Ánh Sáng Trắng

Chương 42: Ai đau vì ai?


trước sau

Đúng như mong đợi, kế dụ địch của A Huyên đã lừa được hơn một nửa quân Khuyển Nhung dưới chân núi trúng kế, buộc chúng phải phân tán binh lực.

Quân địch còn khoảng năm nghìn quân, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi việc đụng độ binh đao. Trần Hy Hy lập tức bắn tín hiệu, lệnh cho ba nghìn quân tiếp viện bên sườn núi bên kia hợp với gần năm nghìn quân bên này để đối phó. Tỉ lệ bây giờ gần như là một chọi một, tuy quân Khuyển Nhung có sức mạnh nhân mã cường hãn, nhưng hiện giờ kém quân thiên triều những ba nghìn binh mã, cho nên cơ hội giành chiến thắng trận này không khó.

Giữa lúc hai bên xuất đao chém giết, một viên tướng chỉ huy quân địch để ý thấy các binh sĩ thiên triều rất cẩn thận bảo vệ Trần Hy Hy. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cách bảo vệ người này... quá mức chặt chẽ. Nếu không phải là người có vị trí quan trọng, chắc chắn không đáng để bảo vệ như vậy. Hơn nữa, ánh mắt người này toát lên vẻ cơ trí đặc biệt, khác hẳn với những binh lính bình thường. Nhìn kỹ thì thấy thân hình, gương mặt thật giống...

Gần như sau đó, hắn vừa kinh hãi vừa vui mừng nghĩ đến một lý do...

Không! Đoàn binh vừa rồi không hề có Quân sư Đại Nam quốc ở đó... Quân sư thực sự... Thái tử phi thực sự...

Mắt hắn bỗng trợn lên, vội vàng hét lớn:

“Tất cả chú ý: đó mới là Quân sư của Đại Nam quốc.” hắn chỉ tay hướng người nàng.

Khốn kiếp! Mắc bẫy rồi. Cũng may kịp thời nhận ra âm mưu của bọn chúng.

“Thái tử phi...” giọng nói của các binh sĩ tràn ngập lo lắng thu vào tai nàng.

Trái với vẻ hoảng hốt của các binh sĩ bên cạnh, Trần Hy Hy lại thản nhiên mỉm cười:

“Biết rồi thì đã sao?”

Họ ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ lời nói của nàng. Mấy giây sau mới hiểu ẩn ý trong đó.

Quả thật, dù biết Quân sư thực sự ở đây nhưng bọn chúng không có cách nào liên lạc với quân tiếp viện. Với lại, quân giặc ít hơn quân ta, muốn bắt sống Thái tử phi ư? Đúng là vọng tưởng.

Suy nghĩ này khiến sĩ khí quân đội thiên triều bỗng tăng vọt lên rất nhiều, ra chiêu giết địch càng dứt khoát mạnh mẽ, nhất thời khiến quân địch kinh hãi không thôi.

Trần Hy Hy mỉm cười hài lòng, đánh trận cũng giống như một môn nghệ thuật. Và một trong những đòn quyết định đến thắng bại hai phe chính là đòn tâm lý.

Tâm lý bất ổn, tự khắc sẽ lộ điểm yếu!

Trần Hy Hy linh hoạt đưa lưỡi kiếm cắt qua cổ tên địch, ánh mắt trong sáng phản chiếu vẻ hoảng loạn của bọn chúng.

Tất nhiên, khi biết nàng chính là Quân sư, viên tướng chỉ huy của địch đã hạ lệnh dồn binh lực bắt sống nàng.

Ha!

Nhưng bọn chúng hình như cũng quên rằng, Quân sư là người quan trọng thế nào?

Bởi thế nên ngay khi nhìn ra ý đồ này của địch, quân sĩ thiên triều đã dàn binh thành một vòng tròn dày đặc, gắt gao bảo hộ nàng bên trong. Thế trận như vậy, đừng nói là một tên địch, đến cả một con ruồi cũng khó mà lọt qua vòng vây này.

Viên tướng kia thấy tình thế bất ổn, nghiến răng phẫn nộ nhìn nàng. Có điều, hắn ta cũng không có nhiều thời gian để ý, bởi một toán quân thiên triều đang mạnh mẽ công kích hắn. Mũi giáo lạnh lẽo đâm vào giáp phục hắn, dù có sức khoẻ cường tráng nhưng cùng lúc bị công kích như vậy, hắn cũng không có khả năng chống đỡ.

Tiếng binh khí va chạm tạo nên từng đợt thanh âm chói tai, mùi máu tanh nồng nhuốm đầy cả một khoảng không gian rộng lớn, hoà với tiếng kêu thảm thiết của hai quân tựa như bản đồng ca bi oán từ địa ngục.

Chiến tranh... Thông thường người ta sẽ nghĩ ngay đến ba từ chỉ bản chất của nó:

PHI NHÂN NGHĨA!

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, chiến tranh kì thực còn mang đến cả sự tiến bộ. Đó là thành phần không thể thiếu trong quá trình tiến hoá của tất cả các sinh vật, đoàn thể, tổ chức hòng đạt được mục tiêu sống còn và phát triển.

Với con mắt của người hiện đại – con người được lĩnh hội những học thuyết trải dài bốn nghìn năm lịch sử, Trần Hy Hy chỉ cảm thấy lúc này mình như một nhà sử học đang kiểm chứng những học thuyết ấy.

Bất giác nàng tự hỏi: liệu sự xuất hiện của nàng ở đây có làm thay đổi dòng chảy của lịch sử hay không?

Nàng vốn không thuộc về khoảng không \- thời gian này. Vậy những gì nàng làm sẽ tác động đến nơi đây thế nào? Dù sao, chuyện “nghịch thiên cải mệnh” nàng cũng chưa dám nghĩ đến.

Hơi buồn cười với suy nghĩ của mình, có phải nàng lo nghĩ quá nhiều không? Trần Hy Hy lấy lại tinh thần, lập tức phóng mắt nhìn tình hình hai quân.

Thây địch lớp lớp ngã xuống, nằm chồng chất lên nhau. Máu tươi đỏ chói rất nhanh đã nhuộm đỏ lên nền đất cằn cỗi.

Rất tốt! Thế chủ động đang thuộc về đội quân thiên triều.

Trong đánh trận, cốt yếu còn có thời gian.

Thời gian đánh càng nhanh, tổn thất về binh lực, sĩ khí càng ít.

Hiện tại bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để kết thúc trận này.

Trần Hy Hy từ giữa vòng vây hô lớn: “Các binh sĩ nghe lệnh: dồn toàn lực tấn công, trong vòng hai khắc \(30 phút\) phải phá tan quân địch!”

“Giết!” Đáp lại nàng là tiếng đồng thanh dõng dạc của hơn ngàn quân, tiếp đó là tiếng binh đao nổ ra, bão bụi tứ phía cuồn cuộn dâng lên in trên mặt họ...

Kì thực, việc đánh nhanh thắng nhanh này còn có một mục đích khác: đó là giảm bớt nguy hiểm cho A Huyên. Hắn chỉ dẫn năm trăm quân đánh lạc hướng, mà quân địch rút đi cũng gần ba nghìn, tương quan lực lượng chênh lệch như vậy, chỉ sợ A Huyên không cầm cự nổi.

Sĩ khí quân địch đã sớm bị khí thế hào hùng của quân thiên triều bóp nát. Chẳng mấy chốc, dưới sức tấn công ồ ạt như vũ bão, đội quân Khuyển Nhung đã bị đánh đến tan tác đội hình, thi thể nằm la liệt dưới đất, chỉ có khoảng một trăm tên may mắn chạy thoát.

Thấy một vài binh sĩ có ý đuổi theo, Trần Hy Hy liền giơ tay ngăn lại. Tiến sâu hơn nữa là hang ổ của địch, khả năng bị tập kích là rất lớn.

Đợi một lúc mà không thấy đội quân của A Huyên, tâm Trần Hy Hy bất giác vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Thật kỳ lạ... Bọn họ đã hẹn sẽ hợp quân ở dưới chân núi, sao đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng một ai?

“Thái tử phi!” Một binh sĩ thúc ngựa lên đến cạnh nàng, nghiêm túc nói: “Hay chúng ta về doanh trại trước. Ở đây lâu không tiện cho chúng ta, lỡ như bị địch đem quân ám toán...”

Trần Hy Hy cắn chặt răng, bừng tỉnh.

Phải rồi! Lúc nãy có khoảng một trăm tên chạy thoát, nếu như chúng quay về báo với Vương của địch, khả năng quân ta bị tập kích là rất lớn.

Nhưng còn A Huyên thì sao?

Nếu nàng làm vậy có khác gì bỏ mặc hắn chứ?

Binh sĩ kia dường như hiểu nỗi lo lắng của nàng, tiếp tục nói:

“Thái tử phi đừng quá lo lắng, A Huyên thông minh nhạy bén hơn người, chắc chắn có thể an toàn thoát khỏi quân địch. Chúng ta nên về doanh trại trước, ở đó an toàn cho Thái tử phi. Nếu A Huyên không thấy ngài ở đây, tự giác sẽ hiểu...”

Trần Hy Hy nghe thấy những lời này, không khỏi quay đầu nhìn binh sĩ bên cạnh. Người này tướng mạo đoan chính, ánh mắt thâm sâu ẩn chứa tinh quang.

Trong quân đội có một binh sĩ như vậy, quả thật đáng ngạc nhiên!

Nàng trầm mặc hồi lâu, sau cùng khẽ quay đầu nhìn về phía sườn núi, rồi mạnh mẽ vung roi vào thân ngựa rời đi.

Dường như nàng có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của binh sĩ kia. Trần Hy Hy hơi cau mày suy tư, người này...

\*\*\*

Doanh trại Đại Nam đã ở ngay phía trước. Thấy đoàn binh do Trần Hy Hy dẫn đầu đang đi về phía này, một vài người không kìm nén được kinh ngạc:

“Thái tử phi?”

Trần Hy Hy thấy doanh trại vắng tanh người, đối với kinh ngạc của các binh sĩ giữ trại chỉ hỏi:

“Thái tử đâu?”

Một người tiến lên hướng nàng bẩm báo, hắn vẫn chưa hết kinh ngạc:

“Thái tử phi... Lúc nãy quân địch gửi tối hậu thư đến tuyên bố đã bắt được Quân sư nên Thái tử đã vội vã đem tám vạn quân rời đi rồi ạ.”

Trần Hy Hy nghe xong, chỉ cảm thấy trên đầu “ầm” vang một tiếng.

Đã bắt được Quân sư...

Đã bắt được Quân sư...

Không thể nào?!

Nếu bọn chúng đã bắt được A Huyên, dĩ nhiên biết đó không phải là nàng thật.

Bọn chúng... Trần Hy Hy siết chặt tay, cả người nàng bỗng chốc lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Bọn chúng muốn tương kế tựu kế, dùng nàng làm mồi nhử để dụ quân của Triệu Minh đến... E là đến doanh trại của địch rồi.

Cả A Huyên và Triệu Minh đều đang gặp nguy hiểm!

Trần Hy Hy hít sâu một hơi, bàn tay vẫn run run:

“Có phải Thái tử đem quân đến doanh trại của địch không?”

Thấy họ gật đầu, Trần Hy Hy lập tức kéo dây cương quay lại, cao giọng:

“Một nghìn binh sĩ ở lại giữ trại, tất cả còn lại theo ta!”

Dứt lời, vạt áo choàng đã tung bay, dưới ánh sáng yếu ớt mùa đông càng khiến bóng lưng thiếu nữ trở nên u tịch.

Gió lạnh táp vào mặt nàng nhưng người thiếu nữ chẳng mảy may để ý. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: phải làm sao cứu được Triệu Minh và A Huyên đây?

Quân địch quỷ kế đa đoan, Trần Hy Hy chợt nghĩ đến một giả thiết. Lỡ như bọn chúng tung hoả mù, người đó vốn không phải A Huyên thì sao?

Nhưng... Rốt cuộc Triệu Minh vẫn đang gặp nguy hiểm, không phải sao?

Cắn môi, Trần Hy Hy chỉ có thể kẹp chặt bụng ngựa, không ngừng chạy về hướng doanh trại quân địch.

\*\*\*

Cách đó không xa, tám vạn quân Đại Nam quốc đang đối đầu trực diện với mười vạn quân Khuyển Nhung.

“Quân sư của các ngươi đang ở đây? Mau đầu hàng, nếu không ta sẽ giết ả!” Vương của địch là Tư Mã Dịch lạnh lùng đặt thanh đao lên cổ người thiếu niên, cười độc ác.

Triệu Minh bình thản nhìn “Quân sư” đang đeo một tấm mặt nạ. Y phục đúng là của nàng nhưng hắn có thể khẳng định...

Người đó không phải nàng.

Kì thực quân Khuyển Nhung không biết, Triệu Minh
đã dự tính được việc này từ trước. Hành động dẫn tám vạn quân đến đây, vốn không phải vì cái tin chúng bắt được Quân sư, thực tế hắn muốn thực hiện chiêu cuối cùng: hạ nốt sào huyệt cuối cùng của địch.

“Quả nhiên là nói dối không biết ngượng! Ngươi tự tin cho rằng đó là Quân sư của thiên triều?” Triệu Minh cao lãnh cất giọng, ánh mắt châm chọc nhìn đến chiếc mặt nạ.

Muốn lừa hắn, vọng tưởng!

“Báo!”

Giữa lúc hai quân đang chuẩn bị nghênh chiến, giọng nói của thám báo quân địch đột nhiên vang lên đầy gấp gáp:

“Vương thượng, phía Tây có một đội quân khoảng năm nghìn người đang tiến về phía này!”

Sao cơ?

Quân đội thiên triều cũng giật mình, vậy người tới là quân mình hay quân địch?

Tròng mắt Triệu Minh hơi động, ánh mắt hắn nhìn về phía Tây. Áo giáp đen đặc trưng của binh lính dần xuất hiện, tiếp đó là quốc kì Đại Nam bay phần phật trong gió, từ giữa hàng quân...

Đồng tử đen láy của Triệu Minh co lại, nhìn thiếu nữ sắc mặt tái nhợt đang thúc ngựa chạy về phía quân mình. Khoảng cách ngày càng gần, giữa thiên quân vạn mã, chỉ có hắn và nàng bốn mắt nhìn nhau...

Mắt Trần Hy Hy bỗng cay xè, nỗi lo lắng cho người nam nhân này nãy giờ cứ thắt vào tâm trí nàng, giờ đây thấy hắn vẫn cao nhã tựa thiên tiên đứng trước mắt nàng, đáy lòng bỗng đan xen nhiều tư vị không nói nên lời...

Có vui sướng, có nhẹ nhõm, có tin tưởng, có bất lực,...

“Thái tử!”

Triệu Minh thúc ngựa đến bên cạnh nàng, đến gần mới thấy mắt nàng đỏ hoe, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt nhiễm đầy bụi cùng máu tanh. Hắn giơ tay thay nàng lau đi, âm điệu vừa thản nhiên vừa bất lực:

“Cuối cùng nàng cũng đến đây!”

Trần Hy Hy khịt mũi, tầm mắt bỗng chuyển đến người đeo mặt nạ phía đối diện.

Y phục này... Là của nàng đưa cho A Huyên.

Trái tim vừa đập bình thường lại tiếp tục treo lủng lẳng, nàng vừa mới tiến lên, lập tức bàn tay lạnh giá đằng sau đã túm lấy nàng.

“Nàng định làm gì?”

Trần Hy Hy mỉm cười: “Yên tâm, ta tự có chừng mực!”

Nàng mắt lạnh nhìn quân địch, cao giọng:

“Ta chính là Quân sư thực sự của thiên triều!”

Lời này có hai ý. Một là gây hoang mang cho quân địch! Hai là khẳng định người đeo mặt nạ không phải nàng, củng cố sĩ khí cho quân thiên triều.

Tin chắc quân địch cũng nắm rõ điểm này.

Vấn đề nàng lo lắng nhất hiện giờ là, người đeo mặt nạ có thực sự là A Huyên không?

Nếu không thì tốt, nhưng nếu thực sự là A Huyên, làm sao mới có thể cứu hắn? Chắc chắn không thể dùng A Huyên để uy hiếp buộc Triệu Minh phải rút quân được.

“Chà!” Vương địch cười khẩy một tiếng: “Xem ra là chúng ta phí sức rồi! Vậy kẻ này... Còn giữ lại làm gì?” Nói xong liền cứa nhẹ thanh đao trên cổ người kia.

“Đừng!” Trần Hy Hy kêu lên một tiếng, nắm chặt tay nói: “Ngươi có thể gỡ mặt nạ của hắn xuống không?” vừa nói, ánh mắt nàng vừa liếc nhìn Triệu Minh.

“Ngươi cho rằng chúng ta sẽ nghe lời ngươi sao?” hắn phá lên cười.

Có điều, còn chưa kịp đắc ý hoàn toàn, một trận xé gió lao đến, trên cánh tay hắn đã có ba mũi tên cắm sâu, thanh đao cũng rớt xuống đất.

Phía trái một cung thủ cũng nhanh chóng bắn tên, mũi tên lao đến người kia, trực tiếp đánh bay tấm mặt nạ.

Khoảnh khắc tấm mặt nạ kia rơi xuống, lòng Trần Hy Hy giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.

A Huyên...

“A Huyên!” Nàng liều mạng xông lên, nhưng Triệu Minh lập tức kéo tay nàng cản lại, nghiêm giọng quát khẽ:

“Nàng điên rồi sao?” Phía trước là sào huyệt của địch, nàng xông lên một mình như vậy chính là tự tìm tử lộ, có biết không?

“Nhưng đó là A Huyên!” Trần Hy Hy nghiến răng.

Triệu Minh cười điềm nhiên, lời nói tuy dịu dàng nhưng lại khiến Trần Hy Hy phát lạnh:

“Nàng cho rằng có thể cứu được hắn sao?”

Trần Hy Hy gạt tay Triệu Minh, hai mắt bỗng mở to nhìn hắn.

Sao... Sao đối với sinh tử của A Huyên...hắn lại có thể nói một cách vô tình như vậy?

Triệu Minh chống lại ánh mắt như chất vấn của nàng, ánh mắt hắn vẫn thâm sâu khôn lường như vậy, đôi môi hắn cong lên, lạnh lùng phun ra hai chữ:

“Tấn công!”

Ngay lập tức hàng loạt mũi tên bắn tới quân địch, mưa tên giăng kín cả một khoảng không gian, đen kịt.

“Không!” Trần Hy Hy nhìn mũi tên bắn tới chỗ A Huyên, lập tức thúc ngựa chạy lên phía trước.

“Ngăn nàng ấy lại!”

Một hàng quân dày đặc chắn trước mắt nàng, Trần Hy Hy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghiến chặt răng hét lên:

“Hỗn xược! Các ngươi dám cản Quân sư? Muốn làm phản sao?”

“Thuộc hạ chỉ nghe theo lệnh Thái tử. Xin Thái tử phi quay về!”

Ha!

Ha ha!

Phải rồi! Nàng chỉ có phận sự dâng mưu hiến kế, người nắm trong tay quyền điều động binh mới là hắn.

Trần Hy Hy quay đầu nhìn Triệu Minh, cười châm chọc:

“Thái tử, người có biết, nếu không có A Huyên, người đáng lẽ bị trói đứng ở đó hứng chịu làn mưa tên là ta không?”

Thấy Triệu Minh không thể hiện cảm xúc gì, Trần Hy Hy chán nản cười một tiếng. Nước mắt tuôn trào, nàng đau quá!

Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh A Huyên, vẻ mặt thích thú khi cầm chiếc trâm cài của nàng, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự của thiếu niên khi nói lời “Tạm biệt!”

Trần Hy Hy đưa tay che miệng, cố không phát ra tiếng nức nở...

Thực ra...

Thực ra lúc đấy A Huyên muốn nói “Vĩnh biệt!”, đúng không?

Nàng thật hồ đồ, tại sao lúc ấy lại không nhận ra chứ?

Nếu nàng cứ kiên quyết bắt A Huyên cùng đi xuống chân núi, phải chăng không đến thảm cảnh như hiện giờ?

Đau... còn vì sự thờ ơ vô cảm của Triệu Minh...

Nàng biết hắn và A Huyên không ưa nhau, nhưng chưa từng nghĩ hắn có thể quyết tuyệt hạ lệnh bắn tên như vậy.

Theo nàng biết, còn có năm trăm quân sĩ khác, nếu họ không có ở đây, hẳn đã tử trận rồi.

“Trần Hy Hy...” Triệu Minh thấy nàng khóc, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay nàng.

Nàng giật mình kinh hãi, lùi lại cách xa hắn, lạnh lùng cười:

“Thái tử gọi ai?”

Ngay trong khoảnh khắc đó, nàng thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng Trần Hy Hy chẳng còn tâm trí quản nữa, nàng nghiêng mặt không nhìn hắn, giọng hơi khàn:

“Nếu người đứng đấy là ta, Thái tử cũng sẽ làm như vậy sao?”

Tiếng mưa tên không ngừng vang ra tứ phía, nhưng trong thời khắc này, nàng chỉ thấy yên tĩnh kì lạ.

“Bản cung sẽ không để chuyện đó xảy ra!” hồi lâu sau nàng mới thấy giọng hắn đáp lại, âm điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

Trần Hy Hy nhìn tên bắn dày đặc trên người A Huyên. Máu tươi thấm đẫm vạt áo choàng bên ngoài. Xuyên qua hàng quân, nàng run rẩy thấy một vật rơi từ trong ngực thiếu niên xuống.

Cây trâm...

“Cho ta chiếc trâm cài này nhé!” thiếu niên háo hức nghịch đồ vật trong tay.

“Vì sao?”

“Thích!”

Trần Hy Hy chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn đắng, nơi cổ họng dường như đang có thứ tanh ngọt kìm nén...

“Phụt!”

“Trần Hy Hy!” Cùng lúc đó một giọng nói tràn ngập kinh hãi truyền đến, trước khi nhắm mắt nàng vẫn có thể nhìn thấy nét mặt biến sắc của hắn. Người đó hốt hoảng ôm lấy nàng, trong mắt tràn ngập đau xót...

Đau xót ư? Ha, hắn sao không nghĩ đến hắn tàn nhẫn với A Huyên như vậy có khác gì đâm cho nàng một nhát chứ!?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện