ra cửa, vừa ra liền nhìn Chiêm Ngọc dựa vào ven tường, vẻ mặt rối rắm.
Chiêm Ngọc thấy anh ra, lập tức thu liễm biểu tình, giả vờ trấn định, biết rõ còn cố hỏi: "Anh đang xem cái gì?"
"Anh đang xem sách em đưa, có một ít không hiểu, Tiểu Ngọc lão sư có thể dạy sao?" Thẩm Tùng An hỏi.
"Có thể nha."
Chiêm Ngọc muốn nói anh xem chỗ nào không hiểu thì dùng thẻ kẹp sách đánh dấu trước, bên kia truyền đến tiếng dì Thư bảo hai người xuống ăn cơm trưa.
Chiêm Ngọc đáp lại một tiếng với dì Thư, nói với Thẩm Tùng An: "Trước xuống ăn cơm đã."
"Ừ, anh lấy áo."
Thẩm Tùng An nói xong muốn quay lại lấy áo khoác, Chiêm Ngọc vươn hai ngón tay giữ chặt áo anh nói: "Để đó cũng được, tí nữa lại lên, không phải anh có vấn đề muốn hỏi sao?"
Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn thoáng qua tay kéo áo mình đã thu lại, đáy mắt hiện lên ý cười, nói: "Được."
Hai người cùng xuống lầu, Nhan Lạp đã ở bên nhà ăn chờ.
Cơm trưa chỉ có ba người bọn họ, Chiêm Hồng Viễn ở công ty bên kia không trở về.
Nhan Lạp lại hỏi chuyện Thẩm Tùng An quay phim 《 Con đường cuối cùng 》.
Chiêm Ngọc ở bên vừa ăn vừa nghe hai người nói chuyện phiếm, cậu cũng biết bộ phim mới 《 Con đường cuối cùng 》, Thẩm Tùng An sắp bắt đầu quay, nơi quay là T thị, T thị và C thị không thuộc một tỉnh, ngồi máy bay cũng cần ít nhất ba tiếng.
Thẩm Tùng An không chỉ là nam chính bộ phim này mà còn là người đầu tư, còn tham dự sáng tác kịch bản, nhiều lần thảo luận với biên kịch phát triển cốt truyện cùng biến chuyển, dùng bao nhiêu công sức cho bộ phim này có thể thấy.
Một khi bắt đầu quay, trước khi đóng máy anh hẳn luôn ở T thị, cứ như vậy hai người muốn gặp mặt tương đối khó.
Anh vừa nghĩ tới đây, Nhan Lạp bên kia liền nói: "Chờ mọi người bắt đầu quay, dì với Tiểu Ngọc có thời gian sẽ tới thăm ban, dì còn chưa xem qua hiện trường quay phim."
Thẩm Tùng An nói: "Trước khi đến nói cho cháu, cháu bảo người đặt vé máy bay với khách sạn."
"Sao có thể không biết xấu hổ vậy được." Nhan Lạp xua xua tay, "Tiêu tiền idol á, này sao được, bảo ba Tiểu Ngọc an bài là được."
"Đều là người một nhà, dì Nhan đừng khách khí." Thẩm Tùng An nói rồi lây di động, nói với Nhan Lạp, "Dì Nhan không ngại có thể thêm WeChat của cháu, khi nào lại thì nói cho cháu một tiếng là được."
Thêm WeChat của idol loại chuyện tốt này ấy, Nhan Lạp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không nói hai lời add friend WeChat, mặt mày hớn hở nói: "Cứ vậy nhé, dì và Tiểu Ngọc sẽ tới thăm ban."
Thẩm Tùng An gật đầu: "Dạ."
Chiêm Ngọc nghe hai người dăm ba câu an bài mình, há miệng thở dốc muốn kháng nghị, lại bị vui mừng bí ẩn trong lòng đè ép xuống.
Thôi, mẹ vui thì tuỳ bà vậy.
Cậu nghĩ vậy, im lặng nhận quyết định từ hai người.
Nói xong chuyện thăm ban, Nhan Lạp nhắc tới quà Thẩm Tùng An mang lại đây: "Tùng An, con mang trà cho ba Tiểu Ngọc mà lá trà quá quý, dì không nhận thay ông ấy, nếu tối nay con không có chuyện gì ở lại ăn cơm chiều rồi tự mình đưa cho ông ấy."
Không tính hôm vào Chiêm gia uống canh giải rượu kia thì hôm nay xem như lần đầu Thẩm Tùng An chính thức bái phỏng, tự nhiên nên mang quà.
Lời Nhan Lạp là muốn giữ anh, chờ chồng về lại nói.
Chiêm Ngọc cũng không biết Thẩm Tùng An mang thứ gì lại đây, nghe vậy nhìn về phía anh, Thẩm Tùng An nói: "Lần sau đi ạ, anh cả chị dâu cháu hôm nay lại đây, cần về sớm một chút."
Nói xong anh tạm dừng, lại tiếp tục nói: "Vừa lúc cháu và Tiểu Ngọc hẹn ngày mai đi núi Canaan xem mặt trời mọc, nếu dì đồng ý, cháu đưa em ấy về cùng, ngày mai cháu lại đưa em ấy về."
Chiêm Ngọc mộng bức nhìn anh, mặt trời mọc? Mặt trời mọc nào cơ? Bọn họ khi nào hẹn đi xem mặt trời mọc?
"Chị dâu, Ngôn Thu đó hả?" Nhan Lạp hỏi.
"Vâng."
Nhan Lạp lập tức chuyển hướng Chiêm Ngọc nói: "Tiểu Ngọc đợi lát nữa cùng Tùng An về đó, thuận đường xin chữ ký ảnh hậu giúp mẹ."
Chiêm Ngọc: "......"
Sau khi ăn xong, Chiêm Ngọc và Thẩm Tùng An lên lầu, cậu đứng ở cửa thư phòng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tùng An hỏi: "Chúng ta khi nào hẹn đi xem mặt trời mọc, sao em không biết?"
Thẩm Tùng An cười nói: "Lòng có suy nghĩ, tự tiện quyết định, xin Tiểu Ngọc lão sư thứ lỗi."
Chiêm Ngọc nghĩ tới vừa rồi anh ở trước mặt mẹ bày bộ dáng "Chuyện này không lạ", khẽ hừ một tiếng: "Nếu em không muốn."
"Ồ." Thẩm Tùng An như suy tư, nhìn đôi mắt cậu, nhẹ giọng nói, "Vậy anh hỏi này, ngày mai có thể hẹn em đi xem mặt trời mọc được không? Núi Canaan."
Chiêm Ngọc và anh nhìn nhau một hồi, cậu thấy ánh sáng trong mắt anh như ngân hà mê hoặc mắt mình, ánh sáng màu bạc lóa mắt ấy xuyên qua hai người, rơi vào trái tim mềm mại của cậu.
Cậu duỗi tay che đôi mắt Thẩm Tùng An, cảm giác được lông mi đối phương chạm lòng bàn tay, nhịn không được cong con mắt cười.
"Được nha."
......
Ngôn Thu Thẩm Hoài Ninh vừa xuống máy bay, Trương Kỳ ở một bên tiến lên chào hỏi, đưa bọn họ qua nơi xe dừng.
Lên xe, Ngôn Thu hỏi Trương Kỳ: "Tùng
An đâu rồi?"
"Thẩm ca đi tìm Tiểu Ngọc lão sư, bảo em tới đón chị với Thẩm tổng về." Trương Kỳ khởi động xe, trộm nhìn Thẩm Hoài Ninh qua kính chiếu hậu, bị khí tràng cường đại của đối phương kinh động, yên lặng thu tầm mắt về.
"Bảo nó đưa Chiêm Ngọc về ăn cơm chiều, không biết có nhận được không." Ngôn Thu lấy di động trong túi, "Em nhắn tin hỏi xem."
Cô gửi Wechat cho Thẩm Tùng An, thấy trả lời vừa lòng mình, tâm tình vui sướng cất di động.
Ba người bọn họ tới Lộc Nhung loan sớm hơn Thẩm Tùng An và Chiêm Ngọc, Trương Kỳ đỗ xe để hai người xuống rồi rời đi.
Không bao lâu, Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc cũng tới.
Ngôn Thu vẫn luôn rất muốn trông thấy Chiêm Ngọc, vừa trở về liền dặn dò riêng chú Ngư, nếu thấy Chiêm Ngọc tới nhất định phải báo mình trước, cho nên Chiêm Ngọc vừa xuống xe, cô liền bước nhanh tới giang tay một bộ muốn nhào lên ôm một cái.
Chiêm Ngọc tuy biết cô là ai, nhưng phương thức hoan nghênh nhiệt tình trong lần gặp đầu này vẫn làm cậu không thích ứng được, theo bản năng lui về sau một bước.
Thẩm Tùng An tiến lên một bước, ngăn cản Ngôn Thu.
"Chị dâu." Thẩm Tùng An bảo cô dừng lại, ôn thanh, "Đừng dọa em ấy."
Ngôn Thu dừng lại, buông tay: "Chị chỉ muốn chào hỏi em trai tương lai một cái mà thôi, không định làm gì." Nói xong nhìn Chiêm Ngọc phía sau Thẩm Tùng An vẫy tay nói: "Tiểu Ngọc chào em, chị là Ngôn Thu, chị dâu của Tùng An."
Chiêm Ngọc tuy bị Ngôn Thu làm hoảng sợ, nhưng cũng thấy mình vừa rồi lui về phía sau một bước có chút thất lễ, vội vàng gật đầu với Ngôn Thu nói: "Chào chị Ngôn Thu, em là Chiêm Ngọc."
"Gọi chị Ngôn Thu cái gì." Ngôn Thu cười tủm tỉm mà nói, "Đều là người một nhà, gọi chị dâu thì tốt rồi."
Chiêm Ngọc theo phản xạ nhìn Thẩm Tùng An, Thẩm Tùng An cạn lời: "Gọi theo thói quen của em ấy."
Ngôn Thu lại nói: "Không có việc gì, gọi chị trước cũng đúng."
Ngụ ý sau này lại sửa, trong khoảng thời gian ngắn Chiêm Ngọc không biết nên trả lời thế nào.
Chú Chung tới đúng lúc giải vây cho Chiêm Ngọc, cười nói với bọn họ: "Cơm chiều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, vào trước đi."
Vì thế ba người theo chú Chung vào phòng.
Chiêm Ngọc ở trong phòng gặp Thẩm Hoài Ninh, so với Ngôn Thu nhiệt tình, Thẩm Hoài Ninh có vẻ tương đối bình tĩnh, chỉ gật đầu nhợt nhạt coi như chào hỏi.
Qua bữa này, Ngôn Thu nhìn Chiêm Ngọc càng nhìn càng vừa lòng, thấy cậu không chỉ lớn lên đẹp còn có tài hoa, cùng Thẩm Tùng An thật sự phi thường xứng đôi.
Nhìn hỗ động giữa cậu và Thẩm Tùng An, Ngôn Thu không khỏi lộ ra nụ cười.
Chiêm Ngọc lần đầu ngủ lại chỗ Thẩm Tùng An, chú Chung vốn định để cậu lại phòng cạnh phòng Thẩm Tùng An, để cậu không câu nệ nhưng tầng Thẩm Tùng An ở chỉ có một phòng ngủ mà một thư phòng, đành phải an bài cậu ở tầng dưới.
Thẩm Tùng An đưa Chiêm Ngọc đến phòng, đứng ở cửa nói: "Có chuyện gì gọi điện cho anh, sớm nghỉ, sáng mai anh lại đây gọi em."
Chiêm Ngọc gật đầu: "Được, anh cũng vậy."
Thẩm Tùng An duỗi tay xoa tóc cậu, sau đó thu tay nói: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chiêm Ngọc đóng cửa lại, duỗi tay sờ tóc được anh xoa, xoay người thì thấy hoa hồng lavender cạnh cửa sổ phòng ngủ.
Hoa thực tươi, như chuẩn bị cho riêng cậu.
Biết Chiêm Ngọc hôm nay muốn ngủ lại, chú Chung cố ý lấy chăn trong phòng dành khách đi phơi, Chiêm Ngọc tắm xong nằm trong ổ chăn, hương vị hoa tươi và ánh mặt trời quẩn quanh mũi, làm tâm tình cậu vui sướng, mang theo nụ cười vào mộng đẹp.
Rạng sáng 5 giờ, Thẩm Tùng An dùng điện thoại đánh thức Chiêm Ngọc.
Tối hôm qua ngủ sớm, thời gian này Chiêm Ngọc cũng không cảm thấy mệt, rời giường rửa mặt, ăn bữa sáng đơn giản với Thẩm Tùng An rồi ra cửa.
Khu biệt thư Lộc Nhung loan vốn nằm giữa sườn núi, hai người đi bộ lên đỉnh núi cũng không mất quá nhiều thời gian, chẳng qua lúc này khá nhiều sương sớm, mặt đất khó tránh khỏi coa chút ướt, mùa đông sắc trời tối lâu, hai người đi lối tắt nên không so được với đường lớn.
Thẩm Tùng An vừa đi, một bên nhắc Chiêm Ngọc chú ý dưới chân.
"Không cần lo lắng, em ổn......"
Còn chưa nói xong một câu, Chiêm Ngọc dẫm phải cục đá, dưới chân vấp, cả người đổ về phía trước.
Thẩm Tùng An tay mắt lanh lẹ kéo tay cậu, kéo về phía mình tránh cho cậu té ngã.
Chiêm Ngọc túm quần áo trước ngực Thẩm Tùng An, lòng còn sợ hãi mà thở nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nói với Thẩm Tùng An: "Cảm ơn Thẩm ca."
"Ừ." Thẩm Tùng An gật đầu, không buông tay Chiêm Ngọc mà nắm tay cậu đi về phía trước.
Chiêm Ngọc cũng không tránh, cùng anh bước chậm.
Đến đỉnh núi, mới 6 giờ, chân trời đã hơi vương ánh sáng, hai người sóng vai đứng, ngón tay giao nhau.
Chiêm Ngọc nhìn phía chân trời phương xa, bên tai nghe tiếng gió, tiếng chim kêu, đáy lòng mềm thành dòng nước ấm.
Mấy ngùa trước cậu có like một Weibo liên quan tới mặt trời mọc, hôm nay liền có người đứng cùng cậu ở đỉnh núi nơi cao đó ngắm ánh mặt trời.
"Thẩm Tùng An."
Cậu nhẹ giọng gọi Thẩm Tùng An, lúc đối phương nhìn qua, hơi nhón chân.
Ánh sáng nhô lên phía chân trời, màu đỏ đẩy lui u ám nơi chân trời.
Nắng ban mai dừng trên hai người họ, trong nụ hôn nghe được tiếng tim đập của nhau.