Chuyện Phương Hạo Thiên gặp thích khách đã buộc hắn phải ở lại Thiên triều dưỡng thương đến gần nửa tháng.
Thế cục vẫn đang ngấm ngầm xoay chuyển, phảng phất đâu đây mùi vị huyết tinh.
Mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng kết luận, nhưng người thông minh có thể nhìn ra chuyện ám sát lần đó là do Tây Lăng quốc cấu kết cùng các tiểu quốc phát động.
Long hổ cùng quy về một tổ, đương nhiên để con đường thống nhất thiên hạ được rút ngắn, không gì thiết thực hơn bằng việc tiêu diệt dần các nước nhỏ. Vốn trước kia ba nước lớn duy trì thế chân vạc, nhưng việc liên minh giữa hai nước Hạ - Nam đã làm cán cân dịch chuyển hẳn về một phía.
Lúc này, Tây Lăng quốc thế lực đơn độc.
Chẳng ai có thể chấp nhận việc ngồi yên chờ chết, thế nên, lợi dụng buổi săn bắn hôm ấy, bọn họ đã lên kế hoạch ám sát Phương Hạo Thiên. Bởi lẽ, một khi hắn chết trên đất Thiên triều, chiến tranh hai nước Hạ - Nam sẽ xảy đến. Trai sò đánh nhau, đương nhiên cuối cùng người được lợi nhất chính là Tây Lăng quốc.
Phóng mắt khắp giang sơn vạn dặm này... thử hỏi, ai lại không có cái dã tâm thống nhất thiên hạ, để tuổi trẻ được thỏa sức tung hoành chứ?
Chẳng qua, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, có lẽ bọn họ không thể ngờ rằng, cái bẫy thiết kế tỉ mỉ như vậy, đến phút cuối cùng lại trở thành công dã tràng.
Phong ba vẫn lặng lẽ dâng trào, kết quả của canh bạc này thật đúng với câu “được ăn cả, ngã về không”. Thành sự không nói, nhưng đã thất bại, thì đồng nghĩa với việc mất hết.
***
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gió mang hơi thở tươi mát của đất trời tháng ba quyện hòa trong từng thớ thịt của đứa con địa cầu.
Ngày mai Hạ quốc Thái tử, cũng là hoàng huynh của Thái tử phi Thiên triều trở về nước, thế nên Triệu Minh đã tổ chức một dạ tiệc nhỏ tại Đông cung, tỏ rõ thành ý với quý quốc, cũng là để Phương Như Ý nói lời tạm biệt với người thân của mình.
Lúc này, mọi người đã tề tựu đông đủ tại nhà thủy tạ. Nói là dạ tiệc, nhưng cơ bản chỉ có Phương Hạo Thiên và vị trắc phi bên cạnh hắn được mời đến đây.
Triệu Minh ngồi ở phía trên, Trần Hy Hy và Phương Như Ý cũng một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Đêm nay thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vận một trường bào màu ngọc bích thêu hình mẫu đơn, tóc mây vấn cao tùy ý cài vài trâm ngọc, tai đeo khuyên lưu ly, thỉnh thoảng va chạm phát ra những âm thanh “đinh đang” thanh thúy.
Khác với Phương Như Ý, Trần Hy Hy lại khoác lên mình một bộ bạch y đơn giản, tay áo dài thêu những họa tiết tinh tế, khẽ khàng phiêu diêu trong gió. Có cảm giác không ai có thể vận bạch y đẹp đến như nàng, thanh nhã thoát tục, tinh khiết không nhiễm một chút bụi trần.
Bên cạnh nàng, Triệu Minh vẫn một thân hắc bào cao quý như thường lệ, hắn ân cần quay sang hỏi han Phương Như Ý, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười trong trẻo như ngọc của nàng ấy.
Nhìn cảnh này ai cũng ngầm hiểu trong hai Thái tử phi, người nào được sủng ái hơn.
Trần Hy Hy hờ hững đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị cay nồng xâm chiếm.
Sủng ái ư? Có lẽ phận nữ nhi gả vào hoàng thất, ai cũng cầu cho mình được nhận lấy hai chữ ấy.
Nhưng...
Thiếu nữ cười nhạt, ngón tay nhỏ trắng nõn khẽ miết thành ly rượu, tại sao nàng lại cảm thấy... hai chữ “sủng ái” này sao mà chua chát quá?
Người đàn ông có thể sủng ái một nữ tử đến nhường nào chứ?
Gió đêm phe phẩy quét qua khuôn mặt từng người tạo nên cảm giác đê mê. Phương Hạo Thiên mỉm cười nâng ly cùng Triệu Minh, mắt phượng sâu thẳm kín đáo thu lại toàn bộ sự thản nhiên cùng hờ hững, xen lẫn chút ảm đạm của thiếu nữ.
Không hiểu sao hắn lại không kìm được xúc động mà liếc mắt đến người con gái ấy, dù rằng điều này thật thừa thãi và vô lý với hắn. Lẽ ra Phương Hạo Thiên nên cảm thấy vui mừng vì Như Ý bắt được tâm của Triệu Minh mới phải...
Chẳng qua... khi chạm đến sự ảm đạm buồn bã trong mắt thiếu nữ, tâm hắn... thế nhưng lại có gì đó khó chịu, ám ảnh không thể lý giải.
Lần đầu tiên, hắn lại có ý nghĩ muốn xoa dịu ưu thương trong đôi mắt trong suốt, sáng trong tựa sao trời ấy. Hắn không quen nhìn nàng như vậy, trong ấn tượng của hắn, người con gái ấy lúc nào cũng mang đôi mắt ráo hoảnh, giảo hoạt đối mặt với mọi chuyện.
Không phải nàng nên như thế sao?
“Điện hạ.”
Tiếng nói mềm mại của giai nhân bên cạnh chợt kéo tâm tư của Phương Hạo Thiên trở lại. Ngón tay khẽ run, hắn quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Liễu Yên Phi, phượng mâu hàm chứa dịu dàng cùng băng lãnh, trầm ấm cất giọng:
“Sao vậy?”
Liễu Yên Phi cúi đầu nhìn hoa văn thêu trước vạt áo hắn, khẽ nói:
“Điện hạ nếu cảm thấy nhàm chán, thiếp cả gan xin được đánh đàn phân ưu vì người.”
Thái tử Đại Nam quốc cũng thật lạ, đã mời điện hạ đến đây mà một chút ca múa mua vui cũng không có. Cái này... thật khiến không khí có phần gượng gạo.
Phương Hạo Thiên mỉm cười, ngón tay khẽ vén tóc mai bên trán nàng, ôn hòa cất giọng:
“Chuẩn.”
Nhận được sự đồng ý của Phương Hạo Thiên, trong mắt Liễu Yên Phi đong đầy ý cười. Chẳng qua khi nàng vừa định rời tọa, hình bóng diễm mỹ tuyệt luân của Phương Như Ý đã đứng dậy, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Phương Hạo Thiên, giọng nói hàm chứa nghẹn ngào:
“Ngày mai hoàng huynh phải trở về Hạ quốc, không biết bao giờ mới có thể cùng Như Ý trùng phùng. Nhân đây muội hi vọng có thể tấu một khúc nhạc coi như là lời từ biệt với huynh, mong rằng hoàng huynh cùng mọi người không chê.”
Liễu Yên Phi thoáng khựng lại, quay đầu nhìn nét mặt bình thản của người bên cạnh, chỉ thấy hắn cong khóe môi đỏ thẫm lên, nhàn nhạt đáp lời:
“Muội làm thế không sợ Thái tử Đại Nam ghen sao?”
Câu này rõ ràng là trêu tức nàng mà. Phương Như Ý âm thầm thở dài, người hoàng huynh này sao lại hiểu nàng như thế chứ?
Đáy mắt phẳng lặng của Triệu Minh hơi động, hắn nhìn Phương Như Ý bên cạnh mình đang kín đáo thở dài, chợt nở một nụ cười dịu dàng:
“Hạ quốc Thái tử thật thích nói đùa, nếu Như Ý đã muốn tấu cầm, vậy cứ theo ý nàng đi, bản cung cũng rất mong chờ.”
Cái nàng muốn chính là đây!
Từ khi gả vào Đông cung, Phương Như Ý chưa một lần có cơ hội thể hiện tài nghệ trước mặt Triệu Minh. Thân là công chúa một nước lớn, từ nhỏ đã phải khổ luyện tứ nghệ, đêm nay, nàng muốn cho hắn biết, nàng không chỉ có mỹ mạo vô song, còn là một người con gái kinh tài tuyệt diễm, hoàn toàn đủ tư cách đứng bên cạnh hắn.
Trần Hy Hy không ngờ Phương Như Ý lại chủ động hiến nghệ như vậy, đáy lòng liền nổi lên một chút hồ nghi... Sao nàng lại cảm thấy, hình như nàng ấy còn có mục đích khác.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng được bỏ lại phía sau, dẫu sao Trần Hy Hy cũng có chút mong chờ thưởng thức cầm kỹ của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên thân hình mềm mại của Phương Như Ý, gió thổi qua mặt hồ phù dung, mang đến từng đợt âm thanh rì rào rất khẽ.
Hạ nhân cẩn thận đem đến cho nàng một cây cổ cầm. Nàng cố ý chọn nhạc cụ khó nhất này, chính là muốn để lại ấn tượng mạnh với chàng. Chỉ có người có cầm kỹ cao siêu mới có thể điều khiển được âm luật của cổ cầm.
Mọi người cơ hồ đều lặng người lắng nghe.
Âm thứ nhất cất lên, giai điệu thâm trầm, hồn hậu, dần dần, tiếng đàn trở nên êm đềm, du dương đến phi thường.
Trước mắt mọi người là cảnh tượng kì diệu của núi cao trùng trùng điệp điệp, từng dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua mặt đá, tưởng như có thể nghe được thanh âm róc rách tinh khôi của suối nước. Văng vẳng không gian trong trẻo ấy có tiếng chim cất lên từng giai điệu êm ái, hòa điệu cùng với phong cảnh non nước hữu tình.
Người am hiểu danh cầm có thể nghe ra đây là khúc “Cao sơn lưu thủy*” vô cùng nổi tiếng, không chỉ bởi giá trị nghệ thuật phi thường mà còn bởi độ khó của nó.
Hôm nay tại đây, một lần nữa danh khúc ấy lại được tái hiện dưới bàn tay đầy tài hoa của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Mọi người cơ hồ đều chìm đắm trong tiếng đàn độc nhất vô nhị ấy, giờ phút này, Phương Như Ý tựa một nàng tiên bước ra từ ca khúc, xung quanh nàng, khói sương mờ ảo, hơi nước mịt mù, ngỡ như chốn bồng lai tiên cảnh nào đó.
Bỗng, âm điệu đột ngột trở nên nhanh dần, réo rắt dồn dập như muốn quyện hòa với nhau. Từ khung cảnh núi rừng mơ màng, hiện tại bọn họ giống như đang đứng giữa thác nước cao vời vợi. Từng dòng nước gồng mình cuộn sóng, tung bọt trắng xóa, từ trên cao hòa mình với dòng nước chảy dài mạnh mẽ dưới kia. Hơi nước bốc lên, không gian mờ ảo, trong một thoáng, chỉ còn lại ta và thiên nhiên đất trời.
Tiếng đàn từ từ qua đi, gió đêm dường như cũng ngừng thổi.
“Hay!”
Không biết có tỳ nữ nào đã không kìm được mà hét lên, liền sau đó trong nhà thủy tạ cũng truyền đến tiếng vỗ tay rầm rộ.
Phương Như Ý không kiêu ngạo không siểm nịnh mỉm cười, nàng đưa mắt nhìn về phía nam tử hắc bào phong hoa tuyệt đại, chỉ thấy hắn gật nhẹ đầu, trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy hiện lên một tia tán thưởng.
Trong lòng mỹ nhân rung động, đêm nay nàng đã dùng toàn bộ cầm kỹ mình học được, cốt để
đổi lấy cái nhìn ấy của hắn. Việc này có thể gây bất lợi với nàng sau này, nhưng không sao, hiện tại, nàng chỉ biết rằng, nàng đã đạt được mục đích rồi.
Đám hạ nhân cơ hồ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Phương Như Ý. Quả nhiên là danh bất hư truyền, người con gái tài sắc vẹn toàn ấy thật xứng đôi với Thái tử của bọn họ.
Phương Như Ý thướt tha bước về chỗ ngồi bên cạnh Triệu Minh, mắt đẹp như có như không đảo qua nữ tử bạch y thanh khiết. Việc hôm nay của nàng, cũng là ra đòn phủ đầu với Trần Hy Hy. Nàng hi vọng nàng ta có thể hiểu, so về nhan sắc lẫn tài năng, Trần Hy Hy không phải đối thủ của Phương Như Ý nàng, gián tiếp đánh hạ tâm lý nàng ta.
“Nghe đồn Trần Thái tử phi cũng là một tài nữ hiếm có ở Thiên triều. Không biết hôm nay, bản cung có thể vinh hạnh được thưởng thức tiếng đàn xuất thần của nàng không?”
Thiếu nữ kinh ngạc nghe lời nói phát ra từ nam tử bạch y, bên môi hắn vẫn điềm nhiên mỉm cười như vậy.
Trong một thoáng ngắn ngủi, chỉ vì lời này của Phương Hạo Thiên mà cảm xúc của tất cả mọi người tại nhà thủy tạ đều thay đổi.
Liễu Yên Phi run rẩy, nàng có nghe lầm không, đây là lần đầu tiên nàng thấy Thái tử ra lời đề nghị một người con gái tấu cầm. Hơn nữa, người ấy còn là Thái tử phi nước liên minh?
Phương Như Ý thoáng giật mình, chỉ là sau đó, dường như nhận ra được mục đích của Phương Hạo Thiên, đôi môi kiều diễm khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý.
Hoàng huynh... muội phải cảm tạ huynh lần nữa rồi.
Đôi mắt đen láy như mực của Triệu Minh hàm chứa một tia u ám, hắn liếc mắt lạnh nhạt nhìn người con gái bạch y ung dung bên cạnh mình, sau cùng tất cả cảm xúc bị thu lại, chỉ có hai chữ rơi xuống đỉnh đầu nàng:
“Tấu cầm!”
Thiếu nữ im lặng, đôi mắt mang theo sự u buồn hơi nhìn vào mắt hắn, Tình Dao bên cạnh chợt tiến lên, cắn răng nói:
“Thái tử... Tay của Thái tử phi...”
“Tình Dao!” Thiếu nữ hơi cao giọng cắt ngang, chợt đứng dậy, tà áo phiêu dật, mỹ lệ đến vô ngần. Nàng khẽ kéo khóe môi hướng Phương Hạo Thiên:
“Nếu Thái tử Hạ quốc đã muốn nghe, vậy ta đành bêu xấu rồi.”
Dứt lời, khẽ bước về phía cổ cầm, bóng lưng ấy, kiêu hãnh mà cô liêu.
Trần Hy Hy nhẹ nhàng ngồi xuống, vẻ đẹp thanh khiết của nàng dường như hòa làm một với ánh trăng đêm nay.
Phương Như Ý mắt lạnh nhìn nữ tử, ý cười trên môi mang theo chút trào phúng. Trần Hy Hy ơi, xem như lần này... ngươi xong rồi.
Mọi người đều bị tiếng đàn độc nhất vô nhị của bản công chúa làm cho mê mẩn. Hiện tại, ngươi có đủ bản lĩnh để đàn được một khúc “Cao sơn lưu thủy” tuyệt mỹ như vậy không? Thế nên, kết cục đã định rồi, đêm nay, người thắng... là bản công chúa.
Thiếu nữ thản nhiên gảy lên âm thứ nhất, không phải nàng không hiểu dụng ý của Phương Hạo Thiên...
Chỉ là... Nàng thực sự mệt mỏi... mệt mỏi với cái nơi chỉ toàn giả dối này rồi.
Nhưng...
Đã chọn con đường này, nàng chỉ có thể chịu đựng bước tiếp, mặc cho dưới chân có vô vàn mảnh đá sắc nhọn cứa vào da thịt.
Vết thương nơi đầu ngón tay bỗng nhói đau, thiếu nữ cắn răng, lạnh lùng mà thanh tao chạm lên dây đàn.
Dường như nghe thấy tiếng chỉ bạc luồn vào trong máu, mang theo một giọt tiếng đàn ai oán.
Đúng vậy... Là giọt tiếng đàn...
Trước mắt là khung cảnh tan tác của chiến tranh, khắp nơi đều ngập tràn tiếng khóc than của bách tính.
Thân là nữ nhi của vong quốc, số phận tựa như bèo dạt mây trôi. Không có quyền quyết định số phận của mình, vận mệnh tùy ý bị người ta nắm giữ. Phía trước là tương lai mờ mịt, dưới chân là vô số bụi gai nhuốm máu, hiểm nguy trùng trùng.
Bỗng từ đâu, có tiếng ngựa đạp gió gào thét, tiếng trống, tiếng cung kiếm bay đến. Phía trước, chính là thảo nguyên mênh mông ngàn dặm, chim nhạn bay loạn thảm thiết than khóc, đất trời rung chuyển, vận mệnh đổi thay.
Gió bỗng chốc từ tứ phía nổi lên tựa như rít gào, ống tay của thiếu nữ nhảy múa loạn nhịp, mơ hồ mang theo mùi máu phảng phất trong từng lớp không khí.
Bạch y thanh khiết đến vô ngần, hiện tại đã điểm những bông hoa máu rực rỡ, thê lương nhỏ giọt xuống cổ cầm, nhỏ giọt xuống cả lòng của ai kia.
Ánh trăng trải dài trên mặt thiếu nữ khiến khuôn mặt ấy trở nên thật mông lung xa cách. Mọi người ngơ ngẩn, khiếp sợ, mặc cho bản thân bị tiếng đàn kéo vào khung cảnh xơ xác, tiêu điều trong bản tấu.
Phương Hạo Thiên nắm chặt ly rượu trong tay, hắn dán mắt nhìn thân ảnh thiếu nữ ngồi đó, cổ họng tựa như có thứ gì đó nghẹn lại. Một khắc kia, hắn thật sự muốn đứng dậy kéo người con gái ấy rời khỏi nơi này.
Ánh mắt Phương Hạo Thiên thâm ý liếc qua thần sắc bình thản của Triệu Minh. Dù sao cũng là thê tử của hắn, hắn lại có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương mà đánh đàn như vậy ư?
Dây cổ cầm có bao nhiêu sắc, e rằng không ai thấu hiểu bằng hắn.
“Thập diện mai phục” từ từ ngưng lại, nhưng sắc mặt của mọi người vẫn còn khiếp sợ. Bọn họ chưa từng nghe qua một khúc nhạc nào ám ảnh như vậy.
Đúng vậy! Là ám ảnh!
Thiếu nữ đứng dậy, khuôn mặt trắng nõn đã trở nên tái nhợt. Vừa định trở về chỗ ngồi, thanh âm lạnh băng của người nam nhân kia bỗng truyền đến:
"Lui xuống!"
Trần Hy Hy thoáng ngẩn người nhìn hắn, khóe mắt mơ hồ có hơi nước. Nàng chớp mi, môi đỏ dần nâng lên một nụ cười nhạt nhẽo mà thê lương, sau cùng nhẹ nhàng hành lễ, mang theo Tình Dao trở về Bạch Liên Các.
Phương Như Ý vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nhìn thân ảnh thiếu nữ đã đi xa. Bản nhạc vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được cầm kỹ vô cùng xuất thần của Trần Hy Hy. Nếu xét đến cùng, cầm kỹ của nàng ta chỉ có thể hơn nàng chứ không kém.
Điều này khiến Phương Như Ý không thể nào chấp nhận được. Rốt cuộc nàng ta là người thế nào?
***
Trăng treo trên đầu mái cung, ảm đạm phủ xuống trần gian một màu vàng yên ả.
Không có một lời báo trước, thân ảnh hắc bào cao quý đã lạnh lùng xông vào Bạch Liên Các. Người hầu không ngừng hốt hoảng, kinh hãi lên tiếng:
"Thái tử... Thái tử phi... đang tắm."
Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc qua hạ nhân khiến ai nấy đều run rẩy.
"Tất cả lui xuống!"
Mệnh lệnh vang lên, còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cao ngạo ấy đã bước vào trong.
Hơi nước trong phòng mịt mù, qua tấm màn sa mỏng, Triệu Minh có thể mơ hồ nhìn thấy bờ vai trắng ngần của thiếu nữ. Hắn nheo mắt, nhìn khăn choàng cạnh đó, lập tức giật lấy.
Trần Hy Hy đang lim dim nhắm mắt, bỗng cảm nhận được tiếng bước chân, theo bản năng thiếu nữ giấu mình trong làn nước, chỉ là ngay sau đó, một lực mạnh kéo đến lập tức bế nàng ra khỏi bồn tắm.
Thân thể nhanh chóng được ném lên giường ngọc. Thiếu nữ thất kinh, nhìn nam tử hoa lệ trước mặt, mái tóc ướt vẫn đang từng giọt rủ xuống.
"Tại sao lại bị thương?"
Chú thích: “Cao sơn lưu thủy” và “Thập diện mai phục” đều là hai trong “Thập đại danh khúc” của Trung Quốc. Các bạn có thể tìm trên youtube để nghe và cảm nhận nhé, cái mình viết trong truyện là do mình tưởng tượng và cảm nhận sau khi nghe, một phần bởi tác động của bối cảnh nội tâm nhân vật, có thể sẽ có những yếu tố mình thêm thắt vào.