Người ta thường nói “Tức cảnh thì sinh tình”. Trần Hy Hy chưa bao giờ thấy câu này lại đúng với nàng như vậy!
Ánh trăng trên trời dịu dàng ôm ấp đứa con nhân gian, mang theo một sự chan hòa bình yên. Như đang che chở, lại tựa như đang thưởng thức “đứa con” đó đã từng bước trở nên trưởng thành hơn so với thuở sơ khai.
Hương rượu cay nồng của Nữ nhi hồng lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với hương hoa quỳnh phảng phất trong phủ tạo nên một mùi hương cực kỳ mê hoặc. Khung cảnh nên thơ như vậy khiến tâm người ta bất giác cảm thấy thanh thản hơn.
Trần Hy Hy có chút mơ màng nhìn Triệu Minh, nàng nhận ra bản thân chưa từng nhìn kỹ hắn. Thì ra, trước mắt nàng đây hắn không phải là vị Thái tử cao cao tại thượng, hay một kẻ quanh năm sống trong toan tính quyền lực, mà chỉ là một con người bình thường với nỗi khôn nguôi về mẫu hậu của mình.
Hắn đáng thương ư? Có thể, nhưng nàng không cho là như vậy. Triệu Minh, hắn không cần bất cứ kẻ nào thương hại.
Nàng... chỉ buồn cho hắn. Nghĩ đến hắn luôn một mình đối mặt với nỗi cô đơn và uất hận... nàng lại cảm thấy đau xót. Nỗi đau xót này, không phải chỉ hình dung là ra. Bởi vì, nàng đã từng giống hắn.
Giống hắn...
Trần Hy Hy bỗng muốn bật cười... Triệu Minh, thì ra ngươi cũng giống ta như vậy! Cũng từng sống trong cô đơn và lạnh lẽo... Cả hai chúng ta đều là những con sói cô độc.
Vậy nên... nàng mới có thể đặc biệt hiểu tâm tư hắn sao?
“Thái tử...” Nàng nở một nụ cười chân thành với hắn, hàng lông mi run run tựa cánh bướm: “Năm đó... Hoàng hậu nương nương rốt cuộc đã chết thế nào?”
Nàng tin tưởng Triệu Minh biết về vụ án này, thậm chí còn nắm rõ ràng hung thủ là ai. Chính là...Vì sao bao nhiêu năm qua hắn lại không vạch trần hung thủ?
“Sao vậy? Nàng cho rằng mẫu hậu không phải tự sát?” Triệu Minh hỏi ngược lại, nhưng bên môi đã ngưng tụ từng trận lãnh ý. Trần Hy Hy không ngạc nhiên trước sát khí đã dần hướng về phía nàng, bởi vì nàng hiểu rằng hắn kiêng kị việc khơi lại cái chết của hoàng hậu. Suy đến cùng, hắn không muốn một kẻ là người ngoài như nàng biết về chuyện này.
Trần Hy Hy hít một hơi, môi đỏ cong lên, nói rành mạch từng chữ: “Nếu Thái tử không muốn nói với ta chuyện năm đó, vậy ta sẽ không hỏi. Có điều, giờ ta và người đang cùng ở trên một chiếc thuyền. Trần Hy Hy này chắc chắn sẽ trợ giúp Thái tử.”
Triệu Minh nhìn nàng thật lâu như muốn nghiền ngẫm lời nàng vừa nói. Một chén rượu nữa được rót ra, vừa mới đưa đến bên môi liền bị Trần Hy Hy nhanh nhẹn đoạt lấy.
Nàng ngửa cổ uống hết thứ cay nồng kia, sau đó đặt chén lên bàn, ống tay áo giơ lên lau khóe miệng còn vương chút rượu, cười với hắn:
“Thái tử cứ suy nghĩ đi. Đừng để rượu làm phân tâm."
Triệu Minh thấy nàng hành động lớn mật, bỗng bật cười một tiếng:
“Trần Hy Hy, trước giờ chỉ có ngươi dám cướp rượu của bản cung.”
Nàng cũng biết bản thân đang làm ra chuyện lớn mật thế nào, nhưng với Triệu Minh, nàng tuyệt nhiên không một chút sợ hắn. Nàng tin tưởng hắn sẽ không trách phạt nàng. Đó không phải là một sự ỷ lại, mà là một sự tin tưởng... Một sự tín nhiệm tuyệt đối!
“Nếu ta đã là người đầu tiên dám cướp rượu của Thái tử, dám nói Thái tử là hôn quân, lạm quyền, vậy lần này....Thái tử xin hãy để ta cũng là người đầu tiên cùng người giải oan cho hoàng hậu nương nương.” Tám năm, thời gian đằng đẵng như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Nàng không muốn nhìn hắn luôn một mình sống trong hận thù và cô đơn như vậy nữa.
Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu nàng. Trần Hy Hy thầm run rẩy, tại sao... tại sao vừa rồi nàng lại có suy nghĩ muốn cùng hắn sống ở nơi đầy thị phi này chứ? Không phải...Ban đầu ý định của nàng chỉ là đáp ứng hắn trở thành Thái tử phi, sau đó sẽ lập kế rời khỏi đây...
Nàng thực sự sợ hãi suy nghĩ kia. Trái tim nàng vẫn là trái tim của người hiện đại, nàng tuyệt đối không chấp nhận bị bó buộc nơi cung đình tranh đấu, lại càng không chấp nhận việc chia sẻ trượng phu.
Đôi mắt sắc bén của Triệu Minh vừa kịp bắt trọn biến ảo xẹt qua trong mắt nàng. Nữ tử này đang sợ cái gì?
Trầm lặng thật lâu mới thấy hắn khẽ thở dài:
“Trần Hy Hy... ngươi biết vì sao đến bây giờ bản cung vẫn không nạp một cơ thiếp nào không?”
Trần Hy Hy ngây người, trước kia nàng cũng từng hỏi hắn câu này, nhưng hắn chỉ đáp qua loa “không hẳn là vậy”. Nàng cũng từng nghĩ rằng Triệu Minh không thích nữ nhân, nhưng nghe hắn nói như vậy, đằng sau chắc chắn có ẩn tình phải không?
Không chờ nàng trả lời, đã thấy hắn đứng dậy, đưa lưng về phía nàng, ánh mắt sáng khẽ ngắm nhìn vầng trăng, giọng nói êm dịu như gió thoảng:
“Bản cung từ nhỏ lớn lên nơi hoàng cung, chứng kiến đủ thứ tàn nhẫn trên đời. Ngươi biết không, nơi này chính là địa ngục có thực. Ở đây, người ta giẫm đạp lên nhau để đi lên, dùng mọi thủ đoạn cho dù biết đó là vô nhân tính. Mà cái đáng sợ nhất bản cung từng thấy...” Triệu Minh thoáng dừng lại, nhắm mắt như muốn xóa bỏ những hình ảnh tàn nhẫn đang hiện lên trước mắt hắn: “Chính là tranh đấu hậu cung.”
Tranh đấu hậu cung...
Trần Hy Hy sững người, kinh hãi nhìn tấm lưng cao lớn của hắn. Nếu hắn nói đến đây nàng còn không hiểu được ẩn ý của hắn thì nàng quả thực quá ngu ngốc rồi!
Thì ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Hắn không phải tự dưng chán ghét nữ nhân, mà bởi vì nữ nhân hậu cung đã gieo vào đầu hắn những ám ảnh tâm lý. Thế nên, với nữ nhân, hắn trong lòng vẫn là mang tâm đề phòng.
Trần Hy Hy cúi đầu nhìn bàn tay mình, vậy còn nàng thì sao? Hắn muốn nàng trở thành Thái tử phi, nhưng không phải hắn cũng thấy nàng “tâm ngoan thủ lạt”, thủ đoạn thế nào sao?
“Trần Hy Hy...”
Triệu Minh gọi tên nàng, dịu dàng tựa như ánh trăng đêm nay...
Trần Hy Hy hốt hoảng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên trước mắt tối lại, đồng thời bên môi có thứ gì đó ấm áp chạm vào.
Kinh ngạc đến quên cả phản ứng, Trần Hy Hy chỉ mở to hai mắt nhìn khuôn mặt khuynh thành tuyệt mỹ phóng đại. Ánh trăng đằng sau chiếu rọi xuống người hắn càng làm bật khí chất tiên nhân, có một loại thoát tục khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Triệu Minh dịu dàng hôn nàng, đầu lưỡi vụng về lướt qua môi nàng. Đây là... nụ hôn đầu của nàng... cũng là nụ hôn đầu của hắn.
Hương rượu thơm cùng cay nồng của Nữ nhi hồng dần xâm chiếm cả khoang miệng nàng, hòa với một loại tươi mát hơi thở thuộc về Triệu Minh....
Trần Hy Hy chưa từng biết, cảm giác hôn thì ra lại tuyệt diệu như vậy....
Nụ hôn của Triệu Minh dần chuyển lên trán nàng, mang theo yêu thương cùng trân trọng. Trần Hy Hy nhắm mắt, cố che đi nỗi xót xa.
Triệu Minh, nếu ngươi không phải là Thái tử, chắc chắn ta sẽ giao trái tim cho ngươi....
Môi vẫn còn vương hơi thở tươi mát của hắn, Trần Hy Hy không ngờ một người lạnh như Triệu Minh lại có một đôi môi ấm áp như vậy.
Triệu Minh ôm nàng vào ngực, Trần Hy Hy không né tránh, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn. Hơi thở Triệu Minh sau nụ hôn vẫn sạch sẽ thanh khiết, không có lấy nửa điểm dục vọng.
“Trần Hy Hy... Nàng sẽ ở bên cạnh bản cung sao?” Giọng nói mang theo cô đơn phảng phất bên tai nàng.
Trần Hy Hy không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, tâm nàng liền hung hăng đau nhói. Hình như hắn đã linh cảm nàng có ý muốn rời xa hắn.
“Sẽ!” Bật thốt ra một chữ, nàng nghĩ lại rồi. Đợi đến khi giúp hắn hoàn thành sự nghiệp thống nhất thiên hạ, nàng sẽ rời đi.
Như vậy, cũng tính là nàng sẽ ở bên cạnh hắn, đúng không?
Ít nhất là cho đến khi nàng thấy hắn đứng trên đỉnh cao của quyền lực.
Cánh tay ôm nàng thoáng siết chặt, đôi lông mày như họa khẽ nhíu lại, Triệu Minh cười chế giễu:
“Tại sao lúc này bản cung đang ôm nàng, lại có cảm giác nàng luôn có thể biến mất trước mắt bản cung bất cứ lúc nào...?”
Tâm nàng khẽ run, cánh tay bám lấy góc áo hắn, khẽ nói:
“Thái tử suy nghĩ nhiều rồi.”
Bàn tay lạnh băng của Triệu Minh chạm lên gò má nàng, lướt qua đôi mắt đang khép hờ của nàng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sâu thẳm lóe qua một tia sáng lạnh:
“Nếu nàng dám rời khỏi bản cung, bản cung sẽ hận nàng. Lúc đó, đừng trách bản cung không hạ thủ lưu tình.”
Hận...
Hận...
Haha... Trần Hy Hy trong lòng đã thầm cười tự giễu. Kết cục như vậy, nàng đã đoán được rồi cơ mà...
Con người của Triệu Minh... hoặc là chiếm được hoặc là sẽ hủy hoại.
“Thực ra...” Triệu Minh lại nói, nhưng nghĩ đến điều gì đó, đột ngột dừng lại. “Bỏ đi!”
Trần Hy Hy im lặng, hắn thực ra muốn nói cái gì chứ?
“Thái tử... Người biết hung thủ sát hại hoàng hậu nương nương đúng không?” nhớ đến chính sự, nàng liền hỏi.
“Biết.” Lần này Triệu Minh không hề giấu nàng, chỉ thấy hắn buông nàng ra, sau đó lấy nước trà chấm lên bàn tay. Trên đó hiện lên mấy chữ khiến nàng kinh hãi, kinh hãi vì hung thủ luôn ở trước mắt họ...
“Thái tử... Người đã biết tại sao vẫn để hung thủ luôn an nhàn như vậy?” Đây là điểm nàng không thể ngờ tới được. Tám năm, tám năm đối diện với hung thủ mà hắn vẫn còn kiên nhẫn chờ cái gì?
Triệu Minh lắc đầu, cười lạnh lùng: “Sao bản cung không muốn hung thủ phải trả giá chứ... Mỗi lần nhìn thấy, bản cung hận không thể rút gân, lột da, uống máu hung thủ...” Đôi mắt Triệu Minh nhuốm đầy sự phẫn hận, khóe môi càng cong lên tàn nhẫn: “Nhưng cái bản cung muốn chính là khiến hung thủ sống không bằng chết, khiến cả gia tộc kẻ đó phải chôn cùng mẫu hậu!”
Trần Hy Hy mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Nguyên lai đây mới là chân chính nguyên nhân khiến hắn chần chừ chưa vội ra tay... Cái hắn muốn chính là một lưới tóm gọn cả gia tộc, hắn muốn ăn cả, ngã về không!
Trần Hy Hy khiếp sợ con người này rồi. Một kẻ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tâm tư hắn quá kín kẽ, chỉ sợ lúc này hắn đang cười, kẻ khác đã mất mạng từ lúc nào.
Triệu Minh nhìn sự khiếp đảm trong mắt nàng, bàn tay vươn ra mơn trớn gương mặt nàng, cười tự giễu:
“Trần Hy Hy, ngươi cũng cảm thấy bản cung đáng sợ đúng không? Ngươi có phải muốn rời đi?”
Hắn đáng sợ, hắn tàn nhẫn, đó là sự thật!
Nhưng nàng cũng không phải người thiện lương, cả hai người đều là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Với một sát thủ như nàng, chuyện này tuy tàn nhẫn nhưng là tất yếu.
Hắn không làm như vậy, người chết sẽ là hắn!
“Thái tử, tin tưởng ta, cho dù Thái tử làm gì...Ta đều luôn bên cạnh, ủng hộ người.”
Lần này đến Triệu Minh sững người nhìn nàng. Hắn nghĩ rằng nữ tử này sẽ khiếp sợ con người hắn mà bỏ đi, không ngờ nàng lại muốn ủng hộ hắn.
“Trần Hy Hy...” Triệu Minh xúc động ôm nàng, mỉm cười: “Bản cung rất vui.”
Cho dù nàng cố ý không nhắc đến chuyện rời xa hắn, nhưng hắn tin tưởng hắn có thể giữ nàng bên cạnh mình.
“Thái tử, ta có kế sách có thể khiến hung thủ tự xuất đầu lộ diện.”
“Hả?” Triệu Minh nhướn mày, kế hoạch của hắn vốn là để cho cả gia tộc hung thủ rơi vào bước đường cùng, sau đó xử lý luôn một thể. Cho dù hung thủ có nhận hay không thì với thủ đoạn của hắn hoàn toàn dễ dàng đổi trắng thay đen.
Trần Hy Hy mỉm cười, đôi mắt sáng lóe lên sự thông tuệ: “Là thế này...”
\*\*\*
Đêm trước ngày Thái tử đem quân đánh quân Khuyển Nhung, trời bỗng nhiên mưa như trút nước.
Sấm sét nổ vang từng tiếng, rạch ngang nửa bầu trời.
Cung Lan Khiết nến vẫn sáng tỏa một góc phòng, trước bệ cửa sổ, một nữ nhân mặc bạch y vẫn đưa mắt mơ màng nhìn ra khung cảnh mưa gió ngoài kia.
“Quý phi nương nương... Người mau vào giường nghỉ ngơi đi.Trời vẫn còn mưa to lắm." Cung nữ Thiển Nhi sốt ruột, lo lắng gọi nàng.
Lệ Thanh Yên “ừm” một tiếng, khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay là ngày giỗ của Hoàng hậu, trời mưa to thật thất thường.”
Thiển Nhi kinh hoảng: “Nương nương!” Trước nay hoàng hậu nương nương luôn là điều cấm kỵ trong cung, ai cũng không được phép nhắc đến.
Quý phi có chút bực mình, quát khẽ:
“Có gì mà phải sợ! Một người đã chết từng ấy năm, bản cung còn phải kiêng kị cái gì?”
Thiển Nhi sợ hãi, vội quỳ xuống: “Nô tỳ biết tội, nương nương xin trách phạt!”
Quý phi ý thức hành động của mình có phần hơi quá, vội mềm mỏng:
“Thôi, thôi. Ngươi mau lui xuống nghỉ ngơi đi."
Thiển Nhi như được ân xá, muốn giúp nàng thổi nến liền bị ngăn lại:
“Không cần thổi... Đêm nay bản cung sẽ thắp nến cả đêm."
Thiển Nhi nghi hoặc nhưng cũng không dám nói gì, liền lặng lẽ lui xuống.
Chỉ còn Lệ Thanh Yên một mình trong phòng, tại sao hôm nay nàng lại luôn trong trạng thái bất ổn không yên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì là ngày giỗ của Nam Cung Mẫn Nghi?
Nhưng các năm trước, Lệ Thanh Yên cũng không có cảm giác như thế!
Khẽ thở dài, suy nghĩ nhiều làm gì. Lệ Thanh Yên nằm lên chiếc giường cô độc, cười tự giễu... Nàng còn hi vọng điều gì từ nam nhân đó?
Biết bao lần nàng đứng ngoài cửa cung chờ đợi ngự liễn của hoàng thượng, nhưng cái nàng nhận được chỉ là sự cô quạnh.
Tình yêu của đế vương, quá bèo bọt!
Lau đi giọt nước ở khóe mắt, Lệ Thanh Yên liền nhắm mắt lại.
“Phụt!”
Ánh nến trong phòng gần như cùng lúc bị thổi tắt, Lệ Thanh Yên tinh ý nhận ra tình hình lập tức bật dậy. Căn phòng tối om bỗng bị một tia sét đánh ngang qua, Lệ Thanh Yên hét lên một tiếng... Bởi vì nàng nhìn thấy một bóng trắng ở cuối phòng.
“Ai?”