Gió nổi lên, bụi lắng xuống, trong không khí chỉ còn lại mùi thơm của hoa sơn trà thoang thoảng, như có như không kéo dài mãi.
Dưới ánh trăng sáng bàng bạc, người đàn ông thờ ơ đứng, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ thâm thúy vô bờ bến.
“Gia chủ.” Minh Chiêu, Minh Triệt đi theo, tự giác đứng ở phía sau An Hoàng Tuyển. Lúc này, một chiếc xe màu đen từ từ đến gần rồi dừng trước mặt ba người. Cửa sổ xe bằng kính bên phía ghế lái từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt nhưng nhan sắc tuyệt đẹp không thể chê được.
Người đàn ông để xõa mái tóc như thác của mình ở sau lưng. Đôi mắt màu xanh nhàn nhạt như biển cả bao la. Đôi môi không đánh son nhưng hồng phớt như cánh hoa đào. Hàng lông mày không cần vẽ nhưng vẫn đậm và sắc nét. Áo đỏ thướt tha đắm mình dưới ánh trăng vừa ma mị lại vừa thần tiên.
Vẻ đẹp của anh ta không phải là kiểu đào hoa như Minh Triết hay lạnh lùng thanh cao như Tiêu Mộ Lương. Vẻ đẹp của anh ta giống như nước chảy trên núi cao, như tiếng đàn dưới trăng, vừa bao la rộng lớn nhưng cũng lại vừa thần bí vô cùng.
“Nguyệt Vô Tình, anh đến cũng sớm quá nhỉ?” Minh Triệt đảo mắt, nói mỉa.
Còn Minh Chiêu lại cúi người chào người vừa đến, khẽ gật đầu: “Hộ pháp Nguyệt.”
Những người dưới trướng của gia chủ nhà họ An, theo cấp bậc từ cao đến thấp có 4 vị hộ pháp, 5 vị tiền tướng, 12 vệ sĩ thân cận.
Anh ta và Minh Triệt là hai tiền tướng, còn Nguyệt Vô Tình lại là một trong bốn vị hộ pháp, cấp bậc cao hơn hai người bọn họ. Minh Chiêu từ trước đến nay luôn lễ phép, còn Minh Triệt lại không để ý nhiều như thế. Ai chọc vào khiến anh ta không vui là anh ta sẽ mỉa mai ngay, cấp bậc gì đó đều chẳng là gì cả.
Nguyệt Vô Tình cũng không tức giận mà còn nở nụ cười, đôi mắt nhàn nhạt liếc qua dấu chân rất rõ ràng trên ngực áo của An Tuyển Hoàng rồi mới mở miệng nói: “Tôi còn tưởng chỉ cần hai người các cậu là có thể bảo vệ được gia chủ rồi chứ. Ai mà biết được cuối cùng vẫn là phải để tôi xuất hiện.”
Ý muốn nói là, ông đây vốn không định đến, nhưng tại hai người quá vô dụng, ông không thể chịu đựng được nữa nên mới phải xuất hiện.
Minh Triệt lập tức nghẹn họng, duỗi cái cổ dài ra, không phản kháng lại, cũng không hẳn là im lặng. Còn Minh Chiêu lại lộ rõ vẻ hổ thẹn trên mặt, là anh ta thất trách rồi.
“Lên xe.” An Tuyển Hoàng ra lệnh một câu, hai người lập tức im lặng.
Chiếc xe màu đen bình thướng đến không thể bình thường hơn nữa cứ thế lao như bay vào màn đêm đen thẳm.
Trong xe, An Tuyển Hoàng nhắm mắt im lặng suy nghĩ, nhan sắc như tượng tạc lại thêm vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, hàng lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Tại sao lại có cảm giác này?
Minh Chiêu, Minh Triệt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Hơi thở của gia chủ rất hỗn loạn.
“Gia chủ cảm thấy thế nào rồi?” Nguyệt Vô Tình thấy thế thì lên tiếng.
Đôi mắt đen đầy thâm thúy của người đàn ông đột nhiên bật mở ra. Lúc mở ra trong đáy mắt thoáng qua một màu hồng ẩn chứa, thế nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, trở về thành màu đen nguyên thủy.
“Ánh sáng khô ráo, phần bụng.”
“Ánh sáng có tính dương, khô ráo thì chứng tỏ là rất thuần khiết.” Lông mày của Nguyện Vô Tình nhíu lại: “Nhưng mà ở vùng bụng thì…”
“Phụ nữ.”
“Cái gì?” Nguyện Vô Tình dẫm chân phanh gấp, cả người như bị sét đánh ngang tai, nhưng anh ta rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ai cũng biết là gia chủ không gần gũi phụ nữ, cái khả năng này cực kỳ thấp, chắc không phải là…
Đôi môi bạc của An Tuyển Hoàng mím chặt thành một đường mỏng. Mặc kệ lực quán tính khi xe bị phanh gấp, anh ta vẫn bất động như cũ, trong đáy mắt ẩn hiện một tia sáng làm người ta khó cực kỳ khó nắm bắt được.
“Nói.”
Minh Chiêu, Minh Triệt sớm đã quen rồi. Bọn họ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh gia chủ, biết được giác quan của gia chủ mạnh hơn so với người bình thường, bẩm sinh có một sự nhạy cảm đối với mọi vật ở thế giới bên ngoài. Cũng giống như “viên kim cương màu xanh Wittelsbach” mà tên họ Ngô lấy ra, gia chủ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được thật giả.
Sở dĩ không giải quyết anh ta ngay lập tức, là vì có thể An Tuyển Hoàng cũng khá coi trọng sự trấn tĩnh không sợ hãi của anh ta. Nếu như không phải anh ta đột nhiên nổi sát tâm thì có lẽ đêm nay vẫn còn có cơ hội thoát được.
Nguyệt Vô Tình là quân sư của nhà họ An, Không chỉ tài mưu lược hơn người còn cực kỳ tinh thông phong thủy bói toán xem mệnh. Các kỳ môn trận pháp gì đó cũng có đến mấy phần là lừa đảo, nhưng năng lực của anh ta thì cực kỳ đáng tin cậy.
Mà lúc này đây, quân sư Nguyệt cao quý lại đang phải khổ tâm trở thành một nhân vật đi phân tích phụ nữ.
“Huyền học chia thành năm thuật: sơn, y, mệnh, bốc và tướng. Trong đó tướng lại chia thành nhân tướng và địa tướng. Nhân tướng bao gồm tướng tay, tướng mạo, tướng người và tướng nốt ruồi. Địa tướng là chỉ về phong thủy thuật số nói chung. Mà mọi vật trên thế gian này đều có tướng của nó, loại này ở một trình độ nhất định
nào đó sẽ hiện thành từ trường. Hay nói cách khác, đối với người có giác quan nhạy cảm mà nói, họ có thể thông qua từ trường này mà cảm nhận được tướng của người khác. Tướng không giống nhau, cảm giác của người với tướng cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như mây đen là để chỉ trời sắp mưa, chắc chắn sẽ sắp xảy ra chuyện. Tia chớp ám chỉ sấm sét sắp tới, không tới 3 ngày chắc chắn xảy ra chuyện.”
Trên thế giới này, người hiểu cách đọc tướng không nhiều, anh ta là một trong những số ít đó. Thế nhưng người có thể cảm nhận được tướng thì lại càng như đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, người đang ngồi trước mắt anh ta đây không chỉ cảm nhận được, mà lại còn cực kỳ rõ ràng. Có thể nói là cực kỳ hiếm, khó mà có thể gặp được.
Nguyệt Vô Tình nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn người đàn ông cao quý như thần đang ngồi phía sau. Nhớ lại lúc ban đầu anh ta cũng vì chữ ‘thần kỳ’ này mà tình nguyện ở lại. Một lần ở lại này thoáng cái đã 7 năm cứ thế trôi qua rồi.
“Thế…ánh sáng là có ý gì?” Minh Triệt không thể ngồi yên lặng được, thế là anh ta trở thành một đứa trẻ tò mò.
“Ánh sáng mạnh mà lại ấm áp, là chỉ sự thân mật, khô ráo là chỉ sự thuần khiết, chứng tỏ loại thân mật này là đến từ…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc, cắt đứt lời nói của Nguyệt Vô Tình.
Trong lúc nghe điện thoại, An Tuyển Hoàng không hề nói một câu nào, chỉ im lặng nghe máy, đôi mắt đen láy hơi dao động, trong đó có thể thấy một tầng mưa bão dần cuồn cuộn nổi lên.
Sau khi cất điện thoại, người đàn ông thấp giọng nói: “Chuẩn bị trực thăng để về Chiếm Ngao.”
Mưa kéo đến, gió thổi mù mịt.
Trong lòng Minh Triệt cười lạnh một tiếng, xem ra trên đảo lại có người không chịu an phận rồi.
Một cú điện thoại đã khiến bốn chữ “huyết thống tình thân” cuối cùng phải nghẹn từ trong trức nước không thể nói ra, cũng đã chú định vận mệnh của thứ nào đó không nên tồn tại.........
....
Lúc Dạ Cô Tinh lái xe về đến nhà trọ Vương Thạch vừa mới thuê đã là 3 giờ sáng rồi, nên không về trường học được nữa.
Khi Vương Thạch đi dép lê, mắt còn ngái ngủ ra mở cửa, anh ta khẽ dụi mắt rồi lại dụi mắt: “Xin hỏi… Cô tìm ai?”
Dạ Cô Tinh lúc này vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục nhân viên, chiếc mũ lưỡi trai che hết phần lớn khuôn mặt của cô. Cô nhanh nhẹn lắc người chen qua cửa, vào phòng rồi chen được vào phòng rồi nhấc chân một cái đá cửa sập lại.
Một loạt các động tác này cực kỳ lưu loát, chỉ trong nháy mắt. Vương Thạch cũng chưa kịp phản ứng, Dạ Cô Tinh đã cầm mũ lưỡi trai đứng trước mặt anh ta.
“Cô, Cô Tinh? Sao cô lại…?”
Dạ Cô Tinh khoát tay, ánh mắt lành lạnh: “Không cần hỏi nhiều.” Sau đó ánh mắt sắc nhọn chợt biến mất, cô mỉm cười một cái hỏi: “Đạo diễn Vương, không ngại cho tôi quấy rầy anh một đêm chứ?”
Vương Thạch còn chưa nhìn rõ ánh mắt lạnh nhạt kia, đã bị nụ cười tiếp sau đó của cô gái làm cho hoa cả mắt, lúng ta lúng túng trả lời: “Không, không có gì ngại đâu.”
Dạ Cô Tinh ngồi xuống ghế sofa, nhìn trong phòng một vòng, một căn phòng hai phòng ngủ một phòng khách, sạch sẽ đơn giản. Không có nhiều đồ trang trí dư thừa, trong sự đơn điệu có thể nhìn thấy được sự cẩn thận, có thể nhìn thấy ngay được đây là căn phòng của một người đàn ông còn độc thân.
Trước đây khi Dạ Cô Tinh đề nghị Vương Thạch chuyển ra khỏi chỗ bác Phùng, một mặt là để né tránh sự làm phiền của đám paparazi, mặt khác cô cũng tự có tính toán của riêng mình.
Sau nghi thức khởi quay của “Bầu trời thành phố” hoàn thành, nhân viên công tác đã đầy đủ, máy móc thiết bị cũng đã vào vị trí.
Tiếp tới bây giờ là khua chiêng múa trống thực hiện công tác quay phim. Là một diễn viên chính, phần lớn thời gian là Dạ Cô Tinh sẽ ở trong đoàn làm phim. Nếu như mỗi ngày đều phải vội vàng quay về ký túc xá trước giờ đóng cửa, đương nhiên sẽ không kịp.
Cho nên cô đã cố ý nói Vương Thạch mua một căn phòng rộng rãi một chút, để dư ra một phòng cho cô, toàn bộ chi phí sẽ được bao trả.
Thế mà không ngờ người này cũng rất thành thật, tìm một căn có hai phòng ngủ một phòng khách không hề thừa thãi một tí nào, mà lại còn là đi thuê.
Truyện convert hay :
Luyện Đan Triều Dâng