Anh Là Đồ Xấu Xa!

Nụ Hôn Kết Thúc Điệu Nhảy


trước sau

Advertisement
" bữa tiệc sắp bắt đầu... xin kính mời quý vị ngồi xuống bàn để chuẩn bị thưởng thức các món ăn nổi tiếng do đầu bếp từ nước Pháp, Italy và Nhật Bản chuẩn bị!"

Bàn tiệc được trang trí hoàn mỹ.. giữa có lọ hoa hồng xanh tuyệt đẹp.. các món ăn vừa đẹp mắt vừa có hương vị tuyệt vời được mang ra..ai nấy đều trầm trồ khen ngợi...

" Phần thứ 2 của buổi tiệc! Hẳn là đã rất là quen thuộc với quý vị ngồi đây! Và tôi cũng có vị khách mời đặc biệt chưa có bạn nhảy! Nên... vị khách nào ngồi đây chưa có thì tất nhiên là hai vị khách bí ẩn của chúng tôi rất vinh dự được nhảy cùng.. "

Quản gia mỉm cười...

- nhà họ có gia thế cỡ khủng vậy sao?

Một vị khách bất ngờ lên tiếng...

Bảo Duy nghe chỉ mỉm cười... quay sang nhìn cô gái đi cạnh Khải...

- người mới sao?

- liên quan gì đến cậu?_ Khải lạnh lùng nhìn tên kia

- xinh đó!

Bảo Duy mỉm cười... được khen nên mặt Hồng cứ đỏ lựng lên... bên kia đẹp trai mà bên cậu chủ cũng đẹp trai hơn nữa...

- tôi rất tò mò gương mặt hai vị khách bí ẩn đó... không biết sẽ là người như thế nào nhỉ?

Khải chỉ im lặng, chốc chốc lại nhìn quanh để tìm bóng dáng kia, nhưng hoàn toàn vô dụng... cậu chán nản... thức ăn trên bàn tuyệt nhiên không hề đụng đến... mà vậy cũng tốt, đằng nào thì nó cũng sắp bị chén sạch rồi..

- ngon thật đó!

Một vị khách cười tươi.. quản gia rất ưng ý, đợi khách dùng bữa xong, ông vỗ nhẹ tay, người hầu nhanh chóng ra dọn dẹp và thu bàn ghế để chuẩn bị cho phần khiêu vũ... ánh sáng lung linh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp..

Bảo Duy mỉm cười tiến đến...

- tôi có vinh hạnh này không?

Hồng đỏ mặt, quay sang nhìn cậu chủ rồi khẽ gật đầu... cậu chủ nhìn đi đâu ấy mà kệ đi! Có chết chắc cậu cũng không muốn nhảy với cô đâu..

Bảo Duy nắm lấy tay cô gái kia.. chỉ cần là người của Khải, cậu sẽ không tha.. dù sao thì cậu ta cũng là đối thủ đáng gờm, còn hơn cả Khánh nữa..

Vị khách bí ẩn đầu tiên xuất hiện với chiếc mặt nạ và bộ váy đỏ đẹp lỗng lẫy.. yêu kiều bước xuống..

- xin phép!

Khánh khẽ quỳ gối... người bí ẩn kia khẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu... ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía hai người.. Khánh có chút khó chịu, cậu thì cậu muốn nhảy với người khác, nhưng tìm mãi không thấy nên đành phải phiền tới cô gái xinh đẹp này đây..

- cô có phiền không nếu cho tôi biết danh tính..

Khánh nỏi nhỏ, chỉ thấy đôi môi đỏ kia khẽ cong lên..

- An Nhi! Người mà cậu đã cứu!

Khánh ngạc nhiên... rồi lại mỉm cười..

- hôm nay cậu trông khác đấy!

- sao hả? Ý cậu là xấu sao?

- không... rất xinh đẹp!

Khánh mỉm cười đặt tay lên eo cô, một tay nắm tay cô bắt đầu điệu nhảy của mình... An Nhi vẫn còn đỏ mặt vì câu nói kia... cô vẫn nghĩ là Khánh trêu cô nhưng cái mặt thì nó cứ như vậy..

- cậu sao thế?

Khánh nhìn xuống...

- người cậu muốn nhảy cùng là Như đúng chứ?_ An Nhi nhìn lên..

- cậu nói gì vậy! Cô ấy đâu có ở đây?

- nếu có thì sao?

- tất nhiên là tôi sẽ không để nàng công chúa xinh đẹp này đây phải nhảy với người không quen biết rồi!

An Nhi bất giác cúi mặt xuống... cái tên này rốt cuộc là vẫn muốn trêu cô đúng không? Khánh khẽ mỉm cười nhìn người đối diện mình, phải! Cậu nói rất đúng, cô gái này đẹp như nàng công chúa vậy.. nhưng... liệu có bằng nữ hoàng của buổi tiệc đang đứng trên bục kia không?

Trăm đôi mắt hướng lên trên... vị khách thứ hai còn đẹp và rực rỡ hơn vị khách thứ nhất kia nữa... nhưng vẫn mang mặt nạ, không ai thấy mặt.. Khải nhìn lên thấy có chút thân quen... cậu ngạc nhiên khi thấy người kia cũng đang nhìn mình... cô bước nhẹ nhàng xuống từng bậc một...

Chẳng biết động lực nào cứ thôi thúc khiến Khải tiến đến.. cậu có chút lúng túng đưa tay ra... khi nắm tay người kia rồi lại còn ngạc nhiên hơn nữa... đây có phải là con bé kia không? Bàn tay cũng nhỏ nhắn giống y hệt..

- không sao chứ?

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên kéo Khải thoát ra khỏi cái ý nghĩ trong đầu... cậu khẽ mỉm cười..

- chỉ là tôi có chút hồi hộp khi đứng trước một người xinh đẹp như vậy thôi!

Cậu đặt tay lên eo người kia bắt đầu bước nhảy đầu tiên, hai cặp đôi chính phối hợp ăn ý đến mức mọi ánh mắt đều hướng về phía họ...

Kim Phượng cùng ông xã đang nói chuyện với các đối tác cũng phải quay sang... lần này thì đóa hồng kia cũng xuất hiện rồi nhỉ? Thật đẹp và lộng lẫy..

- cô là ai?

- anh đoán xem...

Khải chỉ mỉm cười... không nói thêm gì nữa cơ...

- thần hộ mệnh của anh? Người đem lòng yêu anh? vị khách bí ẩn.. hay kẻ thù của anh?

- em nói đi!

- lát anh sẽ biết ngay thôi!

Vị quản gia xuất hiện.. mỉm cười nhìn các cặp đôi..

" hômnaykhôngxáotrộncácđôi, nênquývịsẽkhôngphiềnnếutặngbạnnhảymộtnụhônđểkếtthúcphầnhainàyđâunhỉ?"

Khánh ngạc nhiên... vị quản gia này lại cố ý giở trò hay sao? Cậu lại nhìn xung quanh thấy mọi người đang chìm trong " say đắm" liền lấy giọng mấy cái liền..

- cho phép nhé! Hèm...

Khánh cúi xuống... hôn nhẹ lên đôi môi kia... An Nhi đỏ bừng mặt... nụ hôn đầu của cô đấy nhé... bên kia Khải lúng túng cũng chẳng kém... nói người này là con bé kia thì còn được, đằng này chỉ là người có chút giống...

Chưa kịp phản ứng thì người kia đã kiễng chân đặt lên môi cậu một nụ hôn.. Khải ngạc nhiên nhìn đôi mắt kia.... rồi cả đôi môi mềm mại này nữa... đây là..

Truyện convert hay : Vượt Rào Trêu Chọc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện