“Lệ Minh Viêm... An quốc công...” Mạc Doãn Kỳ rít lên từng từ thống hận: “Giết ta đi, nếu không, một khi ta thoát được, ta sẽ giết hết các ngươi!”
An quốc công khinh thường cười một tiếng: “Chỉ bằng ngươi?”
Hắn vươn tay bóp mạnh cằm Mạc Doãn Kỳ, thưởng thức dáng vẻ hận không thể giết chết mình lúc này của y:
“Hừ, cũng không tự nhìn xem hiện giờ ngươi mang cái bộ dạng gì. Ngươi muốn chết, được thôi. Nhưng trước đó, ta muốn ngươi phải trả giá cho hành động phản bội này, để ngươi muốn sống cũng không được, chết cũng không xong.”
Dứt lời, tuốt đoản kiếm trên bàn khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu vẻ tàn độc trên mặt An quốc công tựa như quỷ dữ của địa ngục.
Bỗng, một thanh âm bên ngoài đầy gấp gáp vang lên ngăn cản hành động tiếp theo của An quốc công. Hắn khẽ khựng lại, xoay người ra lệnh cho người kia tiến vào.
Thị vệ cúi đầu, y làm như không thấy sự có mặt của Mạc Doãn Kỳ, chỉ đến bên cạnh An quốc công thì thầm gì đó vào tai hắn.
Mạc Doãn Kỳ không biết bọn họ nói gì, nhưng nhìn sắc mặt khẽ biến của An quốc công, có lẽ là chuyện gì rất nghiêm trọng.
Trong lòng y thầm nhen nhóm một tia hi vọng, liệu... liệu có phải Thái tử đã nhận ra đây là cái bẫy của đám người Lệ Minh Viêm không?
Ha ha, nếu thế thì đúng là người tính không bằng trời tính rồi. Không phải ư? Lúc trước y không không tính đến bản thân bị bại lộ thân phận, những tưởng dù có chết đi cũng không thể đền hết tội với Thái tử, với bách tính Thiên triều. Hiện tại, tình thế lại xoay chuyển, An quốc công, có phải ngươi đang cảm thấy hoảng loạn đúng không?
Ánh mắt An quốc công lóe lên sự âm lãnh, xem ra thật sự là có chuyện gấp, chỉ thấy hắn lập tức phất tay áo rời đi. Bước chân vừa ra đến cửa, chợt hắn quay đầu lại, ném Mạc Doãn Kỳ một cái cười bén nhọn:
“Người tới, ‘hầu hạ' Mạc Thượng Thư cho thật tốt. Nhớ ‘ra sức' một chút, nếu không chịu được mà bất tỉnh thì dùng mọi cách ép y tỉnh lại.”
Mạc Doãn Kỳ nhìn một tốp người cầm đủ các loại dụng cụ tra tấn đang tiến về phía mình, trên mặt từng người lạnh tanh, giống như công việc này bọn họ đã quen rồi vậy.
Bấy giờ y mới nhận ra, đám người này chính là lũ quản ngục khét tiếng chuyên tra tấn tù nhân trong thiên lao. Nạn nhân của bọn chúng, không tàn phế thì cũng thịt nát xương tan. Bởi thế, biết bao nhiêu tù nhân vì không thể chịu nổi cực hình mà đã cắn lưỡi tự sát.
Khóe môi Mạc Doãn Kỳ cong lên, khinh thường cười ra tiếng:
“Ha ha ha... Thì ra đây là cái giá phải trả cho hành động ‘phản bội' mà ngươi nhắc đến ư An quốc công? Nhưng ngươi hình như quên mất rằng, Mạc Doãn Kỳ ta chưa bao giờ là người của đám phản nghịch các ngươi. Nói ta phản bội các ngươi chi bằng nói vì ngươi tức giận nên mới dùng cách này hành hạ ta... A...”
Cảm giác đau buốt do mũi dao cắt vào da thịt truyền đến khiến Mạc Doãn Kỳ hét lên một tiếng, y cố mở to mắt nhìn sang cánh tay mình, máu tuôn ra như mưa, ào ạt chảy xuống. Mà trên sàn, một miếng thịt đã gọn gàng nằm ở đó.
Theo phản xạ giãy giụa, nhưng Mạc Doãn Kỳ đã vô pháp đình chỉ hoạt động, bởi cả người y còn đang bị trói cố định trên ghế.
Rồi... Đây là hình phạt “róc thịt” nổi tiếng trong truyền thuyết sao? Cơ thể phải chịu giày vò đến tột cùng của đau đớn, tột cùng của cái gọi là “sống không bằng chết.”
“Mạc Thượng Thư, thật sự đắc tội rồi.” Kẻ vừa khoét một miếng thịt trên tay y nở nụ cười biến thái, hai hàm răng vàng ố tỏa ra mùi hôi khiến Mạc Doãn Kỳ buồn nôn.
Song, khi y còn chưa kịp định thần, sau lưng lại bị một thanh sắt nung đỏ đâm vào. Liền sau đó, tiếng “xèo xèo” do đốt da thịt cùng mùi khét tỏa ra khắp phòng. Người bình thường chắc chắn sẽ không nhịn được mà nôn mửa ngay, nhưng đám cai ngục đã quen với mùi vị này, chỉ đồng loạt cười “ồ” một tiếng, bọn chúng dửng dưng nhìn con người đáng thương ấy như thể một loại súc vật...
“A A A!”
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả người Mạc Doãn Kỳ, mất máu nhiều khiến khuôn mặt y nhợt nhạt, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Thế nhưng, y cười.
Nhục hình... cũng chỉ đến thế mà thôi!
Y nghĩ đến thê tử và đứa con thơ của mình bị Lệ Minh Viêm hại chết, lòng quặn thắt từng cơn. So với nỗi đau, nỗi thống hận
không thể bảo vệ được người thân, nỗi đau thể xác này đã là gì chứ?
Mí mắt nặng trĩu, trước mắt Mạc Doãn Kỳ bỗng nhiên chói lòa, y gắng gượng nâng mí mắt, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đang dịu dàng nhìn y. Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười, vươn tay chạm lên gò má y, khẽ nói:
“Phu quân... Hãy đi với thiếp, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời nữa.”
Nước mắt trào ra, nóng hổi rơi xuống cằm y. Mạc Doãn Kỳ không biết đây là thực hay mơ, mọi thứ trước mắt y cứ mông lung làm sao!
Nhưng y mặc kệ, chỉ cần có thể đoàn tụ bên gia đình, thấy được nụ cười hiền dịu của thê tử, ngày ngày dạy con học hành, cho dù có làm gì, đi đâu, y cũng đều chấp nhận...
Nương tử... Đợi ta...
\*\*\*
An quốc công một đường đi thẳng đến nơi Lệ Minh Viêm đang cùng hoàng đế giao tranh. Vừa rồi thị vệ báo lại Thừa tướng có ý định thu hồi binh mã ngoài cửa cung khiến y đứng ngồi không yên, lập tức chạy đến đây.
Không biết Lệ Thừa tướng đang nghĩ cái gì, nếu thu hồi quân ngoài cửa cung, chẳng phải cái bẫy trước đó bọn họ thiết kế đều thành công cốc sao?
Từng dấu chân theo bước đi để lại nhanh chóng phủ đầy tuyết trắng, tựa như chúng muốn xóa đi dấu ấn của con người, ích kỷ chiếm lấy thiên hạ.
“Thừa tướng, huynh làm vậy là có ý gì?” An quốc công thấy Lệ Minh Viêm, lập tức rảo bước tiến lên hỏi, ánh mắt sắc lạnh không tự chủ mà liếc qua đám người hoàng đế ở đối diện.
Vẫn còn sống? Dai thật đấy!
Thần sắc Lệ Minh Viêm thản nhiên, hắn trầm giọng, nói rõ ràng từng chữ:
“Bản tướng không thể nhìn con gái chết ngay trước mắt!”
“Thế nên, huynh vì nữ nhi có thể dễ dàng từ bỏ chấp niệm từng ấy năm sao? Thừa tướng, chúng ta đã từng cùng nhau thề sẽ làm chủ thiên hạ này, huynh quên rồi ư?” An quốc công lắc đầu ngao ngán: “Huynh như vậy... thật không giống Lệ Minh Viêm mà ta quen...”
“Đủ rồi!” Lệ Minh Viêm quát lớn một tiếng, mắt đỏ ngầu cảnh cáo An quốc công, rồi hắn bỗng lấy ra trong người một tấm binh phù, giơ ra trước mặt, hướng đám người hoàng đế cao giọng:
“Đây là binh phù điều động binh của Lệ gia, bây giờ bản tướng lập tức thu hồi binh mã ngoài cửa cung, Yên Yên, con hãy mau qua đây với phụ thân!”
\*\*\*
“Thái tử điện hạ, không xong rồi, phía trước xuất hiện một đội nhân mã, không rõ là người phe nào!”
Cả đoàn binh vừa mới lên ngựa, lập tức bị giọng nói kinh hãi của thám báo dọa cho một phen.
Trần Hy Hy cùng Triệu Minh nhìn nhau, không thể nào, chẳng lẽ Lệ Minh Viêm lại nóng ruột đến mức này, tự mình động thủ?
Triệu Minh quay lại nhìn thám báo, nghiêm giọng hỏi:
“Số lượng nhân mã tầm bao nhiêu?”
“Hồi điện hạ, là ba nghìn.”
Ba nghìn? Trong khi quân Thiên triều hiện giờ có hơn ba vạn, Lệ Minh Viêm cho dù muốn ra tay, cũng sẽ không hồ đồ đến mức lấy trứng chọi đá như vậy?
Trong lúc mọi người còn đang trầm mặc nghi vấn thì bỗng có tiếng ngựa phi rầm rập vang lên rất gần. Chỉ biết sau đó, người còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy một thanh âm quen thuộc:
“Thái tử điện hạ... Hy nhi...”
Hai mắt Trần Hy Hy mở to ngạc nhiên. Nàng ngây người trong giây lát, phải đợi đến khi người kia gọi tiếp một tiếng “Hy nhi”, chóp mũi nàng liền chua xót, nghẹn ngào đáp lại:
“Cha...”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và vui vẻ nha ❤
Merry Christmas! Wish all of u good tidings. ❤
祝你们 圣诞快乐。 ❤