Tối nay chắc chắn sẽ khó mà ngủ được.
Trong phòng khám VIP ở tầng 6 của bệnh viện nhân dân hàng đầu của thủ đô. Liên Kiếm Phong gật đầu với Vu Sâm, vỗ vai người bạn thân: “Yên tâm, tình hình cơ bản là ổn định. Bác sỹ Trương của khoa phụ sản đang xuống, sẽ nhanh chóng làm kiểm tra chi tiết thôi.” Sau đó anh ta nhịn được thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.
Nhìn bộ dạng như bị sét đánh của Vu Sâm kia, anh ta sẽ không ngốc đến mức nhận đứa nhỏ này là con mình đấy chứ. Có điều người phụ nữ này thật sự không đơn giản, có thể khiến cho một người lạnh lùng như Vu Sâm lo lắng như thế, thật sự thú vị!
Vu Sâm nheo mắt nhìn vào trong phòng. Cô gái ngồi trong phòng vẻ mặt bình thản, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng sáng phản chiếu trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Hàng lông mày khẽ rung lập tức như khuấy đảo cả hồ ánh sao lấp lánh.
Dạ Cô Tinh đang ngồi dựa vào đầu giường, trên giá treo hai chai dịch truyền đang chảy tí tách, chất lỏng trong suốt cứ thế chảy xuống, chảy vào ống dẫn bằng cao su rồi chảy vào mạch máu trên mu bàn tay của cô.
Làn da nhợt nhạt đã đỡ hơn rất nhiều, một màu hồng nhạt mờ nhạt lộ ra dưới ánh trăng, và gió đêm tràn vào từ những kẽ hở của cửa sổ nửa kín nửa mở thổi bay mái tóc đang xõa ra của cô gái.
Dưới ánh trăng, cô trở nên đẹp đến mức thoát tục.
Vu Sâm bất đắc dĩ thở dài, khó khăn dời ánh mắt đi, mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ngoài phòng bệnh, lôi điện thoại ra: “Đại Hắc, cho anh em rút lui đã… Bên này còn có chút việc phải xử lý…”
Thực ra, giờ phút này trong đầu của Dạ Cô Tinh đã sớm trống rỗng, không nghĩ được cái gì, cũng không có cái gì.
Đầu óc cô vẫn đang dừng lại ở câu nói của bác sĩ: “Đang mang thai rồi còn đánh nhau, muốn chết thì cứ nói”. Cô rất muốn cười thật to, còn nói một câu: “Ông mới mang bầu ý, cả nhà ông mang bầu, chị đây còn là xử nữ…”
Thế nhưng hình như cô nhớ ra việc gì rồi! Cái ngày mà cô trọng sinh… Cái đêm trong hẻm kia… Người đàn ông bị bắn trúng xương bả vai… Quan trọng là vì cô bị trúng thuốc kích dục, nên đã bá đạo ‘cưỡng bức’ con nhà người ta rồi… cưỡng… bức rồi….
Vốn chỉ nghĩ là mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, chỉ một chiếc ‘màng’ mà thôi. Ở kiếp trước cô chưa có ‘cơ hội’ để ‘phá’, bây giờ vừa đến kiếp này đã ‘phá’ coi như là có cảm giác được bù đắp một chút.
Thế nhưng vì sao? Vì sao? Bây giờ tự nhiên lại nói với cô, trong bụng cô đã có một sinh mệnh nhỏ, lại còn là của người đàn ông kia! Quan trọng là, đến cả người đàn ông đó trông như thế nào cô còn không biết. Lỡ đâu lại là một tên mặt rỗ, bị hói, bị thọt, xấu xí, thế thì đứa con mà cô vất vả mang thai rồi sinh ra chẳng phải sẽ hỏng rồi sao?
Lãng phí gen tốt của cô biết bao nhiêu!
Có điều bây giờ cô cũng không thấy ghét đứa nhỏ này lắm. Có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút.
“Ọe!” Trừ việc làm cô thường xuyên buồn nôn đến mức muốn giết người ra!
Chầm rãi thở dài một hơi, cảm giác buồn nôn vừa mới giảm xuống giờ lại ập đến. Cô vội vàng trở mình, bám lấy thành giường, với lấy một chiếc lọ sứ trắng được chuẩn bị sẵn cho cô bên cạnh giường mà nôn một trận.
Vất vả lắm mới nôn hết một đợt, cô ngã mạnh cả người xuống giường, không còn một tí sức lực nào, mặt đỏ lên.
Một lúc sau, sắc đỏ vì cúi người nôn mửa dần dần biến mất, chỉ còn lại sắc mặt tái mét.
Cô đưa tay lên thử thăm dò chiếc bụng nhỏ vẫn đang bằng phẳng của mình, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Dạ Cô Tinh chầm chậm nhếch khóe miệng: “Bé con, hay là chúng ta giao kèo với nhau một chút nhé? Con không nói gì là mẹ coi như là con đồng ý rồi nhé. Nếu như con muốn ở lại thì ngoan ngoãn một chút, không được làm mẹ thấy buồn nôn, cũng không được làm mẹ bị đau bụng, nếu không thì…” Dạ Cô Tinh bẻ mấy ngón tay răng rắc.
Dưới ánh trăng, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái giống như một khúc hát vang lên giữa đêm khuya, im lặng mà thanh thoát. Khóe miệng cong lên mang một chút màu sắc ấm áp. Ánh sáng dịu dàng trong mắt lập tức xua tan đi sự cô đơn trong đêm khuya.
Không biết có phải do lời của Dạ Cô Tinh có tác dụng hay không, nửa tiếng sau đó trong bụng cũng không hề có bất kỳ sự náo loạn nào. Cô hài lòng gật gật đầu, vỗ bụng mình như vỗ trái dưa hấu: “Biểu hiện tốt đó, thế thì tạm thời cho con ở lại. Còn ở lại được bao lâu thì còn phải xem con thể hiện tiếp như thế nào.”
Sau đó, cô nhắm mắt lại, một mẹ một con cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Thật ra bé con chỉ muốn nói: Mẹ còn dám nói à? Đi uy hiếp một đứa còn chưa tính là một đứa nhỏ, muốn giơ ngón tay giữa!.......
.....
Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh ngủ thẳng cho đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Tuy mùi trong bệnh viện vẫn khó ngửi như thế, nhưng ít ra vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tối qua cô đã ngủ rất ngon.
Đầu tiên là cô gọi điện cho Vương Thạch thông báo buổi chiều cô sẽ đến thẳng địa điểm quay. Hơn nữa phải cam đoan chắc chắn là mình sẽ không đến muộn, thì Vương Thạch mới bán tín bán nghi mà ngắt điện thoại.
Cô không phải là chỉ lỡ mỗi buổi nghi thức khai máy với cả buổi quay đầu tiên hôm qua thôi sao! Cứ nói như là cô là đứa hay trốn việc không thể tha thứ được không bằng!
Mở cửa phòng bệnh đi ra thấy Vu Sâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, quầng mắt thâm đen. Rõ ràng là tối qua đã thức trắng cả đêm, bây giờ chỉ mới vừa chợp mắt.
Dạ Cô Tinh vội vàng nhẹ nhàng quay về phòng bệnh, cầm chiếc chăn mỏng trên sofa đi ra. Đúng lúc đang chuẩn bị đắp xuống cho anh ta, thì không ngờ đôi mắt dọa người kia lại đột nhiên mở ra mang theo sự phòng bị và cảnh giác theo thói quen. Đợi đến lúc anh ta nhìn rõ người trước mắt mới dịu xuống.
Động tác của Dạ Cô Tinh khựng lại, anh ta vội vàng đứng dậy, ánh mắt rất tỉnh táo, không hề giống như một người vừa mới tỉnh dậy... Là giác quan nhạy cảm và khả năng tự chủ mạnh mẽ đã được rèn luyện từ trong cuộc sống nguy hiểm.
“Cô chủ, cô có sao không?”
Dạ Cô Tinh khoát khoát tay: “Không sao, đi thôi....”
“Đi? Đi đâu?”
“Xuất viện.”
“Nhưng mà…”
“Trời! Cô nói xem sao cô lại xuống giường rồi? Cô chưa thể xuống giường được đâu.” Liên Kiếm Phong từ đằng xa đã thấy được tình hình, hét lên một tiếng cả tầng sáu đều có thể nghe thấy hết. Có điều cả tầng sáu đều là phòng chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân VIP. Giờ chỉ có mỗi Dạ Cô Tinh nhập viện, đến cả khách quý cao cấp cũng không có được loại phục vụ như thế này!
Đây là nhờ quan hệ của Vu Sâm. Hoặc có thể nói là quan hệ của bang Hải Long?
Mà bác sỹ đang đi đến trước mặt đây là phó viện trưởng Liên Kiếm Phong của bệnh viện nhân dân hàng đầu của thủ đô, không phải là bác sỹ bình thường.
Về việc anh ta là bạn hay là thù thì còn phải đợi thăm dò thêm một chút nữa.....
Dạ Cô Tinh cảm thấy rất thú vị mà nhướng mày, đôi mắt đầy thâm thúy. Còn Vu Sâm vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng, chưa từng mở miệng.
“Hiazz! Tôi nói cô có thể có tâm tí được không? Nhìn cái gì mà nhìn, đang nói cô đó!” Liên Kiếm Phong chỉ thẳng vào Dạ Cô Tinh.
“Ồ? Bác sĩ Liên nói thử xem vì sao tôi lại không có tâm?” Tư thế của Dạ Cô Tinh vẫn rất nhàn nhã, dường như không bị Liên Kiếm Phong làm ảnh hưởng mà còn tỏ ra hứng thú.
Liên Kiếm Phong như đánh vào cục bông, ánh mắt tức giận, giống như nghĩ ra cái gì, mở miệng quát: “Cô không biết mình đang mang thai à? Tối hôm qua đã động thai, sáng hôm nay cô lại còn dám xuống giường, có thể có chút tự giác của người làm mẹ không?”
“Anh hình như… rất bất mãn với tôi nhỉ?” Dạ Cô Tinh cười hỏi.
Liên Kiếm Phong lẩm bẩm: “Đang trong lúc mang thai dám cầm súng giết người, cô tưởng cô là Superwoman chắc?”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh lạnh hẳn, nhìn qua Vu Sâm. Thấy anh ta không nói gì liền biết Liên Kiếm Phong cũng coi như là người mình. Trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, hỏi ngược lại: “Ai nói là trong thời kỳ mang thai không thể cầm súng giết người?”
“Cô!” Liên Kiếm Phong không biết nói gì nữa: “Đến cả chuyện máu lạnh như thế mà cô không sợ sẽ dọa đến đứa bé sao?”
Dạ Cô Tinh cười lạnh, ánh mắt nhìn xa xăm. Khí chất xung quanh cô đột nhiên thay đổi, một cảm giác bá đạo dâng lên: “Con của tôi nếu như chỉ một chút chuyện nhỏ như thế dã bị dọa sợ, thì nó không xứng đáng có mặt trong bụng của tôi.”
“Đúng là một người phụ nữ nhẫn tâm!” Liên Kiếm Phong lẩm bẩm một câu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hứng thú.
“Được rồi, nên thăm dò cũng thăm dò xong rồi, nói đi, rốt cuộc anh là ai? Hay là… tôi đổi cách hỏi, anh đã từng có quan hệ gì với bang Hải Long?”
Sắc mặt của Liên Kiếm Phong đột nhiên thay đổi, không còn sự đùa giỡn trong mắt nữa, thay vào đó là ánh mắt đánh giá và đoan chính đầy nghiêm túc. Đôi mắt anh ta có thể so được với máy dò, quét qua Dạ Cô Tinh một lượt từ đầu đến chân.
“Cô không sợ tôi là kẻ thù à?” Chỉ nghe thấy anh ta lạnh lùng nói, giọng nói trầm ổn không có chứa bất kỳ sự tức giận nào như nửa phút trước.
Xem ra cuộc đời như một màn kịch, không chỉ có mỗi mình cô đang diễn. Thật sự là càng lúc càng thú vị. Dạ Cô Tinh liếc mắt nhìn Vu Sâm vẫn đang đứng im lặng bên cạnh, nói một cách chắc chắn: “Có thể anh có ý xấu, nhưng chưa đến mức thành kẻ thù.”
Liên Kiếm Phong híp mắt, khoang tay trước ngực, đột nhiên lạnh lùng nói: “Ồ? Cô tin tưởng tôi đến thế à?”
“Không! Tôi không tin anh, mà tôi tin anh ta!” Dạ Cô Tinh nở nụ cười nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên mang theo sự tự tin chắc chắn rất chói mắt.
Anh ta ở đây đương nhiên là để chỉ Vu Sâm vẫn chưa hề mở miệng đang đứng bên cạnh.
Đôi mắt Liên Kiếm Phong sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Dạ Cô Tinh. Sau một hồi lâu, anh ta không kìm được tiếng thở dài. Sự đáng sợ trong ánh mắt biến mất không sót lại một chút gì. Bây giờ nhìn anh ta không khác gì một bác sỹ bình thường. Anh ta cuối cùng đã hiểu vì sao người anh em tốt của mình, vốn lạnh lùng như thế lại tình nguyện ở bên cạnh người này rồi.
Cô gái này có một sức hấp dẫn mà người ta không thể từ chối. Ánh mắt đầy tự tin ẩn chứa tham vọng khiến người ta bị khuất phục, rồi cứ thế nghe theo, giao toàn bộ niềm tin và mạng sống duy nhất cho cô.
Cam tâm tình nguyện.
Bởi vì cô cũng sẽ đáp lại họ tương tự, tin tưởng giao phó mạng sống một cách tuyệt đối. Giống như lúc nãy cô đã tin tưởng Vu Sâm vậy.
Ánh mát Liên Kiếm Phong nhìn qua người anh em của mình, quả nhiên...
Chỉ thấy trong mắt Vu Sâm nhất thời hiện lên một sự rung động. Vẻ lạnh lùng trong mắt được thay thế bằng dịu dàng. Trước không nói những việc khác, chỉ riêng sự tin tưởng này đã có thể khiến cho người anh em ngốc nghếch của anh ta nhảy qua biển lửa rồi.
Phạt người dùng tâm, hàng phục người cũng dùng tâm.
Cô nhóc này, à không, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Đến cả anh ta cũng muốn đi theo cô luôn...
Sắc mặt Liên Kiếm Phong thay đổi, cung kính gọi: “Cô chủ.”
Ánh mắt Dạ Cô Tinh thản nhiên, khẽ gật đầu, cười hỏi: “Bây giờ tôi có thể xuất viện rồi chứ?” Vừa dứt lời cô đã muốn nhấc chân bỏ đi.
“Từ đã.”
“Hả?” Dạ Cô Tinh quay đầu lại, nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc. “Khụ khụ... đến cũng đến rồi, ít nhất cũng để cho bác sỹ Trương kiểm tra cho cô một chút.”
Dạ Cô Tinh để Vu Sâm rời đi trước. Bây giờ bang Ám Dạ thù trong giặc ngoài, rất nhiều chuyện cần anh ta phải ra mặt để giải quyết.
Dạ Cô Tinh theo Liên Kiếm Phong vào thang máy còn lại đi xuống khoa phụ sản ở tầng ba. Tuy rằng cô cảm thấy không có chuyện gì to tát nhưng kiểm tra một chút thì vẫn cứ yên tâm hơn.
Bây giờ nghĩ lại thì tuy sự xuất hiện của bé con khá đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Nhưng nếu như có một người cùng chung máu mủ với mình cũng không tệ lắm.
“Anh là người của bang Hải Long à?” Trên đường đi Dạ Cô Tinh lên tiếng hỏi.
“Đã từng là.”
“Đã từng?”
“Tôi với Sâm... à, là Vu Sâm ấy. Chúng tôi là trẻ mồ côi trong cùng một cô nhi viện. Trong một lần tình cờ đều được Long Vương nhận nuôi. Sau đó được huấn luyện rồi thành những cỗ máy giết người của ông ta. Thể chất của Vu Sâm rất tốt, lại cộng thêm việc huấn luyện gay gắt. Cậu ta rất nhanh đã trở nên nổi bật trong đám trẻ con, được cử tới bên cạnh Long Vương làm vệ sĩ thân cận. Còn tôi vốn dĩ rất yếu ớt, bất kể mục huấn luyện nào trong đợt huấn luyện rất đều rất khó với tôi. Mạng người trong hoàn cảnh đó cũng không đáng một đồng.”
Cho đến tận bây giờ, khi nói lại về chuyện cũ, trong mắt Liên Kiếm Phong vẫn không khỏi khiếp sợ.
Dạ Cô Tinh gật đầu. Lúc đầu khi cô đồng ý với sư phụ đi tham gia huấn luyện đặc biệt. Mỗi lần đều không khác gì đi vào địa ngục. Nhưng may là sự phụ trước giờ chưa từng ép cô, tất cả đều do cô tự lựa chọn, so với Liên Kiếm Phong hoàn toàn khác nhau.
“Sau đó tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi nghĩ sống mệt mỏi như thế này không bằng chết quách đi cho xong. Con người mà, khi đã không còn khát vọng muốn sống nữa thì đã cách cái chết rất gần thôi. Thế nhưng ông trời lại thiên vị tôi. Trong một lần thi đấu rất kịch liệt, bọn họ đều nghĩ tôi chết chắc rồi, nên vứt tôi vào một ngôi mộ đằng sau núi. Bên trong đó chôn toàn là những người chết trong đợt huấn luyện. Là Vu Sâm đã cứu tôi, dùng hai cánh tay đào tôi từ trong nấm mộ đó ra.”
“Sau đó cho tôi một thân phận hoàn toàn mới, để cho tôi có thể đường đường chính chính, yên yên ổn ổn sống ở ngoài ánh sáng. Còn cậu ấy lại bị người ta tố giác, suýt mất mạng. Cho dù dùng bao nhiêu cực hình để tra hỏi về việc của tôi, từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn chỉ nói hai chữ thôi – Chết rồi!”
“Sau đó tôi hỏi cậu ấy, vì sao lúc đó phải liều mạng để cứu tôi như thế. Ồ, chắc cô vẫn chưa biết, tuy rằng chúng tôi cùng ở cùng một cô nhi viện, nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa nói với nhau một câu nào, cũng chẳng khác gì người xa lạ cả. Cô có biết cậu ta trả lời như thế nào không? Cậu ta nói, lúc còn ở cô nhi viện, vào một mùa hè năm nào đó, tôi đã cho cậu ta một cái bánh bao. Nhưng cậu ta không hề biết là cái bánh bao đó bị rơi xuống đất rồi, tôi không thèm ăn nữa nên mới cho cậu ta.”
“Cho nên” Liên Kiếm Phong dừng bước, nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Dạ Cô Tinh: “Hy vọng cô đừng bao giờ phản bội lại niềm tin của cậu ấy. Vởi vì chỉ cần một chút cảm kích thôi cậu ấy cũng sẽ dùng cả tính mạng đi trả. Mượn tạm một câu cô đã từng nói qua vậy, tôi không tin cô, mà là tin cậu ấy.”
.........
Hai người đi vào khoa phụ sản, một bác sĩ nữ mặc áo blue trắng đứng dậy đón, ước chừng cỡ 28-29 tuổi, sắc mặt hồng hào, làn da trắng nõn, toát ra một khí chất của người trí thức làm người ta rất có thiện cảm.
Chỉ thấy bác sỹ kia cười với Dạ Cô Tinh, ánh mắt nhìn qua Liên Kiếm Phong đang đứng bên cạnh: “Là cô gái này à?”
Liên Kiếm Phong khẽ gật đầu cười, ánh mắt ấm áp.
Dạ Cô Tinh đứng giữa hai người nghiền ngẫm, nở nụ cười đùa giỡn: “Bác sỹ Liên cứ khăng khăng bắt tôi đi đến khoa phụ sản để làm siêu âm. Ngoài việc để tôi khỏi lo lắng ra, chỉ sợ là vẫn còn có ý định ‘nước phù sa không chảy ruộng ngoài’ nhỉ?”
“Này! Cô nhóc cô sao lại nói năng như thế? Cái gì mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài?” Liên Kiếm Phong nhất thời xù lông, miệng hét lên đến cả khoa phụ sản tầng ba đều rung lên.
“Ý? Sao hình như tôi lại nghe thấy tiếng của viện trưởng Liên á? Kỳ quái thật....”
“Không phải hình như, chính là của viện trưởng mà!”
“Ây da! Vợ chồng viện trưởng Liên và bác sỹ Trương thật ngọt ngào, đến cả đi làm cũng không nỡ tách ra, thật là ngưỡng mộ quá đi!”
Hai y tá vừa bàn tán vừa đi ngang qua trước cửa, tiếng nói chuyện lọt vào trong phòng. Khóe miệng Dạ Cô Tinh nhếch lên trêu chọc, bác sỹ Trương nén cười nấp vào sau lưng chồng mình, mặt đỏ lên, còn Liên Kiếm Phong vừa thẹn vừa xấu hổ.
“Khụ khụ... vậy thì... Tôi đi trước đây, kiểm tra xong không có việc gì thì có thể xuất viện được rồi.” Nói xong anh ta tông cửa ra và chạy trối chết.
Bác sỹ Trương bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đều là ngọt ngào ấm áp. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Dạ Cô Tinh ngượng ngùng cười: “Thật ngại quá, để cô chê cười rồi.”
“Không sao.” Có thể thấy được biểu cảm thẹn quá hóa giận của Liên Kiếm Phong, tâm trạng của cô nháy mắt tốt hẳn lên.
Hãy tha thứ cho thú vui độc ác của cô.
“Ngồi đi, thả lỏng trước đi đã, không cần phải căng thẳng. Con cái đều là những thiên sứ do ông trời ban cho, chúng nó rất ngoan ngoãn, cho nên không cần cảm thấy nặng nề gì cả. Đầu thiên hít thật sâu rồi sau đó từ từ thở ra....”
Lúc Dạ Cô Tinh từ bệnh viện đi ra đã là gần 11 giờ rồi. Bác sỹ Trương nói đứa trẻ rất khỏe mạnh, đã được hơn hai tháng rồi. Tạm thời bây giờ vẫn chưa thể biết được giới tính, phải đợi cỡ sau khoảng bốn tháng mới có thể nhìn rõ được.
Hơn 2 tháng trước, đúng rồi, chính là cái ngày cô trọng sinh.
Bác sỹ Trương dặn dò cô phải chú ý an toàn, không được làm những hoạt động kịch liệt giống như tối hôm qua. Còn phải ăn nhiều hoa quả, nghỉ ngơi nhiều hơn, luôn giữ tâm trạng tốt, bla bla....
Cô đâu có biết là mang thai một đứa trẻ lại có thể phiền phức đến như thế cơ chứ. Dạ Cô Tinh ảo não vỗ cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình: “Nhóc con à, con cũng phiền phức thật đấy....” Thế nhưng trong mắt cô lại thoáng qua một sự dịu dàng mà bản thân cô cũng không hề hay biết.
Đầu tiên là cô tìm một quán ăn gần đó giải quyết vấn đề ăn uống. Sau đó mới gọi taxi chạy thẳng đến trường quay “Bầu trời thành phố”.
......
“Gia chủ, trực thăng số ba đã đáp xuống, đang đợi lệnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát.”
An Tuyển Hoàng gật đầu nói với ba người Nguyệt Vô Tình: “Đi thôi.”
Người đến báo tin tức kia vẫn chưa lui xuống, anh ta khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định theo lệnh báo lên: “Ông chủ cho người chuyển lời đến, nói là muốn gặp gia chủ.”
Đồng tử của An Tuyển Hoàng sẫm lại, lạnh lùng nói: “Không gặp.”
Dứt lời liền đưa theo ba người Nguyệt Vô Tình lên trực thăng rồi bay đi luôn.
Ở độ cao mấy nghìn mét, Minh Chiêu tự mình lái trực thăng bay rất nhanh và vững vàng về phía thủ đô.
Mà lúc này, ở một nơi yên tĩnh trong biệt viện trên đảo Chiếm Ngao, trăm hoa đang đua nhau khoe sắc rực rỡ. Một người đàn ông đang cầm bình nước tưới hoa. Trên người mặc đường trang màu trắng, đơn giản phóng khoáng. Cúi đầu nghiêng mặt có thể thấy được phần tóc mai lấm tấm hoa râm, trên trán đã hằn những nếp nhăn, nhưng nước da lại hồng hào cực kỳ khỏe mạnh.
(Đường trang: Một kiểu trang phục truyền thống của Trung Quốc, dành cho đàn ông. Có đặc điểm cổ và cúc áo giống sườn xám của phụ nữ.)Bên ngoài viện vang lên tiếng bước nhân vội vã của người giúp việc, thế nhưng người trong viện cũng không hề quay đầu, vẫn tiếp tục tưới hoa nhổ cỏ như không hề có chuyện gì.
“Ông chủ, gia chủ nói…” Người truyền lời cắn chặt răng: “Không gặp.”
Động tác trên tay đột nhiên hơi khựng lại, bình tưới nghiêng đi làm ướt một góc trên vạt áo đường trang trắng. Ông duỗi tay ra gạt nước đi, rồi khẽ vẫy tay với người đúng ở phía sau, giọng điệu nhàn nhạt không đoán ra được vui hay buồn: “Lui xuống đi.”
Người chuyển lời như được ơn đại xá, vội vàng bước rời đi.
An Bính Hiền ngẩng đầu nhìn chân trời phía nơi phương xa. Nơi đó có ánh bình minh đỏ rực chiếu qua, ánh sáng tươi đẹp, gió thổi qua tay áo, hoa mai khẽ lay động. Giữa muôn ngàn sắc hoa, một ông lão mặc áo trắng, trong mắt là sự phức tạp, như thanh thản, như buồn bã, lại như mất mát.
..........
Địa điểm quay của mười tám cảnh quay đầu tiên của “Bầu trời thành phố” đều là ở trường trung học nữ sinh số một của thành phố. Hôm qua mới
quay được năm cảnh của nam chính Tiêu Mộ Lương đã qua loa ngừng việc. Hôm nay còn lại tận 13 cảnh. Nhìn thấy đã sắp trưa rồi mà nữ chính mãi vẫn không thấy người đâu, trong lòng Vương Thạch đã muốn chửi thề luôn rồi.
Nhưng anh ta biết Dạ Cô Tinh không phải là người vô duyên vô cớ lỡ hẹn, cho nên vẫn cố nén lửa giận trong lòng, kiên nhẫn đợi cô.
Nhưng những người khác thì lại không dễ tính như thế. Đầu tiên là mấy người nhân viên sát ngày được tuyển tới để thu âm.
“Cậu nói xem, thế này rốt cuộc là có quay nữa hay không đây?”
“Đúng thế! Ngày nắng nóng thế này, đùa giỡn cũng không thể giỡn thế này được!”
“Ông đây cầm cả một buổi sáng, tay cũng sắp gãy rồi. Chưa quay được một cảnh nào hết, cả một đoàn làm phim cứ thể dừng lại chỉ vì chờ một người! Thật là!”
“Haizz! 13 cảnh, chắc phải quay đến nửa đêm mới xong mất!”
“Nè nè, cái miệng quạ đen!”
Mấy vị đạo diễn chỉ đạo ngoại cảnh ngồi bên ngoài kia mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau.
Vương Thạch châm thuốc, phiền não hút một hơi.
Diệp Lưu Thanh vẫn giữ im lặng, ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn qua Vương Thạch, lại không ngờ bị anh ta nhìn lại không kiêng dè gì.
Giữa hai hàng lông mày của đạo diễn chỉ đạo nghệ thuật Tào Quân hiện lên sự mất kiên nhẫn. Ông ta là một giáo sư đại học, tự hỏi bản thân mình bình thường cực kỳ kiên nhẫn với học sinh. Thế nhưng việc hai lần lỡ hẹn như thế này, lại hoàn toàn là đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người!
Chịu trách nhiệm sản xuất Thiết Sơn vốn dĩ là một thùng thuốc súng, tính tình không tốt, cũng không kiêng nể giấu giếm gì. Tối qua Dạ Cô Tinh không đến ông ta đã khéo léo phê bình rồi. Không ngờ hôm nay lại như thế, ông ta lập tức bùng nổ luôn tại chỗ.
“Thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Đùa giỡn cũng nên có mức độ thôi chứ? Đạo diễn Vương, anh tự xem đi mà làm. Tôi không thèm quan tâm cô ta là ‘Áo Tím’ hay ‘Áo Hồng’ gì cả, nổi tiếng đến mức nào trên mạng, hot đến mức nào. Chỉ một câu thôi, hôm nay anh mà không đổi người đi thì tôi không làm nữa!” Dứt lời ông ta ném tập kịch bản trên tay xuống rồi dẫm lên, kéo tai nghe trên cổ, xoay người bước đi.
Lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội, quả không hổ danh là “Hãn Sơn” trong giới.
“Ấy, anh Thiết! Sao nói đi là đi luôn chứ?” Diệp Lưu Thanh vội vàng bước lên kéo ông ta lại, cái chỗ này thiếu một người là đủ rồi: “Bớt nóng đã nào, uống miếng nước đi. Cô Dạ nói là đúng 12 giờ nhất định sẽ đến.” Sau đó tự chỉ vào đồng hồ của mình: “Anh xem vẫn còn năm phút mà.”
“Được, vậy đợi nốt năm phút nữa thôi! Nếu như năm phút sau vẫn chưa thấy người, thì đừng có trách tôi không nể mặt thầy Ngô nhé!” Bên này Tào Quân tiện thể liền mở lời, ông ta đã sớm hết sạch kiên nhẫn rồi. So với việc ngồi bên này đợi không thế này, không bằng ông ta nhận mấy lời tới đại học Bắc Kinh, giảng mấy bài còn tốt hơn ngồi tiêu tốn thời gian không hề ý nghĩa một tí nào như vậy.
Bọn họ vốn dĩ là nể mặt thầy Ngô mới đồng ý tham gia, thật không ngờ lại khiến người ta thất vọng như thế.
Thời gian tiếp sau đó, Vương Thạch vẫn phiền muộn ngồi hút thuốc lá, cũng không thấy anh ta gọi điện thoại thúc giục. Diệp Lưu Thanh đứng bên cạnh đã sốt ruột lắm rồi, trừng mắt với anh ta, thế nhưng Vương Thạch vẫn im lặng không hề nói gì. Không thu được sự hồi đáp nào, cuối cùng anh ta thẳng thắn bỏ cuộc, cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện vào năm phút cuối cùng.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, sắc mặt của Tào Quân càng lúc càng khó coi. Thiết Sơn thì trực tiếp thu dọn balo, chỉ đợi đến đúng giờ là lập tức bỏ đi.
Trong lòng Diệp Lưu Thanh thầm kêu một tiếng không xong rồi.
Tào Quân đã đứng dậy, chỉ vào đồng hồ: “Dạo diễn Vương, năm phút, không hơn không kém. Chúng tôi đi trước nhé, bên thầy Ngô tôi sẽ tự mình giải thích.”
Thiết Sơn lầm bầm, vác theo cái balo du lịch không vừa vặn với thân mình một chút nào, nhấc chân đi phía sau Tào Quân: “Lão Tào, đợi tôi với.”
“Hai vị đây muốn đi đâu à?” Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, giống như một bát nước đá lạnh trong nắng ấm mùa thu, mang theo sự an ủi lòng người, có sức hấp dẫn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Bước chân hai người dừng lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay ra nhìn về phía giọng nói kia truyền đến.
Ánh mắt Diệp Lưu Thanh lộ ra sự vui mừng, thật sự là có kỳ tích!
Chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo nõn nà vén tấm màn đen lên. Mười ngón tay thon dài, làn da như sứ, giống như là một đóa hoa nở rộ trên tấm màn đen. Sự tương phản giữa trắng và đen vừa dịu dàng lại vừa điên cuồng.
Ánh sáng đột nhiên chiếu vào, tất cả mọi người theo phản xạ híp mắt lại. Chỉ thấy người đến mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu trắng. Phía trên có thiết kế đường viền hoa, phía dưới là váy kẻ caro siêu ngắn lộ ra đôi chân vừa thon dài lại thẳng tắp. Dưới ánh nắng mặt trời lại như tỏa ra ánh sáng như bạch ngọc không tì vết. Dưới chân cô mang một đôi giày martin, vừa xinh đẹp dịu dàng lại không kém phần khí thế. Cô mang theo hơi thở tràn đầy thanh xuân như thế đứng trước mắt của tất cả mọi người.
Người vừa đến không phải nghi ngờ gì nữa, chính là Dạ Cô Tinh. Còn về cách ăn mặc này thì chính là tạo hình của Tiêu Tinh thời học cấp ba, cũng chính là trong năm tháng đẹp nhất của cô gặp được Viên Hi Thần lúc anh lớn hơn cô sáu tuổi.
Ánh mắt của Tào Quân đột nhiên sáng rực. Chuyên ngành đại học của ông ta chính là nghệ thuật thị giác, sau khi tốt nghiệp thì bị phân đến khoa nghệ thuật thị giác dạy học. Làm trong chuyên môn nghệ thuật thị giác bao nhiêu năm như vậy rồi. Người đẹp cảnh đẹp đã thấy qua không ít, người xấu cảnh xấu cũng không phải ít gặp. Ông ta tự cho mình có một cặp mắt đã nhìn thấu vẻ đẹp thế gian này. Bất luận là phu nhân quyền quý hay công chúa hoàng gia, chưa có ai có thể bắt mắt giống như cô gái trước mặt ông bây giờ, đánh mạnh vào thị giác của ông ta đến thế.
Đây là một loại cảm giác không chỉ đơn thuần là vẻ xinh đẹp bên ngoài, mà còn là một loại... khí chất. Hoặc có thể nói là khí thế.
Đến cả bản thân ông ta cũng không thể nói rõ được.....
“Đây là?” Ông ta nhìn Vương Thạch, ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn.
Vương Thạch lúc này lẳng lặng dập điếu thuốc, thấp giọng nói: “Dạ Cô Tinh, người diễn vai nữ chính Tiêu Tinh trong ‘Bầu trời thành phố’.”
Tào Quân liền cảm thấy có chút ngại ngùng, lúc nãy ông ta còn có chút oán giận, vô tình cũng coi như là có chút coi thường cô gái chưa từng gặp mặt này.
Thế nhưng bây giờ đã khác! Tào Quân đối đãi chủ yếu là xem mặt, ai nói ông ta lại học nghệ thuật thị giác chứ! Hết cách rồi, ông không thể kháng cự trước tất cả những gì đẹp đẽ trên thế giới này.
Dạ Cô Tinh không hề biết cô lại vừa có thêm một người hâm mộ.
Hmmm... cứ coi như là một người hâm mộ đi.
Thế nhưng Thiết Sơn thì lại không dễ tính như thế. Tuy rằng lúc Dạ Cô Tinh bước vào cửa, vẻ đẹp thanh xuân lấn át người khác khiến ông ta cũng có chút động lòng. Thế nhưng chuyện đi muộn là thật, mà chuyện vắng mặt buổi đầu tiên cũng là sự thật.
Chuyện này đối với một người coi trọng nguyên tắc như Thiết Sơn thì không thể chấp nhận được.
Chỉ thấy ông ta lạnh lùng hừ một cái: “Cô bé này, người mới thì vẫn nên khiêm tốn một chút.” Quả không hổ danh là người xuất thân từ ngành biên tập, nói lời nào lời nấy đều có học vấn.
“Cô bé” ở đây không phải là cách gọi thân mật, mà là đang mượn lời nhắc nhở Dạ Cô Tinh. Ý nói, trong giới giải trí không thiếu gì tuấn nam mỹ nữ này, chút nhan sắc của cô vẫn còn kém xa lắm.
Lời nói này cũng không hề để ý Dạ Cô Tinh đang còn là một cô nữ sinh, có thể chịu đựng được hay không. Có thể nói là không có một chút tình cảm nào.
Không ngờ Dạ Cô Tinh lại nhẹ nhàng mỉm cười, hơi đăm chiêu một chút, sau đó tiếp tục gật đầu: “Cảm ơn tiền bối Thiết Sơn chỉ bảo, tôi cũng sẽ coi như đây là một lời nhắc nhở để tiến bộ hơn.”
Thiết Sơn không ngờ cô sẽ có phản ứng này, ánh mắt đột nhiên ngẩn ra. Trước đây mấy cô diễn viên trẻ đều bị lời này của ông ta dạy dỗ đến khóc luôn, sự ấm ức đó khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái.
Người không chịu được phê bình thì cũng không thể chịu được sự tâng bốc.
Thiết Sơn giương mắt nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng trong vắt kia. Trong đó như chứa một lớp sương mù mỏng, không yếu ớt cũng không chậm chạp, chỉ có một hào quang rực rỡ.
Trong lòng âm thầm tán thưởng, nữ chính này của Vương Thạch chọn thật không tệ. Từ ngoại hình đến khí chất đều có thể bắt mắt người nhìn trong nháy mắt. Có điều cái thói đi muộn này…
Dạ Cô Tinh mỉm cười: “Xin lỗi, đã để các vị phải chờ rồi. Vì nguyên nhân cá nhân của tôi mà làm lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Tôi vô cùng xin lỗi. Mười ba phân cảnh của ngày hôm nay, còn một phân cảnh đầu tiên của tôi chiều ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ nỗ lực quay xong. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ.” Dứt lời cô duỗi tay về phía “Hãn Sơn” đang tức giận.
Thiết Sơn bĩu môi, cuối cùng vẫn nắm lấy: “Hy vọng diễn xuất của cô có thể giống như thái độ nhận lỗi của cô.”
Chỉ một câu có cả khen lẫn chê, không hổ danh là “biên kịch miệng lưỡi độc ác”.
Sau đó cô đi chào hỏi với từng người.
Vương Thạch gạt tàn thuốc, đứng dậy thấp giọng nói: “Bắt đầu quay đi.”
Từ đầu tới cuối, anh ta là người duy nhất không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh. Đến cả năm phút cuối cùng cũng không gọi điện thoại thúc giục, đây có thể cũng coi là một loại tin tưởng?
Anh ta vẫn luôn tin rằng Dạ Cô Tinh có thể nói được làm được, cho nên mới không để ý đến sự mất kiên nhẫn của Tào Quân, sự bất mãn của Thiết Sơn, sự ngờ vực của Diệp Lưu Thanh. Anh ta cứ mờ mịt như thế mà tin tưởng Dạ Cô Tinh sẽ không làm anh thất vọng!
Bởi vì Tiêu Mộ Lương chưa đến nên Vương Thạch quyết định sẽ quay bù phân cảnh đầu tiên ở ngoài trời. “Mọi người vào vị trí, lần quay thứ nhất, action!”
Vương Thạch vừa ra hiệu một câu, bảng phim vang lên cạch một tiếng, tất cả mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị, cả trường phim nhất thời lặng ngắt như tờ.
Trong kịch bản, nam nữ chính cách nhau sáu tuổi. Lúc này Tiêu Tinh vẫn còn là một cô gái mới thi vào trường cấp ba nữ sinh Gia Hòa. 16 tuổi, vừa đúng độ tuổi tràn đầy sức xuân lại ngại ngùng, mà Viên Hi Thần thì đã 22 tuổi rồi, đang học đại học năm ba, sắp tốt nghiệp.
Mà bọn họ gặp gỡ dưới ánh nắng ấm áp tháng ba, tuy rằng chỉ có một bóng lưng nhưng lại khiến cho nam chính mãi khắc ghi vào trong lòng, rất lâu sau đó vẫn không thể quên được.
Ánh nắng ban mai màu cam rực rỡ nhuộm màu lên cả toàn bộ khuôn viên trường. Ánh mặt trời xuyên qua những cành cây rơi xuống mặt đất, trên bức tường tạo ra từng khoảng tối sáng xen lẫn, tiếng chim hót líu lo, gió thổi mát mẻ, chồi non e ấp.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai, tất cả đều đẹp đẽ đến mức không sao tả xiết.
Trường cấp ba nữ sinh Gia Hòa lúc đó cũng đang mở cổng hoan nghênh học sinh mới. Bọn họ đều là học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển vào năm nay. Đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ, nụ cười trên khuôn mặt xán lạn như hoa.
Gió khẽ thổi nhẹ tà váy siêu ngắn kẻ caro hồng đen của nữ sinh. Bọn họ hoảng sợ lấy tay giữ lấy váy, mà các nam sinh thấy như thế thì lại cười phá lên, huýt sáo hết tiếng này đến tiếng khác. Thời thiếu niên, 16 tuổi ngây ngô, giữa nam và nữ luôn có một khoảng cách chỉ mỏng như tờ giấy.
Ống kính di chuyển, một cô gái cao gầy, thân hình đẹp như tranh. Cô khoác lên người một bộ đồng phục đi giữa những học sinh khác, bóng lưng thẳng tắp giống như một đóa hoa ngọc lan tao nhã.
Mái tóc buộc đuôi ngựa sau đầu cứ lắc lư theo từng bước đi của cô. Phần cổ trắng nõn nà dưới ánh sáng giống như sứ trắng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mặc dù đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng đi giữa dòng người, vẻ đẹp của cô gái này đã thu hút người ta ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Tình tiết được phát triển đến đây coi như đã hoàn hảo, Vương Thạch sẽ lập tức hô cắt. Cảnh tiếp theo được chuyển thành cảnh Viên Hi Thần đang ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn một lúc, đã nhớ mãi không quên. Thế nhưng Vương Thạch lại không làm như thế, thời gian cứ kéo dài thêm một phút một giây, anh ta cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.
Tào Quân đang định mở miệng thì bị Thiết Sơn ngăn lại. Ánh mắt của ông ta sáng rực lên, chỉ về phía Dạ Cô Tinh thấp giọng nói: “Anh xem.”
Tào Quân thuận thế quay qua nhìn, lại nhìn thấy một cảnh cực kỳ rung động. Dưới ánh mặt trời, cô gái tùy tiện đi lại trong đám người, vóc dáng cao gầy khiến cô cực kỳ bắt mắt, nhưng vẫn chỉ là một học sinh cấp ba bình thường không hề có gì khác biệt. Lúc này cô lại từ từ đi chậm lại, đón lấy ánh nắng màu cam từ phía đông, hơi nghiêng đầu. Ánh nắng nhàn nhạt ấm áp bao quanh đường cong tinh tế ở cằm cô. Góc nghiêng khuôn mặt trong ánh nắng lúc ẩn lúc hiện, khóe mắt hiện lên một sự thích thú đầy tao nhã, vô lo mà nở rộ.
Khác với những học sinh ngoan hiền chỉ muốn đi báo danh vào trường càng sớm càng tốt, đây là một người tinh tế và đáng yêu! Cô ấy rất giỏi trong việc nắm bắt vẻ đẹp của cuộc sống, tận hưởng những món quà của thiên nhiên, rong chơi trong ngày xuân và buổi sáng. Như một tinh linh có một đôi mắt đẹp và trái tim biết cảm nhận vẻ đẹp.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rực rỡ bắt mắt như thế, đây mới là học sinh cấp ba có thể khiến cho Viên Hi Thần nhất kiến chung tình.
Cô trông rất bình thường ư? Vừa thoạt nhìn thì trông có vẻ như là thế, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì vẻ đặc biệt của cô đã sớm hiện ra từ lâu.
Mà tất cả đều rơi vào trong đôi mắt đen láy trong vắt của người đàn ông ngồi trong xe. Từ nay trở về sau, trái tim của anh đã không còn như trước, vẫn lạnh lùng thế nhưng lại chỉ vì một người mà trở nên dịu dàng.
“Cắt!” Vương Thạch phấn kích hô một tiếng, ánh mắt nhìn Dạ Cô Tinh giống như nhìn châu báu, vui vẻ khôn tả: “Rất tốt! Chính là cảm giác này, cảm giác… hòa mình vào thế giới nhưng lại rất thoát tục! Tiêu, Tiêu Tinh chính là như thế!”
Rõ ràng Vương Thạch đang phấn kích đến mức nói năng lộn xộn.
Mà Tào Quân thì sớm đã nhìn đến ngây cả người rồi, thật sự là đẹp quá đi! Ông ta muốn đi lấy máy ảnh của mình…
Trong mắt Diệp Lưu Thanh thoáng qua một chút ưu tư. Nếu như anh ta nhớ không nhầm thì cô nhóc này không phải học chuyên ngành chính quy, đến cả khóa đào tạo chuyên nghiệp cũng chưa từng tham gia qua. Vậy thì sao cô ấy có thể làm được chứ? Làm mò đấy à?
Chắc chắn không thể nào! Từ động tác trước ống kính, thần thái đến cách bước đi, góc độ, bước vào ống kính đổi cảnh cô đều rất thành thạo. Giống như trước ống kính cô chính là nữ hoàng, khống chế tất cả!
Đương nhiên, bước đi, không chế ống kính là những thứ có thể luyện tập hoàn thiện hơn. Nhưng sự thoải mái trước ống kính, nhẹ nhàng như đang đi chơi thế kia, thì không thể có được ở độ tuổi của cô được. Đó đều là những gì mà những tay lão luyện mới có thể đúc kết ra được.
Anh ta đã từng làm quản lý, cũng coi như có tí tiếng tăm trong giới. Hành nghề bao nhiêu năm như thế, anh ta cũng đã dẫn dắt không ít người. Ví như hoa đán đang nổi tiếng Trương Thiến cũng là người từ tay anh ta dẫn dắt mà ra.
Không dám nói là đã duyệt qua vô số người, nhưng kinh nghiệm thì có thể nói là đầy mình.
Anh ta chưa từng gặp qua cô gái mới có 20 tuổi nào lại có năng lực cảm nhận và khống chế ống kính tốt như thế. Thậm chí lúc nãy Vương Thạch phải ở dưới sự dẫn dắt của cô mới có thể tìm được “cảm giác đúng” của bản thân.
Vốn dĩ anh ta nghĩ rằng Vương Thạch để cho Dạ Cô Tinh diễn vai nữ chính là vì một vài lợi ích đặc biệt nào đó, tuyệt đối không phải vì khả năng diễn xuất và năng lực của cô gái này. Dù sao theo anh ta thấy bên ngoài thì có vẻ như là Vương Thạch là người làm chủ, nhưng thực chất người nắm giữ toàn cục lại là Dạ Cô Tinh.
Đến cả vị trí phó đạo diễn của anh ta ngày hôm nay cũng phải có cái gật đầu đồng ý của Dạ Cô Tinh mới được.
Anh ta cứ nghĩ bản thân mình là người nhìn thấy được toàn cục, thế nhưng hóa ra thứ bản thân nhìn thấy lại chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Diệp Lưu Thanh cười bất đắc dĩ.
So với Diệp Lưu Thanh đang đấu tranh nội tâm và ưu tư, Thiết Sơn lại thẳng thắn hơn rất nhiều. Mắt ông ta sáng rực nhìn Dạ Cô Tinh, hoàn toàn không có sự khó chịu như lúc đầu. Ngoài danh hiệu “Hãn Sơn” với tính cách nóng nảy thì ông ta cũng nổi tiếng là người quý trọng nhân tài.
Truyện convert hay :
Võ Thần Chúa Tể