Ngoài cửa sổ sắc trời hôn ám, gió lạnh tinh nghịch lùa vào, thổi bay màn trướng tơ lụa, để lại trên đó từng cánh hoa nhẹ rơi.
Cô đơn mà điêu linh.
Tối nay là trăng non, thứ ánh sáng leo lắt ấy như muốn hòa tan với sự tăm tối lạnh lẽo trong phòng lúc này.
Thiếu nữ nhắm mắt kìm chế tâm tư xao động, tuy hiện tại trong phòng không có bất cứ một nguồn sáng nào, nàng vẫn biết được phía sau mình, có một ánh mắt sắc bén đang khóa chặt từng cử động của nàng.
“Thiếp bái kiến Thái tử.” Hít một hơi, Trần Hy Hy bình tĩnh đáp lời, cố ý lảng tránh câu hỏi mang theo chất vấn của hắn.
Bất chợt lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng gọi của hạ nhân.
“Thái tử phi, cơm đã dọn xong rồi... Người có muốn dùng... A!” nàng ta vừa với tay đẩy cửa, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Sao trong phòng lại tối đen như mực thế này? Rõ ràng trước đó có thắp nến mà!
“Cút!”
Tiếng quát lạnh như băng của Triệu Minh quét đến khiến tỳ nữ kia kinh hãi đến mức thiếu chút nữa cắn vào lưỡi.
Thái tử... Người đến Bạch Liên Các từ bao giờ? Hơn nữa, nghe giọng điệu ấy, hình như là Thái tử đang tức giận.
Làm hạ nhân trong Phủ cũng đã năm năm, nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy Thái tử mất bình tĩnh như vậy!
Vội cất nỗi hồ nghi xuống đáy lòng, tỳ nữ thầm cầu nguyện cho Trần Hy Hy, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, nhưng lại mở ra một cuộc giông bão sắp xảy đến.
“Tại sao bây giờ nàng mới trở về?”
Triệu Minh lặp lại, âm điệu như thường lệ bình thản, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận như vừa rồi.
Trần Hy Hy thầm cười nhạt, thế gian này người có thể thu lại cảm xúc một cách nhanh như thế, e rằng cũng chỉ có mình hắn.
“Thiếp nghĩ Thái tử không để tâm.” Giọng nói của nàng cất lên, trong trẻo mà lạnh lùng.
“Trần Hy Hy!” Triệu Minh nghiến răng, hắn bỗng hung hăng dùng sức kéo nàng xoay lại đối diện với hắn, bàn tay lạnh băng mạnh mẽ siết chặt lấy tay nàng.
“Theo bản cung biết, sáng sớm nay người của Vũ lâm quân đã tìm thấy hai người, theo lý nàng nên trở về Đông cung từ chiều mới phải.”
Trần Hy Hy nhíu mi nhịn đau, khóe môi bất chợt nở một nụ cười tự giễu đầy thê lương. Hóa ra tối đen thế này cũng tốt, ít nhiều không cần phải trực tiếp nhìn thấy nét mặt phẫn nộ của hắn.
Nhưng... Hiện tại, nàng mới nhận ra rằng...
Không nhìn thấy, không có nghĩa là tâm không rung động.
Hơi lạnh từ bàn tay hắn không ngừng truyền sang tay nàng. Đau đớn và lạnh lẽo đan xen, thiếu nữ nhấc mi, dường như có chút mệt mỏi, bất lực, ngay cả ý muốn phản kháng đối với nàng cũng trở thành thứ vô dụng.
“Hạ quốc Thái tử là ân nhân cứu mạng của thiếp, thiếp đi thăm y, cũng là đại diện cho Thiên triều tỏ rõ hảo ý, chẳng phải đó là một việc rất tốt sao?”
Cảm giác được bàn tay đang siết tay nàng thoáng dùng lực mạnh hơn, bỗng nghe thấy hắn cười lạnh, gằn giọng nói:
“Đi thăm y cũng cần phải muộn như này mới trở về sao? Nàng coi bản cung là cái gì hả?”
Thiếu nữ khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mặt, tâm bỗng có cảm giác như bị một cỗ xe ngựa cán qua, nháy mắt khiến trái tim ấy vỡ nát, nằm thoi thóp trong vũng máu thê lương.
“Thái tử nghĩ nhiều rồi, đương nhiên trong lòng thiếp, người là Thái tử dưới một người trên vạn người của Thiên triều, tâm như gương sáng, đạo cốt tiên phong*...”
Trần Hy Hy bỗng muốn xem thử, hắn còn có thể nhẫn nhịn tức giận được đến bao giờ.
Quả nhiên sắc mặt người nào đó liền tái mét.
Hắn lạnh lùng buông bàn tay thiếu nữ ra, nhưng bỗng túm lấy cằm nàng, hơi thở thanh mát hòa lẫn nộ khí cứ thế phả vào mặt nàng:
“Ha, Thái tử phi của bản cung có phải đã có ý với Hạ quốc Thái tử không đây? Cả đêm qua hai người đã ở cạnh nhau đúng không?”
Một khắc đó, thiếu nữ ngây người.
Triệu Minh... Hắn nói như vậy là có ý gì chứ? Hắn đang nghi ngờ sự trong sạch của nàng đấy ư?
Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, hắn vẫn không tin nàng vậy sao?
Ha ha, nàng có thể hiểu đây là hắn đang ghen không? Hay bởi, chính phi của mình gặp gỡ nam nhân khác đến tối muộn mới về, làm tổn hại đến thể diện của hắn?
Nghĩ đến chuyện ám sát hôm qua, Trần Hy Hy những tưởng sau khi về Đông cung, lời đầu tiên hắn nói với nàng sẽ là những lời hỏi han, lo lắng như người hầu Bạch Liên Các.
Nhưng không, hắn chẳng do dự buông ra những lời chất vấn nàng.
Vì cái gì hắn có thể làm như vậy?
Đến giờ nàng mới thấu hiểu, khoảng cách về tư tưởng giữa nàng và hắn xa xôi lắm. Nàng có thể thông cảm được, nhưng hắn thì không. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, không, là của cả nhân loại nơi này.
Hắn không phải dựa vào cái này để chất vấn nàng sao?
Đáng lẽ nàng nên đổ lỗi cho chế độ xã hội phong kiến đã sinh ra tư tưởng cổ hủ ấy để chèn ép người phụ nữ, nhưng thời khắc này, đứng trước sự chất vấn lạnh lùng của hắn, lý trí của nàng đã gần như bị cảm xúc phẫn nộ và đau đớn xâm chiếm.
Triệu Minh... Chàng có biết rằng, chàng nghi ngờ ta như vậy, ta đau lắm không?
Thiếu nữ cắn môi, vừa định đưa tay đẩy bàn tay đang túm lấy cằm mình, bỗng cảm giác được thân thể cao lớn của hắn ép sát, trong chớp mắt, đôi môi ấm áp của hắn đã phủ lên môi nàng.
Trần Hy Hy trợn tròn mắt nhìn hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn vấn vít quanh chóp mũi. Phẫn nộ cùng đau đớn dâng lên, nàng giơ tay, dùng hết sức lực can ngăn hành động xâm phạm của hắn.
Nhưng sức lực hai người
chênh lệch biết bao, chưa kể cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn uống gì, chớp mắt đã bị hắn khóa chặt tay ra phía sau, cả cơ thể nàng liền dán sát vào cơ thể hắn.
Cách một lớp y phục, nàng vẫn có thể cảm nhận được thân thể lạnh băng của hắn. Từng luồng khí lạnh phả tới, lạnh như lòng nàng lúc này.
Triệu Minh không nói gì, chỉ cúi người hôn nàng, hôn một cách thô bạo, dường như muốn đem môi nàng cắn rách.
Thiếu nữ hoảng sợ, chưa bao giờ nàng thấy một Triệu Minh cuồng loạn như vậy. Thời khắc này, nàng thực sự phẫn nộ.
Hắn coi nàng là cái gì?
Dẫu biết rằng bản thân không thể chống lại sức nặng của hắn, thiếu nữ vẫn không ngừng giãy giụa. Nàng muốn nói cho hắn biết, nàng không muốn!
Rồi bỗng cảm nhận được thân thể bị nâng lên, lúc Trần Hy Hy hoàn hồn, thân thể nàng đã an vị trên giường ngọc.
Màn trướng khẽ lay động, gió phe phẩy thổi qua.
Trong không khí, mùi vị tuyệt vọng băng lãnh nhuốm đậm, có một sự thay đổi to lớn đang ngấm ngầm lan ra.
Thời khắc bàn tay lạnh băng của hắn lướt qua eo nàng, mạnh mẽ tháo đai lưng ra, Trần Hy Hy cuối cùng cũng ý thức được hắn muốn làm gì.
Không! Không được!
Trong miệng tràn ra vị mặn, không biết là máu của nàng hay của hắn. Trần Hy Hy chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và phẫn nộ như lúc này.
Dường như nhận ra sự kháng cự của nàng, Triệu Minh chỉ dùng cánh môi của mình mơn trớn môi nàng, âm điệu khàn khàn gợi cảm vang lên bên tai nàng, ẩn sâu trong đó là sự chua chát cay đắng.
“Tại sao? Nàng là thê tử của bản cung...”
Khoảnh khắc nghe đến đó, trong mắt nàng tựa như có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống. Phải rồi! Nàng là Thái tử phi của hắn, hắn muốn thị tẩm nàng, nàng làm sao có thể cự tuyệt!
Chẳng qua... Nàng không muốn... Nàng không muốn lần đầu tiên của nàng và hắn, lại bởi vì sự kích động, giận dữ của đối phương mà phát sinh. Nàng vẫn luôn hi vọng hắn có thể đợi, đợi đến khi nàng sẵn sàng.
Hôm nay cuối cùng Trần Hy Hy cũng đã lĩnh ngộ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của chế độ nam quyền trong xã hội này, nàng biết, hiện tại là nàng thân bất do kỷ, không có quyền cự tuyệt hắn.
Một giọt nước mắt cuối cùng lăn dài xuống gò má, cả người thiếu nữ thoáng buông lỏng, từ từ thôi giãy giụa.
Nếu đã không thể cự tuyệt, vậy nàng... cho hắn.
Cảm nhận được nàng không còn kháng cự như lúc đầu, trong mắt Triệu Minh hiện lên một tia phức tạp. Đôi môi ngọt ngào cùng mùi hương thanh nhã trên người nàng khiến hắn phát cuồng, cuối cùng một tia lý trí bị đánh tan, hắn cúi xuống lần nữa tìm kiếm môi nàng, nhẹ nhàng giao hòa.
Đối với dịu dàng ôn nhu lần này của Triệu Minh, thiếu nữ chỉ hờ hững tiếp nhận, giống như một con rối tùy ý hắn sắp đặt.
Nụ hôn êm ái của hắn lướt qua cằm nàng, dần dần chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn.
Trần Hy Hy nghiêng đầu, nhìn ánh trăng tỏa ra ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ, lòng bỗng trống rỗng.
Đột nhiên cảm thấy sức nặng trên người từ từ mất đi, khi nàng vẫn còn đang kinh ngạc, Triệu Minh đã đứng dậy, vì trời tối nên nàng không nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập đau xót.
"Trong lòng nàng rốt cuộc có bản cung không?"
Hắn nhìn nàng, bỗng cười tự giễu buông một câu, sau đó nhanh như gió bước ra khỏi tẩm phòng.
Mùi hương đặc biệt trên người hắn cũng dần dần phai nhạt trong lớp không khí.
Trần Hy Hy bật dậy, nàng nhìn thân ảnh hắc bào kia như hòa tan trong màn đêm, bàn tay vội đưa lên che miệng, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng nức nở.
Triệu Minh không tin nàng, không tin vào tình cảm của nàng sao? Trong lòng nàng rốt cuộc có hắn không ư?
Là hắn không hiểu? Hay cố tình không hiểu đây?
Lòng của nàng, không những đã trao cho hắn, mà còn khắc ghi hắn, mãi mãi không thể quên được.
Cánh hoa ngoài kia phiêu tán trong gió, ảm đạm rơi xuống nền nhà lạnh tanh.
Đêm nay, trăng u buồn đậu trên đại thụ, hình như đương muốn đồng cảm với nỗi lòng của ai kia lúc này?
Chú thích:
Đạo cốt tiên phong*: cốt cách như tiên.